Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 1)

Minh Hạnh (lược dịch)
  10:58 ngày 08-06-2018

Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.

Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 1)
Lời tựa
Antoine Grezmann từng nói rằng, anh ra tự truyện không phải là để kể nghèo, kể khổ hoặc khiến người khác phải thương hại mình. Anh chỉ đơn giản muốn kể lại câu chuyện của mình để chia sẻ và giúp NHM có những cái nhìn vị tha hơn, toàn diện hơn đối với cầu thủ nói chung cũng như đối với bản thân anh nói riêng. Cuốn tự truyện của Griezmann được nhà văn Arnaud Ramsey chắp bút và xuất bản vào tháng 5/2017.

“Anh là Hoàng tử nhỏ mới của bóng đá Pháp. Anh cùng tên với nhà văn huyền thoại Antoine de Saint-Exupery – tác giả của cuốn Hoàng tử Bé nổi tiếng. Cũng giống như Saint-Exupery, Griezmann muốn biến giấc mơ thành sự thực và muốn được trân trọng, thừa nhận. Sự tươi trẻ, bản năng sinh tồn, niềm vui sống, kỹ năng trên sân cỏ và cách Antoine chơi bóng khiến công chúng luôn rất hài lòng, cảm thấy mới mẻ, thích tìm hiểu hơn về cuộc sống bên ngoài sân cỏ của anh.

Ngoài tài năng trên sân cỏ, Antoine còn rất có khiếu nghệ thuật. Anh từng biểu diễn trong buổi hòa nhạc Les Enfoires, từng lồng tiếng của Superman trong phim Lego Batman. Anh có 3,5 triệu người theo dõi trên Twitter và 6,7 triệu người theo dõi trên Facebook.

Tuy nhiên, số 7 của Atletico và ĐT Pháp vẫn chưa được nhiều người biết đến. Bởi anh khoác áo cho một đội bóng Tây Ban Nha từ năm 14 tuổi, sau khi bị hàng loạt đội bóng Pháp từ chối nhận đào tạo vì thể hình quá nhỏ bé. Và bởi, Antoine Grezmann, 26 tuổi, không có được thể hình lý tưởng của các chân sút cự phách trong môi trường bóng đá hiện tại (cao 1,75m và nặng 61 kg), là một chàng thanh niên rụt rè, ít nói và thường trốn mình đằng sau nụ cười rất hiền lành kia…” - Arnaud Ramsey (tháng 5/2017)


“Hôm nay, tôi đã biết cách phát huy được những lợi thế mình có. Nhưng phía sau nụ cười, tôi đã phải vật lộn với cuộc sống. Trước khi có được thành công hiện tại, tôi đã thường xuyên phải bật khóc…” - Antoine Griezmann.

“Chung mâm” với các huyền thoại
Đến lúc cần phải trưởng thành, bạn sẽ phải trưởng thành. Thế nhưng tôi đảm bảo với các bạn, tôi không bị sức ép bởi điều này. Ngược lại, tôi luôn cảm thấy mình cứ trưởng thành dần dần theo thời gian.

Tháng 12/2016, Maud - chị gái tôi đồng thời là người phụ trách truyền thông cho tôi gọi điện để ấn định chi tiết một bài phỏng vấn sẽ lên sóng vào 2 ngày sau. Tạp chí France Football đã bầu chọn tôi là Cầu thủ Pháp xuất sắc nhất trong năm, kế nhiệm Blaise Matuidi, với số phiếu gần như tuyệt đối. Đó là danh hiệu mà những huyền thoại ở bóng đá xứ tôi từng đạt được như Zinedine Zidane, Raymond Kopa, Jean-Pierre Papin, Thierry Henry, Michel Platini hay Karim Benzema. Và tôi tưởng tượng ra rằng họ gọi cho tôi để thông báo về địa điểm và thời gian buổi phỏng vấn. 

