Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 3)

Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.
Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 3)

Chương Ba: Chia tay Mâcon và hành trình tìm bến đỗ mới!
Hương vị của tuổi thơ. Những mùi thơm say sưa, mê hoặc lòng người, trộn giữa nỗi nhớ quê hương da diết với những cơn cảm xúc vô tận. Tôi rất cần chúng để nhớ về cội rễ của mình. Mâcon là mảnh đất được biết đến với tư cách là nơi Alphone de Lamatine chào đời năm 1790. Nhân vật trứ danh này nổi tiếng khi vừa là một nhà thơ, tiểu thuyết gia, lịch sử gia, nhà ngoại giao và Bộ trưởng Ngoại giao Pháp. “Ôi thời gian, hãy ngừng bay. Và những giờ tươi đẹp! Vội vàng chi, hãy cuồn cuộn đi nào!”, ông từng viết thế trong bài thơ Le Lac (Hồ) nổi tiếng của mình. Đó là bài thơ nằm trong tập Trầm tư của Lamartine. Một trong những gương mặt tiêu biểu của trường phái lãng mạn. Tên của ông được đặt cho một viện bảo tàng lớn của thành phố, gần khách sạn Senece, một trường trung học, các nhà hàng. Và tượng ông được đặt đối diện với thị sảnh thành phố, dọc bờ sông Saone thơ mộng.

Theo dấu chân tôi, giải “Thách thức Antoine Griezmann” được diễn ra vào tháng 6 hàng năm bắt đầu từ 2013. Giải đấu này diễn ra trên 4 sân nhân tạo của một khu tổ hợp sân miền Bắc. Giải đấu do Hội Team Grizi tổ chức. Đây là một cách thức tri ân của tôi với thành phố quê hương Mâcon, nơi đã cho tôi tất cả, giúp tôi thấy được những nụ cười trên những gương mặt ngây thơ, hồ hởi của các em nhỏ. Tôi luôn cố gắng tham dự giải đấu này, để ký tặng, để chụp ảnh và trao giải. Nhưng có những kỳ tôi không thể tham gia, như 2014 và 2016 vì vướng World Cup và EURO. 

Cho giải đấu này, có khoảng 800 em nhỏ đến từ Nevers, Beaujeu, Montceau và Maacon, được chia làm 60 đội bóng, đá vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần ở các độ tuổi U9, U11 và U13. Có khoảng 40 tình nguyện viên chăm sóc cho 60 đội bóng nhí này và mọi quyên góp đều được cho vào Quỹ bảo trợ xã hội của thành phố. Chỉ trong 2 ngày, đã có gần 500.000 người tham gia sự kiện này.


Team Grizi là dự án gia đình. Hội này do bố tôi điều hành, còn mẹ tôi làm phó chủ tịch. Tôi rất tự hào về giải đấu này, giống như các sân chơi mà ngày nhỏ tôi từng được tham dự. Tôi để bố tổ chức giải đấu. Tôi chỉ yêu cầu: Hãy trao một chiếc cúp thật to cho đội giành chiến thắng, tôn vinh cầu thủ xuất sắc nhất, vua phá lưới và thủ môn xuất sắc nhất. Ở trận chung kết, chúng tôi sử dụng nhạc hiệu Champions League khi các cầu thủ nhí tiến vào sân. Bố mẹ tôi chăm sóc giải đấu từng chi tiết nhỏ, họ già đi trông thấy…

Mâcon là nhà tôi. Khi mà tôi có 2 ngày nghỉ, tôi luôn tận dụng để nghỉ ngơi ở đó. Điều đó thật tuyệt vời. Không cần phải ra ngoài. Tôi cứ ở trong nhà, cuộn mình trong mái ấm thân thương. Đây là nơi lý tưởng nhất để vứt bỏ mọi thứ. Tôi nằm im, lắng nghe những cuộc trò chuyện, thư giãn. Tôi hít căng lồng ngực những món ăn mẹ tôi đang nấu tỏa thơm từ trong bếp, nghe bố tôi càm ràm em trai tôi lúc từ trường trở về. Một nhịp điệu rất đỗi thân yêu. Hiện tại, khi chị Maud sống tại Paris, những cuộc nói chuyện điện thoại giữa chúng tôi chỉ xoay quanh Mâcon. Tôi chưa bao giờ có phòng riêng cả. Lúc nhỏ, hai chị em tôi ở chung một phòng. Phòng ấy nằm ngay cạnh phòng bố mẹ tôi. Không có poster ảnh cầu thủ bóng đá nào trên tường. Nhưng tôi lại ngủ trên chiếc nệm có ga phủ mang màu cờ sắc áo của Lyon. Khi tôi sang xứ Basque, chị Maud ở lại một mình. Nhưng mỗi khi tôi trở về, thì tôi lại tha hồ lăn lộn trong phòng, thích làm gì thì làm.

