Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 25)

Minh Hạnh (lược dịch)
  10:55 ngày 10-05-2019

Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.

Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 25)
Các kỳ trước của tự truyện "Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười" đọc TẠI ĐÂY

CHƯƠNG MƯỜI BẢY: Sát thủ trong vòng cấm và người kết nối tập thể
Theo giới truyền thông, tôi cao 1,75 hoặc 1,76m. Sự thực nằm ở đâu? Tôi cũng không biết. Có lẽ giữa hai con số ấy… Vóc dáng tôi chưa bao giờ là điều bất lợi, ngay cả khi nó được xem như là yếu tố quan trọng khiến những nhà tuyển dụng bỏ qua tôi khi tôi đôn đáo chạy khắp nước Pháp để thử việc.

Tất cả đã thay đổi và bị quên lãng từ khi tôi đặt chân tới Tây Ban Nha. Tại Sociedad, tôi chưa bao giờ phải nghe câu “cậu bé thế” nhưng câu hỏi sau đây lại luôn thường trực: “Cậu chơi tốt hay không tốt?”. Tôi đuối thể lực so với các bạn đồng trang lứa nhưng tôi biết rằng mình sẽ lớn, ngay cả khi chắc chắn một điều tôi sẽ không bao giờ cao tới 2m. 

Tôi không giống với những khẩu thần công của bóng đá hiện đại, cao lớn và cơ bắp hơn tôi rất nhiều. Nhưng tôi có những lợi thế khác. Dĩ nhiên có những ngoại lệ. Ấy là khi bạn sút phạt đền đối mặt với Manuel Neuer và chiều cao 1,93m cùng sải tay dài của anh ấy, thực sự có gì đó rất ấn tượng. 


Tuy vậy, những cầu thủ cao lớn không bao giờ gây ra vấn đề đặc biệt với tôi. Chắc chắn, đối mặt với một trung vệ cơ bắp như Pepe hoặc Sergio Ramos không phải là điều tôi thích nhất. Kiểu cầu thủ này đeo bám bạn khắp nơi, khiến bạn khó mà di chuyển được. 

Tôi phải tìm cách thoát khỏi sự đeo bám của họ. Đối mặt với hậu vệ thế này, tôi thường chơi bóng một hoặc hai chạm. Tôi dắt bóng từ chân phải sang chân trái rồi tận dụng thời gian đối phương suy nghĩ cách đối phó với mình để chuyền bóng đi.

Kèm cặp những cầu thủ bé nhỏ thì phức tạp hơn những cầu thủ cao to rất nhiều. Lionel Messi hiếm khi bị chặn lại. Tôi không phải là cầu thủ có thể hình lý tưởng và tôi cũng sẽ không bao giờ luyện để có cơ bắp cuồn cuộn; tôi không thích điều đó. 


Thay vì thế, tôi luyện tập kỹ chiến thuật dựa trên những lợi thế của mình, tốc độ chơi bóng bằng chân, sự quái và cách né tránh chấn thương. Tôi học cách làm sao để thật tinh quái, nhất là trong khu cấm địa đối phương. 

Tôi ghét những cú đánh và các mối quan hệ phức tạp. Bởi nó thường dẫn đến những chấn thương của tôi. Tôi không phải là cầu thủ khéo léo và cầm bóng tốt. Tôi nhanh chóng hiểu rằng xoay xở trong phạm vi hẹp không phải là lợi thế của tôi; mà tôi luôn chiến thắng nhờ tốc độ của mình.

Tôi cần phải là một sát thủ trong vòng cấm trong khi tôi lại đam mê với lối chơi tập thế. Tôi sẽ phải dung hòa hai yếu tố. Diego Simeone, HLV trưởng của tôi, muốn tôi ghi bàn, áp sát khung gỗ nhất có thể, muốn tôi là một con cáo trong vùng cấm. 

Hồi còn trẻ, tôi hâm một Filippo Inzaghi của Milan. Tôi xem mọi trận đấu của anh ấy. Trên sân, anh thường mất tích và cuối cùng thì anh ấy ghi 2 bàn. Với nhiều người, anh ấy không phải là một cầu thủ xuất sắc. Tuy nhiên, HLV nào cũng mơ có một Pippo Inzaghi như thế trong đội hình.


HLV trưởng không đánh giá cao khi tôi cố gắng thu hồi bóng. Tất nhiên, từ lúc nhỏ xíu, tôi đã thích chuyền bóng rồi. Tôi tiếp tục làm điều đó khi lớn lên. Thời gian đầu ở Atletico rất khó khăn bởi mọi người muốn tôi ghi bàn, trong khi tôi không nghĩ mình là một số 9 thực thụ. Tôi không bị ám ảnh bởi các bàn thắng.