Tôi chỉ vừa mới tập luyện xong và thấy có 3 cuộc gọi nhỡ. Bình thường, rất hiếm khi chị ấy gọi nhiều như vậy. Chị ấy thường soạn một tin nhắn chi tiết để thông báo cho tôi những việc cần làm để tôi tự thu xếp cho phù hợp. Nhưng lần này, chẳng có cái tin nhắn nào, mà lại tới 3 cuộc gọi nhỡ. Thật kỳ lạ. Tốt thôi, tôi cũng không lo lắng lắm. Điều đó cũng không đảo lộn thói quen của tôi được. Sau buổi tập, tôi đi uống với những đồng đội Nam Mỹ tại Atletico: Angel Godin, Jose Maria Gimenez, Nicolas Gaitan và Angel Correa. Sau đó, chúng tôi tắm nóng 3 phút, tắm lạnh 8 phút. Và cuối cùng là tắm bình thường.


Tôi vẫn bình thản làm mọi việc. Nhưng những cuộc gọi này thi thoảng cũng khiến tôi băn khoăn. Tôi tắm nhanh, mặc quần áo lại rồi đi ra, nói tạm biệt với các đồng đội bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi lên xe hơi, lái xe rời trung tâm huấn luyện và gọi cho Maud. Khi chuông kêu, tôi loáng thoáng nghĩ trong đầu. Chị ấy có vấn đề gì ư? Có điều gì đặc biệt đã xảy ra chăng? 

Maud bắt máy và hỏi: “Em ổn không, Toinou?”. Wow, tôi hơi sững người. Khi chị ấy gọi tôi là Toinou, thì đó là một tín hiệu tốt lành. Điều đó có nghĩa mọi việc đều rất tốt. Chị ấy bắt đầu như bình thường: “Thứ Năm này em có một cuộc hẹn tại khách sạn AC La Finca vào lúc 14:00”. Tuyệt vời. Đó là kế hoạch định sẵn. Khách sạn này nằm ở ngoại ô Madrid, đi lại thuận tiện và không xa nhà tôi. 

Trước khi cúp máy, Maud muốn nói với tôi vài điều. “Em hay giữ kín thông tin nhé. Không ai được biết đâu đấy”. Chị ấy úp úp mở mở. Rồi sau đó lại càng tỏ ra huyền bí. “Em ấy à? Em là…”. Khi Maud chuẩn bị nói hết câu, trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngự. Tôi chưa từng trải qua cảm giác này trong đời. 

Nó còn kỳ lạ hơn cả khoảnh khắc đối mặt với Manuel Neuer khi sút phạt đền ở bán kết EURO 2016 trước ĐT Đức tại sân Velodrome. Tinh thần tôi treo lơ lửng đâu đó, tôi chẳng nghĩ được gì. Nửa giây sau chị ấy lại nhắc lại “Em là…”. Câu ấy rất ngắn. Tuy nhiên, Maud cứ chần chừ trong vòng 5 phút. Cuối cùng khi thấy tôi có vẻ không chịu đựng được thêm, chị ấy nói với một giọng rất bất ngờ.

“Em là thứ…”

“Chị nói gì thế?”

Và Maud hét lên:

“Em đứng thứ ba trong cuộc đua giành danh hiệu Quả bóng vàng!”

Tôi như phát điên:

“Yessssss, thật là hạnh phúc. Tôi đã làm được, trong Top 3 kỳ diệu này!”

Niềm vui mừng không thể tả nổi. Tôi đang ngồi trong xe, tôi hét lên và huýt sáo. Mọi người đi ngang qua đều dừng lại hỏi tôi bị làm sao. Lúc đó, tôi thấy mình thật nực cười. Nhưng thây kệ. Tôi đã đạt được mục tiêu, đã làm được những gì mình muốn.