Phong độ của tôi ấn tượng khắp Mâcon rồi khắp miền Nam. Nhiều CLB bắt đầu quan sát tôi, những nhà tuyển dụng mời tôi đến thử việc. Bố tôi luôn đưa tôi đến những nơi thử việc ấy. Ông không khuyến khích động viên, nhưng cũng không ngăn cản tôi trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Và ông cũng để tôi cố gắng thử việc ở một vài nơi.

Jean-Baptiste, sau này trở thành cầu thủ dẫn dắt lối chơi, cũng phiêu lưu cùng tôi. Cậu ấy đến trung tâm đào tạo trẻ của Gueugnon (Saone-et-Loire) nhưng cũng nhanh chóng phải dừng lại. Sau khi đã sống tại Mexico, cậu ấy trở lại Mâcon, nơi mà cậu ấy là một giám thị trông thi của một trường trung học. Chúng tôi luôn sát cánh bên nhau trong mọi cuộc thử việc.

Buổi học việc của tôi đầu tiên diễn ra tại Auxerre. Đáng ra tôi chỉ ở đấy 15 ngày, nhưng tôi lại được thử sức tận 1 tháng. Tôi nghĩ mình ngủ ở trung tâm đào tạo, nên tôi đã thuê nhà ở một gia đình lao động trẻ.Thời đó, Auxerre có hai ngôi sao là Djibril Cisse và Philippe Mexes. Tôi rất thần tượng hậu vệ này. Anh ấy có mái tóc vàng óng và thi đấu rất thanh lịch. Tôi đã được tập luyện vài buổi cùng các cầu thủ chuyên nghiệp. Auxerre đánh giá cao các phẩm chất kỹ thuật của tôi, nhưng lại không tuyển dụng tôi.

Lyon là đội bóng tiếp theo trong danh sách thử việc. Có 3 cầu thủ trẻ ở độ tuổi của tôi đã trưởng thành từ đây: Alexandre Lacazette, Clement Grenier và Yannis Tafer. Đặc biệt là Alex, cậu ấy liên tục ghi bàn thắng. “Hãy nhìn đi, Lacazette đấy”, mỗi lần nhìn thấy Alex, người ta lại xì xào. Cậu ấy xứng đáng nhận được những sự tán thưởng này. Chúng tôi đã trở thành đồng đội của nhau ở U18 Pháp trước khi cùng nhau giành chức vô địch U19 châu Âu cùng Pháp. Giờ đây, mỗi khi gặp nhau, tôi vẫn nhắc cậu ấy: “Này, Alex, cậu có nhớ lúc mà Lyon không thèm tuyển tớ không?”.


Trong suốt 1 năm trời, cứ thứ Tư hàng tuần, bố lại dẫn tôi đến tập luyện 1 giờ cùng Lyon tại Plaine des jeux de Gerland. Thực tế, lãnh đạo Lyon đã nghĩ đến chuyện sẽ đề nghị tôi ký hợp đồng ANS (hợp đồng không thương lượng) do Ủy ban Pháp lý của Hiệp hội bóng đá nhà nghề cấp. Nghĩa là ngay cả khi tôi chơi với các đội U14 Mâcon, Lyon vẫn có 2 năm để đề nghị tôi ký hợp đồng. Nếu như hợp đồng không được ký, Lyon sẽ phải bồi thường cho tôi. Đổi lại, trong 3 năm liền, tôi không được tự ý ký hợp đồng với bất cứ đội bóng nào khác. Trong số 5 người quyết định đến hợp đồng ANS ấy, có 2 người không đồng ý. Họ cho rằng còn có nhiều cầu thủ trẻ xuất sắc hơn tôi.

Vậy là cánh cửa lại đóng sập trước mắt tôi. Bởi câu trả lời lúc nào cũng là: “Con trai anh rất cừ, nhưng chúng tôi cần phải đợi thêm. Chúng tôi muốn cậu ấy ở lại Mâcon để tiếp tục theo dõi sự tiến bộ của cậu bé… Chúng tôi sẽ trở lại…”.

Bài diễn văn ấy lặp đi lặp lại đến mức tôi thuộc nằm lòng. Đôi khi tôi chán nản, muốn bỏ cuộc, không đi thử việc nữa. Nhưng bố tôi luôn nhấn mạnh: “Thôi nào con trai, mạnh mẽ lên. Đó là giấc mơ của đời con mà”. Bố tôi lúc nào cũng thế. Tận tụy, yêu thương và hết lòng vì các con.