Bằng chứng: tôi chỉ sút tối đa 2 lần/trận! Khoác áo Les Bleus trong trận đấu gặp Hà Lan tại Amsterdam, tôi còn không tung ra một cú sút nào. Tôi cũng chẳng nhìn thất một cơ hội ghi bàn thực sự nào.

Điều đó có thể khiến ai đó phát rồ lên, nhưng điều chủ yếu là chiến thắng, là nhờ cú sút hoàn hảo của Paul Pogba. Tôi cần phải sút nhiều hơn, nhưng tôi chơi theo cách cái đầu tôi đang nghĩ. Tôi không tìm kiếm sự nổi trội cá nhân mình bằng mọi giá. 


Và tôi cũng hiếm khi sút xa, ngay cả khi nếu làm điều đó, sẽ có kết quả tốt. Cú ra chân bất ngờ và đầy uy lực bằng chân trái vào lưới Deportivo là một ví dụ tiêu biểu. Khi nhìn thấy thủ môn đối phương lên hơi cao, tôi quyết định dứt điểm và có bàn gỡ hòa cho đội nhà.

Bình thường, tôi sút trong vòng cấm. Tôi luôn tối giản nhất mọi động tác kỹ thuật, chứ không nghĩ đến chuyện phải làm sao cho nuột nà nhất. Tôi thích sự đơn giản và hiệu quả hơn.
 
Nhớ lại, tôi mới thấy mình không bao giờ sút quá 5 lần trong một trận đấu. 5 cú sút trong trận gặp Alaves và đều thất bại. Đó cũng là lần đầu tiên tôi không ghi bàn sau chừng ấy cú sút. 

Tôi biết chắc chắn rằng người ta chỉ đánh giá tôi qua các bàn thắng. Nếu tôi ghi bàn thì sẽ tốt hơn nhiều, nhưng đó không phải là mục đích chính của tôi. Kiến tạo một đường chuyền thành bàn cũng khiến tôi hạnh phúc không kém.

Thực sự tôi rất hạnh phúc khi có thể dọn cỗ cho Kevin Gameiro trong trận gặp Bulgaria hoặc Yannick Carrasco khi gặp Bayern. Tôi có thể chịu đựng cảnh 30 phút không chạm bóng.

Nếu tôi thấy đội bóng cần mình nhiều hơn, tôi sẽ lùi về phần sân nhà để thu hồi bóng, ngay cả khi HLV trưởng không thích điều đó. Những gì mà tôi quan tâm là quấy rối hàng thủ đối phương và tạo ra một cơ hội. 


Tôi muốn mình cảm thấy tốt trên sân, muốn mọi người để tôi bình yên. Người ta muốn tôi phòng ngự ư? Chẳng có vấn đề gì hết, giống như cách người ta để cho tôi làm những gì mình muốn trên hàng công.

Niềm tự hào của tôi chính là trở thành một cầu thủ toàn diện. Cả phòng ngự lẫn tấn công. Tôi tắc bóng nhiều, điều hiếm thấy ở các tiền đạo. Ở kỳ EURO vừa qua, người ta quan tâm đầu tiên đến tổng số bàn thắng của tôi. Đã là tiền đạo thì phải ghi bàn.

Nhưng cũng có lần, tôi không điều chỉnh được bóng ở phía trên. Tôi cũng không thâm nhập được khu vực 16m50. Khu vực xử lý của tôi rộng hơn. Tôi thích mọi người nhớ đến mình như một tiền đạo toàn diện, biết làm mọi thứ, kết nối tập thể hơn là một chân sút đơn thuần. Đó mới là phong cách chơi bóng của Griezmann.

Tôi đã nhận ra rằng số liệu thống kê rất quan trọng trong bóng đá. Đôi khi tôi cần phải thi đấu cá nhân hơn. Đó không phải là cách tôi muốn chơi. Tôi không bao giờ do dự khi đặt giá trị lao động của Koke hay Gabi, đội trưởng, lên trên. 
Họ ít được truyền thông chú ý, báo chí ít nói về họ. Nhưng chính họ mới là những người giúp cả đội chiến thắng. Tôi đặt họ lên trên như một lẽ tự nhiên, phù hợp với triết lý chơi bóng của mình.

Đó là cách tôi muốn thông báo với họ về việc mình suy nghĩ ra sao về họ, rằng tôi biết những gì họ đang làm, những gì họ tiếp tục cống hiến vì cả đội bóng. Tại Atletico, mọi người bảo vệ nhau bằng mọi giá. Một cầu thủ có thể giúp đội chiến thắng 1 trận đấu chứ không phải một giải đấu.