Tôi, Anotine Griezmann, 25 tuổi, sinh ra và lớn tên tại Macon, bị khắp nước Pháp từ chối vì bề ngoài bé nhỏ của mình, và giờ là một trong ba cầu thủ xuất sắc nhất thế giới! Từ khi 14 tuổi, tôi đã sống tại Bayonne và được Real Sociedad nhận vào học viện CLB. Tôi đã quen với việc phải xa gia đình, bè bạn, người thân. Tôi học một ngôn ngữ mới – tiếng Tây Ban Nha. Tôi học cách thích nghi với các đồng đội và làm quen với vai trò của một cầu thủ dự bị. 

Tôi quá quen thuộc với việc được làm nóng trong hiệp hai nhưng cuối cùng vẫn không được vào sân thi đấu. Tôi cũng không còn xa lạ với những thất bại. Điển hình nhất là 2 thất bại tại hai trận chung kết (Champions League và EURO) chỉ trong vài tuần. Cuộc sống của một cầu thủ tôi đầy rẫy những cảm xúc, những vinh quang và cay đắng, nhưng tôi luôn tự hào về những gì mình đã làm được.


Tôi hay nghĩ lại về mọi nỗ lực đã cống hiến, những buổi làm việc cật lực. Tất cả những cố gắng ấy đã giúp tôi về đích trong Top 3 Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năm 2016. Đó là cả năm 2016, chứ không chỉ một mùa giải. Tôi đã nhận ra rằng, đó mới chỉ là bắt đầu, rằng sự kỳ vọng dành cho tôi sẽ khiến tôi ngày càng trở nên hoàn hảo, mạnh hơn. Tôi cảm thấy mình có thể đạt được. Tôi vẫn chưa bộc lộ được hết tiềm năng của mình. Điều quan trọng vẫn là làm việc nghiêm túc mỗi ngày, luôn thi đấu hết mình, cống hiến tất cả vì đồng đội, vì đội bóng. 

Tôi muốn rằng cha mẹ, chị gái và em trai tôi tự hào về mình; rằng con gái bé bỏng Mia của tôi tự hào về cha nó; rằng Erika, người sắp kết hôn với tôi, luôn nghĩ: “Đúng rồi, đây chính là người đàn ông của đời tôi và tôi tự hào về anh ấy”; rằng các đồng đội cho thể nói: “Đó là Grizi của chúng ta”; rằng TeamGrizi tự hào về mình. Và trên tất cả, tôi muốn được cống hiến trên sân cỏ. Tóm lại, con đường thành công vẫn còn rất dài và nhiều gian nan, nhiều chương rất khác nhau. Nhưng tôi đang trên một hành trình tuyệt vời…

Thật tuyệt vời khi tôi cũng là một phần nhỏ bé trong giải thưởng Quả bóng Vàng do France Football sáng lập từ năm 1956. Cho đến năm 2010, chỉ có những nhà báo chuyên về bóng đá bình bầu. Rồi sau đó có cả các phiếu bầu từ thủ quân và HLV trưởng các ĐTQG khi hợp nhất với Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong năm của FIFA. Giải thưởng này năm 2016 có 173 nhà báo quốc tế bầu chọn, bên cạnh các HLV trưởng và thủ quân ĐTQG. Cristinano với cú đúp vô địch Champions League và EURO 2016 đã giành 745 điểm và đoạt Quả bóng Vàng. Lionel Messi giành được 316 điểm. Còn tôi cán đích trong Top 3 với 198 điểm.

Có 7 “giám khảo” xếp tôi ở vị trí thứ nhất đến từ các quốc gia CH Séc, Đảo Aruba (Carribe), Libya, Liechtenstein, New-Caledonia, Palestine và Swaziland. Ronaldo đã giành 4 Quả bóng Vàng. Còn tôi là cầu thủ Pháp thứ 11 được góp mặt trong danh sách Top 3 của lịch sử giải thưởng này, và là người thứ 4 trong vòng 20 năm qua. Tôi cảm thấy rất tự hào. Tôi không phải là một số 9 đích thực. Tôi cũng không giống như một cầu thủ buộc mình phải ghi bàn mỗi trận. Bởi tôi thích lối chơi tập thể, đóng góp sức mình cho thành tích chung toàn đội. Tôi thích cả phòng ngự, chứ không chỉ tấn công.