Đến lượt Sochaux rồi Saint-Etienne đều nói không với tôi. Tôi sắp bước vào tuổi 14. Ngay cả khi thử việc ở đội trẻ Vichy, tôi cũng bị từ chối vì họ thấy tôi quá nhỏ bé và mảnh khảnh. Thật là tồi tệ.

Các đội bóng luôn muốn tuyển dụng những tài năng nhí vạm vỡ, giàu sức mạnh, thể hình lý tưởng… Các tiêu chí khác họ nói họ có thể rèn rũa được. Nhưng thể chất thì thuộc gen di truyền và họ không thể can thiệp vào. 

Lần thử việc tiếp theo của tôi là tại Metz. Ngoài bố tôi, thì bố nuôi Geoffrey cũng đi cùng chúng tôi. Sau một chặng đường dài, hai người ngủ lại nhà nghỉ thành phố, còn tôi ngủ lại trung tâm đào tạo CLB. Tất cả giường chiếu đều được trang trí theo màu cờ sắc áo của Metz. Tôi mê mẩn cách trang trí này vì thấy được niềm hãnh diện và khát khao của CLB. Tôi đã thi đấu một hiệp trong trận giao hữu với CLB Stuttgart của Đức. Rồi sau đó đá cả trận tiếp theo.

Lần này, mọi thứ dường như rất suôn sẻ. Bằng chứng là người phục trách đã yêu cầu chúng tôi trở lại thử việc thêm một lần nữa vào tuần sau. “Con trai anh rất có tố chất. Chúng tôi muốn muốn gặp lại cậu bé, chúng tôi sẽ chi trả mọi chi phí đi lại, ăn uống, ngủ nghỉ”, người phụ trách ở Metz nói với bố tôi. Vậy là chúng tôi trở lại Moselle. Lại thêm lần nữa tôi cảm thấy rất tốt. Buổi tranh luận mà tôi được tham dự cũng rất hứa hẹn: “Mọi thứ đều rất tốt. Tôi sẽ khẳng định việc này với anh trong tuần tới nhưng chúng tôi muốn tiếp xúc nhiều hơn với con trai anh. Anh có thể đến thăm cậu bé thường xuyên nếu anh muốn. Cậu bé sẽ ở lại đây với chúng tôi các ngày trong tuần và trở lại Mâcon vào cuối tuần bằng tàu hỏa. Mọi chi phí được chúng tôi chi trả”. Trong tâm trí tôi, mọi việc đã được giải quyết xong. Tôi chuẩn bị tinh thần để sẵn sàng lên đường.

Một tuần trôi qua, chẳng có tin tức gì. Ba tuần sau, cũng vẫn không có một lời khẳng định nào. Người phụ trách của trung tâm không gọi lại. Và rồi thông qua một người chịu trách nhiệm tuyển dụng của Metz, cuối cùng chúng tôi mới biết tôi không được tuyển chọn, không một lý do, không một lời giải thích. Thật khủng khiếp. Tôi ăn một cú tát trời giáng. Khi biết tin dữ, tôi giam mình trong phòng hàng giờ. Tôi đã khóc như một thằng điên. Tôi không thể đứng vững được nữa. Tôi muốn dừng chơi bóng.


Sau này, Metz mới cho biết Michel Platini cũng từng bị từ chối vào đây khi bác sỹ kết luận ông có vấn đề về phổi. Tôi cũng vậy. 

Bị Metz loại khiến tôi bị tổn thương trong suốt một thời gian dài. Sau đó, Lens liên lạc với bố tôi. Ông đã từ chối Lens. Bố tôi luôn tìm cách giúp tôi tránh xa khỏi việc bị tổn thương một lần nữa. Nhưng lúc bấy giờ tôi lại không làm thế. Tôi thích quên đi việc Metz từ chối mình để nghĩ đến những điều tích cực. Việc bị Metz từ chối không có nghĩa là tôi không thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhờ những thất bại này, mà tôi cứng cỏi hơn. Những “không, rất tiếc, cậu bé quá nhỏ” khiến tôi lao vào tập luyện như điên. Chúng là động lực để tôi tìm may mắn cho mình. Cậu bé gày gò với mái tóc vàng dài xoăn lọn to chớm tai đã tìm kiếm được động lực cần thiết.