Sức mạnh của tôi là tạo ra cái gì đó khác biệt. Khi tôi nhận bóng, tôi biết các đồng đội của mình đang ở vị trí nào. Tôi phân tích nhanh những thứ có thể gây bất ngờ cho hàng thủ đối phương.

Tôi có thể khiến hàng thủ ấy phải khó chịu bằng những pha dạt biên hoặc sộc thẳng vào khu trung lộ. Tôi chú ý đến vị trí bóng sẽ rơi, đến vị trí mà mình có thể sút, nếu không tôi cần phải đi bóng vượt qua hậu vệ hoặc sút vào cột dọc. 
Điều cơ bản nhất vẫn là phải luôn tìm được vị trí mà bóng sẽ rơi. Tôi cũng hay ngồi một mình tự mổ băng. HLV hay cho chúng tôi làm điều đó vào buổi tối trước mỗi trận đấu. 

Sau mỗi trận đấu, tôi nhận được một e-mail về các động tác của tôi. Công việc này giúp tôi phân tích tình huống mà mình có thể thực hiện vào ngày hôm sau. Trong các buổi luyện tập, tôi tập trung tối đa. Tôi làm mọi thứ có thể.

Tôi nhìn thấy các cơ hội ăn bàn cũng như cách di chuyển của mình. Khi tôi không tự tin và có một trận đấu lớn, tôi nỗ lực gấp đôi. Tôi thưởng ở lại sau giờ tập để sút bóng. Thủ môn thứ 3 của đội cũng ở lại. Tôi tự đánh cược với chính mình hoặc với thủ môn thứ ba. Ví dụ như tôi đảm bảo mình sẽ sút 3-5 lần. Hoặc là tôi đánh cược vào loạt sút 11m.

Nếu như thủ môn cản phá được, tôi sẽ mời anh ấy một chai rượu. Cho đến thời điểm này, tôi chưa bao giờ phải trả gì cả! Đó là lúc khá căng thẳng, nhưng cũng là một cách xả stress, như một liều “doping” hữu hiệu. Tôi luôn khát khao thi đấu. Và có mối liên hệ với trái bóng.

Trước kia, khi tôi nhận được bóng, tôi sẽ chuyền đi ngay lập tức, cả khi không có một ai ngăn cản mình. Nhưng bây giờ tôi sẽ xoay người, giữ bóng lại để tạo ra các động tác giả, để tạo nên sự nguy hiểm.


El Cholo đã dạy dỗ tôi rất nhiều. Bó vào trong hay dạt cánh sao cho hiệu quả nhất và thể hiện được sức cần thiết. Sau này, tôi tự tin hơn để cầm bóng, đi bóng và cố gắng tạo ra những động tác kỹ thuật mới.

Tôi hiểu rõ cơ thể mình, tôi biết khi nào mình cần nghỉ ngơi và ngủ nhiều. Tôi quan tâm đặc biệt đến những gì tôi ăn, ngay cả khi tôi ngồi mơ mộng đến những món ăn nhanh mình yêu thích và điều gì đến khi tôi ăn bánh burger!

Tôi không ăn quá no, luôn điều tiết đủ và uống rất nhiều nước. Ở nhà, từ lâu rồi tôi thuê một đầu bếp để ăn uống điều độ, cân bằng hơn, vì Erika còn bận chăm sóc Mia. Dù vậy, tôi là người rất dễ ăn uống. Ví dụ, tôi chỉ cần ăn một cái bánh mì que hoặc một miếng thịt bò thăn của mẹ tôi là được.

Khi không có trận đấu, tôi cũng ăn uống thoải mái hơn. Nhưng khi thi đấu, tôi tuân thủ mọi chế độ của mình. Atletico bắt chúng tôi cân mỗi ngày và chú ý đặc biệt đến lượng mỡ trong cơ thể chúng tôi.

Lượng mỡ trong cơ thể tôi không thay đổi. Luôn rất ổn định. Khi đó nhiều cầu thủ lên xuống cân nặng thất thường, chuyên gia thể lực hoặc HLV trưởng sẽ cảnh báo họ ngay. 
Nguồn: Bongdaplus.vn
Bình luận

Bình luận không dấu, chửi thề, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam,…sẽ
không được đăng
.
- Ký tự còn lại: 500

| Ngoại hạng Anh Premier League
Wolves1-1Man United
Chelsea1-1Leicester City
Sheffield United1-0Crystal Palace
Aston Villa1-2Bournemouth
| La Liga Tây Ban Nha
Villarreal4-4Granada CF
RCD Mallorca2-1Eibar
Leganes0-1CA Osasuna
| Ligue 1 Pháp
St Etienne0-1Stade Brestois
Metz3-0AS Monaco
Amiens1-0Lille
X
Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 25)
    X