Năm 2016 khép lại với một loạt danh hiệu cá nhân: Cầu thủ xuất sắc nhất EURO 2016 (giải thưởng này bao gồm các chuyên gia, trong đó có Ngài Alex Ferguson, của UEFA bầu chọn), Chân sút xuất sắc nhất EURO 2016 với 6 bàn thắng, Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga với 22 bàn và 5 kiến tạo sau 38 trận, Cầu thủ được các fan yêu thích nhất và cuối cùng là Cầu thủ Pháp thi đấu ở nước ngoài hay nhất do Hiệp hội bóng đá nhà nghề Pháp bình chọn.


Về cuộc đua Quả bóng Vàng, tôi chỉ đứng sau 2 cầu thủ xuất chúng đương đại, hai huyền thoại sống. Bởi từ năm 2008 đến nay, danh hiệu xuất sắc nhất chưa từng lọt khỏi tay một trong hai người: CR7 và M10. Tôi không đố kị với tài năng của họ, mà chỉ tiếc chút xíu vì khả năng hút truyền thông cũng như marketing của ê-kíp mình không tốt bằng họ. Messi và Ronaldo luôn đứng trên tất cả. Họ thuộc đẳng cấp khác. 

Nhưng, trong mắt tôi, có những cầu thủ xứng đáng ít nhất được một lần vinh danh. Ví dụ như Xavi hay Andres Iniesta sau World Cup 2010, rồi cả Gianluigi Buffon hay Franck Ribery. Năm 2013, anh ấy (Ribery) đã quá xuất sắc trong màu áo Bayern Munich với cú ăn ba lịch sử: vô địch Champions League, Bundesliga và Cúp QG Đức. Nhưng Franck chỉ Quả bóng Đồng. Rất đáng tiếc. Bởi theo đúng logic thì anh ấy xứng đáng được vinh danh. Tôi hiểu anh ấy đã thất vọng đến thế nào. Vì trước khi có kết quả, anh ấy là ứng viên số 1. Đôi khi, tôi hy vọng một ngày nào đó sự vô lý ấy không còn tồn tại. Nhưng đó chẳng phải mục tiêu hàng đầu của tôi. Tôi thích giành chức VĐTG hoặc một danh hiệu tập thể khác. Bởi chúng ta sẽ chẳng có gì khi đội bóng của chúng ta trắng tay.

Càng gần tới ngày công bố kết quả, tôi càng hồi hộp và mong mình sẽ lọt vào Top 3. Bấy nhiêu là đủ rồi. Bởi tôi biết rằng vị trí thứ ba là cuộc chiến giữa Luis Suarez, Gareth Bale, Neymar và tôi. Thành thật mà nói tôi không bao giờ hy vọng sẽ có vị trí cao hơn. Bởi ở cuộc bầu chọn này, Ronaldo và Messi là bất khả chiến bại. Đó là hai “quái kiệt”, những người luôn đua song mã cho mọi danh hiệu cao quý, năm này qua năm khác. Ngay cả con gái tôi, hoặc các con của họ cũng nói về điều đó!

Tôi đã được mời ngồi vào bàn đàm luận cùng các cầu thủ lớn. Và giờ tôi muốn cố gắng để được ở lại đây thật lâu. Tôi muốn tiếp tục cùng ăn với họ. Năm 2016, cầu thủ người Bồ Đào Nha (Ronaldo) xứng đáng được vinh danh. Anh ấy giành chức vô địch Champions League và EURO 2016. Cả hai trận chung kết đều chiến thắng trước tôi. Anh ấy ghi 52 bàn, thực hiện 17 pha kiến tạo trong 55 trận. Mỗi một mùa giải tôi qua, Messi và anh ấy đua nhau vượt qua sức ép để đẩy sự nghiệp lên thành công hơn nữa.