Tất nhiên, tôi vẫn không khỏi phát điên phát rồ vì cú sốc ở Metz. Tôi không hiểu tại sao các đội bóng lại lấy tiêu chí thể hình làm thước đo duy nhất cho việc tuyển dụng thay vì dựa trên những điều hứa hẹn, các tố chất kỹ thuật mà họ tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên, ở tuổi 13, về cơ bản thì tôi không thể biết được liệu 1 cầu thủ có khả năng chạy được 100m trong vòng 10 giây hay không và có thể cao 2m lúc trưởng thành, nhưng cũng đoán được cậu ta được ưu ái và có thể đáp ứng được các yêu cầu khắc nghiệt của bóng đá đỉnh cao. Thời đó, các lò đào tạo đều muốn gặt hái được kết quả ngay tức thì mà không quan tâm nhiều đến quá trình tiến bộ và thích nghi của cầu thủ. Mà tôi thì ngoài nhỏ bé ra, tôi còn rất mảnh khảnh. Những cầu thủ cao lớn nhìn thấy có cảm giác chỉ cần chạy một chút là có thể vượt qua tôi. Thế những trong các trận đấu, tôi thường ghi được rất nhiều bàn thắng, dù không chơi ở vị trí tiền đạo.

Nhưng rồi số phận cũng mỉm cười với tôi. Đó là một lần thử việc ở Montpellier. Vào một ngày cuối tuần của tháng 5/2005, một nhà tuyển dụng của CLB đến mời tôi tham dự một giải đấu quốc tế dành cho lứa tuổi U13 do PSG tổ chức. Giải đấu đó mang tên Thử thách Bernard-Brochand, tên một cựu lãnh đạo của PSG, từng làm đại biểu và Thị trưởng thành phố Cannes. Giải đấu diễn ra tại Saint-Germain-en-Laye (Camp des Loges – đại bản doanh của PSG). Bố tôi lại dẫn tôi đi cùng với một người bạn khác tên là Steve Antunes. Chúng tôi đi TGV đến Paris. Trái với những cầu thủ nhí khác, tôi không mặc áo Montpellier, mà là một chiếc áo đấu của Jamaica.

Vậy là khi xuống xe để đi dọc sân, có một quý ông mà tôi không hề quen biết ném về phía tôi một nụ cười: “Tôi chỉ không biết là có cả đội Jamaica cũng đến!!!”. Đó là sự liên lạc đầu tiên giữa tôi với Eric Olhats. Tôi không chú ý nhiều đến ông ấy, mà tập trung cho trận đấu của mình. Rồi tôi được cho nghỉ. Tôi lôi mấy vỉ bánh quy từ trường học ở trong túi ra. Ngồi trên khán đài, tôi vừa ăn vừa xem trận đấu. Rồi quý ông khi nãy tiến về phía tôi: “Cháu đổi cho ta cái bánh nhỏ này lấy cái bánh của cháu được không?”, ông hỏi tôi. Tôi trả lời rất bốp chát: “Cháu không muốn cái bánh của chú đâu. Nhưng, này, cháu cho chú cái bánh này”. Thực ra, đó là cách mà Olhats đã dùng để tiếp cận tôi.


Trú ngụ tại Bayonne, Eric đến để quan sát các tài năng nhí và tuyển chọn những người có khả năng tập luyện cùng Real Sociedad, Tây Ban Nha. Trong giải đấu nhỏ này, tôi không tỏa sáng đặc biệt. Tôi chỉ ghi 1 bàn thắng vào lưới đội bóng khá yếu, từ một cú sút xa. Cuối buổi chiều, khi chờ trao các giải thưởng, tôi uống một chai Sprite và tôi thoáng thấy Eric ở gần băng ghế chỉ đạo. Ông ấy tiến gần đến chỗ tôi ngồi và hỏi tôi rằng ông có thể xin một ngụm được không. Tôi đưa chai nước cho ông và ông rút chiếc card-visit từ trong túi thể thao của mình đưa cho tôi. Ông đã viết một từ trên đó. Này, cậu sẽ đọc nó thật kỹ khi về đến nhà cậu ở Mâcon nhé”, ông nói trước khi rời đi.

Ông đã yêu cầu tôi không được đọc trước khi về đến nhà. Sự tò mò quá lớn và dĩ nhiên tôi không thể cưỡng lại nổi. Trong suốt quãng đường về nhà, tôi đã đọc đi đọc lại những gì mà Eric viết trên danh thiếp của mình. Ông tự giới thiệu mình là một nhà tuyển dụng và ghi rõ địa chỉ người nhận là bố mẹ tôi: “Tôi rất muốn con trai của anh chị qua Real Sociedad thử việc một tuần. Hãy gọi cho tôi”.

Bố mẹ tôi không có nhà. Họ đang đi nghỉ 15 ngày tại Croatia. Tôi đã gọi điện cho bố để thông báo tình hình. Bố tôi tỏ vẻ hoài nghi. Ông nghĩ có thể đó là một câu nói đùa từ một trong những người bạn của mình. Tôi nài nỉ bố tin vào những gì tôi vừa nói. Lúc trở về, thấy tôi vẫn giục, bố tôi đã gọi cho Eric. Đầu tiên bố tôi cao giọng vì nghĩ đó chỉ là một trò đùa. “Tốt rồi, ai ở đầu dây vậy? Hãy dừng mấy trò đùa của anh lại nhé. Hãy nói cho tôi biết anh là ai, tôi sẽ không làm gì đâu…”. Rất nhanh, bố tôi hiểu Eric Olhats không hài lòng. Tôi muốn giành lấy điện thoại. Montpellier cũng giống như các CLB khác không trao cơ hội cho tôi. Nên ngay lập tức, bố tôi như mặc định rằng: Chúng tôi rất tiếc vì không thể chiêu mộ con trai anh được, nhưng chúng tôi sẽ theo dõi sự tiến bộ của cậu ấy và chúng tôi sẽ không quên,...

Với Sociedad, bố tôi sợ rằng sẽ quá tải cho tôi, còn mẹ tôi thì thấy nơi này quá xa nhà tôi. Hơn nữa, thử việc lần này là 1 tuần, tương đối dài ở thời điểm đó. Còn tôi thì rất vui, rất phấn khích và đã lên kế hoạch cho 1 kỳ nghỉ cũng như làm sao đối mặt với không khí nóng bỏng ở Tây Ban Nha…

Nhưng rồi bố mẹ tôi cũng đồng ý. Trước khi sang Tây Ban Nha, tôi đến ở nhà của Eric tại Bayonne 1 tuần. Nhà Eric chỉ cách Đại Tây dương đứng 10 phút đi xe. Rất khó để quên trận đấu đầu tiên của tôi: Vì lúc tôi đến, Sociedad đã lọt vào chung kết một giải đấu giao hữu, gặp Bilbao. Tôi vào sân thay người, ghi bàn bằng đầu từ một quả đá phạt góc và mang về chiến thắng cho đội nhà. Thực sự là một sự khởi đầu quá tuyệt vời. Các cầu thủ khác đều đến CLB ít nhất 1 năm trước tôi. Tôi được công kênh trên vai những cầu thủ còn nhỏ con hơn cả tôi. Tây Ban Nha tuyển dụng không dựa vào vóc dáng, họ quan tâm nhiều tới tố chất các cầu thủ hơn. Các cầu thủ tranh thủ thời gian để hỏi thăm tôi, khích lệ tinh thần tôi và không quên nói với tôi bằng một vài câu tiếng Pháp hiếm hoi mà họ biết. Họ đưa bóng cho tôi. Tất cả mọi người chơi cùng nhau. Lợi ích toàn đội được đặt lên trên hết: Điều đó đã thay đổi tôi.



Một tuần kết thúc nhanh chóng. Mọi thứ rất hài lòng. Để hợp thức hóa đợt thử việc của tôi, Sociedad có trụ sở tại Saint-Sebastien, đã tuyên bố muốn tôi ở lại thêm một tuần. Đó là cách quan sát tôi tập luyện với những cầu thủ ở tuổi của tôi. Tất cả diễn ra thuận lợi. Tôi không nói được một từ tiếng Tây Ban Nha nào, nhưng bóng đá là thứ ngôn ngữ toàn cầu. Và nếu tôi không hiểu các chỉ đạo, Eric ở đó không xa, sẽ dịch giúp tôi. Tôi có cảm giác mọi thứ nhẹ nhàng như kiểu tôi đang đi nghỉ 2 tuần vậy.