Ronaldo là hàng xóm của tôi. Chúng tôi cùng sống tại phố La Finca. Nhà của chúng tôi ngay cạnh nhau. Ngày nào anh ấy cũng đi qua nhà tôi. Chúng tôi chỉ chào hỏi nhau. Rồi tôi chuyển nhà, nhưng vẫn cùng một con phố. Tôi cũng tình cờ gặp lại Ronaldo trong kỳ nghỉ hè năm ngoái, chỉ sau EURO một chút. 

Ngôi sao của Atletico: Antoine Griezmann

ĐANG TẢI VIDEO...
Vui lòng chờ trong giây lát.

Tôi đi Miami cùng Erika. Một buổi tối chúng tôi cùng tham dự một show diễn latin. Chúng tôi có mặt trước khi Cristiano cùng với các bạn của anh ấy đến. Đúng là tình cờ thật. Sau buổi biểu diễn, chúng tôi đến một nhà hàng-vũ trường. Tôi đến kiếm Cristiano, cười đùa rồi nói với anh ấy: “Tôi ghét anh!”. Anh ấy rất tự nhiên nhoài người ra ôm tôi. Tôi chúc mừng những gì mà Cristiano đã gặt hái được. Anh ấy nói rằng hy vọng năm tới cũng được chúc mừng tôi như vậy. “Nhưng tớ sẽ cạnh tranh với cậu quyết liệt ra trò đấy”, Cristiano nói với tôi.

Tôi luôn dành cho anh ấy cũng như Messi một sự tôn trọng sâu sắc. Tất nhiên, chúng tôi hoàn toàn khác nhau. Họ dường như sống trong thế giới của riêng mình, làm mọi thứ để tránh mọi sự soi mói. Còn tôi lại chẳng phải giấu diếm gì. Tôi có thế nào thì thể hiện như vậy.

Trong một trận đấu tại Bernabeu, Real có được một cú sút phạt ngay trước vòng cấm. Chúng tôi chuẩn bị làm hàng rào và Ronaldo đã đặt bóng vào vị trí sút phạt. Tôi tiến lại gần anh ấy và hỏi xem anh tính đá vào chỗ nào. “Tôi không biết”, anh ấy trả lời. “Sút lên khán đài hay vào khung gỗ?”, tôi cố thì thầm với Ronaldo. Anh ấy không nói gì. Anh ấy sút bóng nhưng bị thủ môn đẩy ra. Tôi thích khiến đối thủ của mình mất tập trung theo cách này, chứ không thích dùng tiểu xảo.

Còn tại Vicente-Calderon mỗi khi đối mặt với Real, hậu vệ Marcelo của họ luôn tìm cách ngăn tôi ghi bàn. Từ một cú đá phạt trực tiếp, tôi gọi Marcelo và trêu anh ấy: “Này, chú ý nhé, tớ sẽ ghi bàn đấy”. Và nếu ngay lập tức vượt qua anh ấy, tôi có thể ghi bàn. Nhưng thật không may, khi tôi còn đang ở phía sau, anh ấy đã phá bóng. Đôi khi tôi bị “gậy ông đập lưng ông”. Nhưng tôi là thế. Nụ cười và những lời chế giễu không thể thiếu được trong cuộc sống của tôi.
Nguồn: Bongdaplus.vn
Bình luận

Bình luận không dấu, chửi thề, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam,…sẽ
không được đăng
.
- Ký tự còn lại: 500

| Ligue 1 Pháp
St Etienne0-0Marseille
Lille0-1Reims
| La Liga Tây Ban Nha
Real Betis2-0Rayo Vallecano
Real Sociedad1-2Valladolid
Huesca0-1Real Madrid
| Serie A Ý
AC Milan0-0Torino
Genoa1-1Spal
| Bundesliga Đức
M'Gladbach3-0Stuttgart
Mainz1-1Hannover 96
| Ngoại hạng Anh Premier League
Newcastle1-1Wolves
X
Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 1)
    X