Tôi trở lại Mâcon với cảm giác nhiệm vụ đã hoàn tất. Nhưng tôi không tự huyễn hoặc mình. Tôi sợ lại thất vọng. Nhưng lần này tôi cảm giác rõ rệt rằng mình rất tốt. Trong khi chờ đợi, tôi tiếp tục học văn hóa và chơi bóng ở UFM. Tôi chơi bóng với cậu em họ Pitou trong sân vận động cạnh nhà. Rồi tôi nhìn thấy Eric. Ông ấy lái xe đến đây. Ông nhập cuộc cùng chúng tôi trên sân cỏ nhân tạo. Không khí khá căng thẳng. Rồi cuối buổi chiều, Eric đến nhà để thảo luận với bố mẹ tôi. Ông ấy mang tin cực kỳ tốt lành tới: GĐTT Sociedad đồng ý nhận tôi trở thành cầu thủ chính thức của CLB. Tôi điên lên vì hạnh phúc. Sau một hành trình dài với những nỗi thất vọng cay đắng, thì bố con tôi đã làm được. Tôi sẽ đến Sociedad và sẽ chơi bóng tại La Liga… Nhưng bố mẹ tôi thì không mấy vui. Bayonne cách Mâcon 8 giờ chạy xe. Đặc biệt là mẹ tôi, bà không hề muốn tôi đến đó. “Con muốn tới đó, xin mẹ hãy để con đi”, tôi nhấn mạnh. Cuối cùng thì cả hai cũng dao động. Khi nói lời đồng ý, bố tôi không quên nhắc nhở Eric: “Tôi sẽ để nó đi theo anh. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì Antoine cũng không phải chịu những lời đùa cợt nữa”.

Mùa hè 2005 thật đáng nhớ. Đúng tháng 8, tôi rời Mâcon ở tuổi 14, thẳng tiến tới xứ Basque, vùng cực Tây Nam của Tây Ban Nha. Khởi đầu của một chặng đường mới, với những khóa học tại trường trung học Saint-Bernard Bayonne và tập luyện tại Real. Tôi không hề ý thức được rằng mình vừa phải chia tay với những món ăn cực ngon của mẹ tôi.

Lần đầu tiên tôi lên đường cùng Eric là ngày 25/5/2005. Tôi luôn nhớ như in cái ngày đó. Sau chặng đường dài thượng lộ bình an, chúng tôi đã ngủ lại trong một khách sạn nhỏ để lấy lại sức lực. Tôi xem trận chung kết Champions League giữa Milan và Liverpool. Trận đấu diễn ra tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ). Một trận đấu của sự lãng mạn tột đỉnh, một cuộc lội ngược dòng không tưởng, một cảnh tượng khó tin: Đội bóng Anh bị dẫn 0-3 trước giờ nghỉ và đã gỡ hòa chỉ trong 7 phút. Bàn thắng cuối cùng trong thời gian đá bù giờ được Xabi Alonso ghi từ chấm 11 mét. Mới năm ngoái, anh ấy còn chơi cho Real. Được sự cổ vũ của lượng CĐV khổng lồ và tuyệt diệu, Quỷ đỏ của Steven Gerrard đã giành chiến thắng trên loạt đá luân lưu đầy may rủi. Khi chúng tôi xem trận đấu này, tôi đã nói như đinh đóng cột với Eric: “Chú đừng có lo lắng. Chiếc cúp này ư? Chúng ta sẽ chơi ở đấy và giành chiến thắng”.

Tôi không bao giờ đi quá xa những gì mà tôi có trong thực tế. Để tôi không bị choáng ngợp với môi trường mới, Eric muốn đưa tôi về nhà ông ở. Tôi thực sự được giúp đỡ rất nhiều. Eric biết rằng nếu ngủ trong quán trọ hoặc một gia đình bản xứ, tôi sẽ nhanh chóng bị suy sụp và sẽ muốn về nhà ở Mâcon sớm nhất có thể.

Mỗi ngày tôi luyện tập từ 8-12h, sau đó tôi đi ăn ở căng tin trước khi trở lại lớp học văn hóa đến 16h30. Những bài học rất khó và không bao giờ là sở trường của tôi. Giống như ở Mâcon, tôi luôn chọn chỗ ngồi cuối lớp và không do dự ngó qua vai cậu bạn bên cạnh chép bài ở mỗi kỳ thi. Những bài tập về nhà của tôi bao giờ cũng còn trống nguyên, vì tôi thường xuyên tập đá bóng cho đến tận 22h khuya mới về. Tôi thường xuyên phải mượn bút của bạn vì chẳng bao giờ nhớ phải mang những gì đi học. Trong đầu lúc nào cũng chỉ tơ tưởng tới trái bóng. Tôi thực sự là một học sinh rất bình thường, thi thoảng còn bị thi lại. Tôi thích chơi bóng hơn cả, để thoát khỏi những bài học khô khan, tôi hay trốn trong toa lét để không phải học hành gì.


Rồi cuối cùng hiệu trưởng cũng thông báo cho Eric biết rằng tôi học hành rất tệ. Nghe vậy, Eric đã mắng tôi. Ông thường xuyên mắng tôi vì lúc nào tôi cũng chỉ mang điểm xấu về nhà và tôi thì quên ngay. Tôi không bắt buộc phải nhớ những gì liên quan đến học hành. Một ngày, cô giáo tiếng Tây Ban Nha của tôi (cô giáo chính) đến gặp Eric để thẳng thắn trao đổi về tôi: “Cậu bé Antoine ấy tin vào những gì? Cậu ta chỉ nghĩ đến chơi bóng thôi. Dù có nhồi bất cứ thứ gì vào đầu cậu ta, thì chỉ có mỗi việc trở thành cầu thủ bóng đá là hấp dẫn cậu ta. Hãy dừng việc học hành và mơ ước viển vông lại. Hãy để cậu ta rèn luyện bóng đá và học hành tùy thích”. Rõ ràng cô giáo đã rất có lý. Với tôi, kiếm một tấm bằng tốt nghiệp phổ thông là một… tội ác. Bóng đá có nhiều thứ hấp dẫn tôi. Lúc nào tôi cũng nghĩ làm sao để ghi bàn. 

Ngay khi chuông reo báo hiệu giờ học kết thúc, tôi chạy nhanh tới CLB tennis cách đó chừng 100m. Tôi đợi Eric ở đó. Trên chiếc Volkswagen của mình, Eric gom những cầu thủ nhí Pháp tới trường. Rồi ông ấy dẫn chúng tôi đến tập ở Sociedad cách trường khoảng 50km. Sociedad có một trung tâm đào tạo ở làng Zubieta (phía Bắc Tây Ban Nha). Chúng tôi đến sân Anoeta, nơi đội 1 tập luyện và thi đấu.

“Chú nhìn đi, đây sẽ là nơi cháu thi đấu và ghi bàn”, tôi vừa cười vừa nói với Eric. Luôn rất cẩn trọng vì sợ lại làm tôi thất vọng, Eric kêu lên: “Không, không thể nào”. Bây giờ sau những gì đã đến với tôi, Eric lại nói: “Cháu có còn nhớ khi chúng ta đứng trước sân Anoeta không…”. Trong chiếc xe 7-8 chỗ của ông ấy, Tôi là đứa bé nhất và luôn được ngồi phía trước, bên cạnh Eric. Những mối quan hệ tình bạn thân thiết luôn tồn tại giữa tất cả chúng tôi. Trên sân cỏ, tôi cố gắng thích nghi nhanh nhất có thể. Tôi khát khao trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, một ngày nào đó được thi đấu trước 50.000 khán giả.

Tôi chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất. Tôi không học khóa học tiếng Tây Ban Nha đặc biệt, nhưng luôn cố gắng nghe hết những cuộc hội thoại trong phòng thay đồ. Điều đó giúp tôi nhanh chóng học được tiếng Tây Ban Nha. Tôi nghe các bài hát nhiều hơn, thường xuyên hơn: Đó là các học rất hiệu quả. Trong khi tôi vẫn nghi ngờ khả năng của mình, thì Eric đã lên tinh thần giúp tôi. “Cháu hãy bỏ mọi thứ ra khỏi đầu. Hãy chơi bóng như đang chơi tại Mâcon và mọi thứ sẽ ổn thôi”, Eric khích lệ tôi. Eric luôn nhắc nhở tôi rằng ông tin tưởng tôi và khích lệ tôi cố gắng. Thông điệp của ông luôn là: “Chú nhắc cho cháu biết không phải lúc nào cũng dễ dàng đâu. Đôi khi cháu có thể bị gãy vài ngón tay. Nhưng mọi thứ đều có giá của nó cả. Chú biết khi cho cháu đá bóng, tất cả sẽ ổn, cháu sẽ quên hết mọi âu lo. Hãy tin chú! Chú luôn ở đây để giúp đỡ cháu…”. Eric có lý.

Xa gia đình luôn khiến người ta lạc lõng. Đặc biệt khi rời xa những người thân thiết từ khi còn nhỏ làm cho bạn có một vết thương lòng. Bố mẹ tôi vẫn phải làm việc và không thể đến thăm tôi vào mỗi cuối tuần. Tôi cũng có những kỳ nghỉ hè, nhưng lại quá ngắn. Lúc nào tôi cũng cảm thấy chặng đường từ nhà ra sân bay Lyon Saint-Exupery thật dài khủng khiếp,…

Chỉ có bố tôi tiễn tôi ra sân bay. Với mẹ tôi, thật khó mà dứt lòng ra được. Tôi cũng vậy. Cứ đứng sau xe mỗi lần trở lại Tây Ban Nha, tôi lại khóc. Khóc suốt cả dọc đường, đến mức bố tôi phải phát bực. “Thôi nào, có nín ngay không? Nếu con muốn trở về nhà, thì chẳng có vấn đề gì hết,…”, bố tôi gầm lên. Ông để cho tôi lựa chọn. Tôi mới chỉ ký hợp đồng với Sociedad 1 năm. Tôi vẫn là một người tự do. Nhưng tôi không có ý định chọn lại. Sau vài giây, tôi nói với bố: “Không đâu bố, con sẽ tới đó”. Và chúng tôi lại trở lại ga Lyon-Saint-Exupery… Những chuyến trở lại Bayonne rồi sẽ rất khó khăn. Tôi biết tất cả những điều đó. Làm sao quên được những giọt nước mắt này? Mẹ tôi khóc như mưa. Khi mẹ quyết định tiễn bố con tôi ra ga, thì nước mắt bà ướt nhòe đôi kính. Mẹ tôi cố gắng nhìn thẳng về phía trước, tự nhủ lòng không được phép quay lại. Nhưng chừng đó là không đủ để giấu tôi nỗi buồn của mẹ. Tôi quan sát mẹ suốt cả chặng đường ra ga, mắt mẹ lúc nào cũng buồn và như chuẩn bị khóc. Bố tôi thì chẳng nói gì. Ông đang tập trung cao độ vào điều gì đó. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bố khóc. Tât nhiên bố tôi đau đớn biết nhường nào khi tôi liên tục bị các CLB từ chối, nước mắt lưng tròng và chính ông đã phải nắm lấy con trai, động viên con trai suốt hàng tháng trời đã qua.

Cứ mỗi một lần về thăm nhà rồi trở lại Tây Ban Nha, tôi đều hồi tưởng lại bầu không khí gia đình, những bữa cơm của mẹ, những lần bố tôi đi làm về trễ, hồi hộp chờ cậu em út tan trường… Những khoảnh khắc ấy làm tôi rưng rưng. Tôi nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ chị Maud và nhớ Théo. Tôi ước thời gian quay trở lại. Nhưng rồi, niềm đam mê trái bóng đã thắng. Tôi gạt bỏ mọi thứ để lên máy bay tới Biarritz. Rồi tôi bớt lo lắng dần. Khi xa Mâcon, tôi không nghĩ mình sẽ xa nơi ấy lâu đến vậy. Bố mẹ tôi dường như cũng thế. Họ không nghĩ tôi đi, rồi đi luôn.

Mối quan hệ với Eric căng thẳng ngay từ đầu. Mỗi người có cách làm việc riêng. Eric luôn làm những gì tốt nhất có thể. Và đây là lần đầu tiên ông phá lệ, cho một người lạ sống trong nhà mình. Độc thân và thường xuyên di chuyển, Eric làm sao đủ khả năng để quản lý một cậu bé 14 tuổi đang dậy thì, dở ông dở thằng? Ông làm sao mua quần áo, nuôi nấng, dạy dỗ cậu ta? Không dễ dàng gì nhưng Eric đã làm được. Và đến tận bây giờ, ông vẫn là cố vấn thể thao của tôi. Tôi gọi điện cho ông hàng ngày, tôi tin tưởng ở Eric. Ông ấy giống như một vị quân sư của tôi hơn là một người đại diện. Bố tôi và Eric là những người quyết định tương lai của tôi.

Thời gian cứ dần trôi đi, hè đến nhưng tôi vẫn phải học bù chương trình. Rồi đến tầm cuối tháng 11, nếu Eric đi công tác, thì tôi được trở lại Mâcon ngày 1/12. Lúc bố mẹ gọi điện, tôi luôn trả lời mọi thứ đều ổn. Nhưng bố mẹ tôi vẫn đoán rằng có thể tôi đã nói dối để họ yên lòng. Và sự thực thì mỗi lẫn nhìn thấy tin nhắn của bố mẹ, tôi đều khóc và nằm im trong bóng tối. Khi ấy tôi lại nghĩ quẩn. Mình dừng lại vẫn còn kịp. Nhưng rồi khi Eric xuất hiện, tôi lại quên hết. Tôi lao vào tập luyện. Eric đưa tôi đi hằng ngày và chỉ trở về lúc 22h00. Bởi ông còn phải quản lý cả những cầu thủ khác nữa. Tôi thì mệt và quá kiệt sức vì đống bài tập ở trường.

Cần phải ăn uống cho đàng hoàng. Chúng tôi đi siêu thị, mua cả đống đồ bỏ vào tủ lạnh. Đến bữa lại dùng lò vi sóng hâm nóng lại các thức ăn. Sau khi ăn, chúng tôi xem ti vi rồi đi ngủ. Mọi việc cứ thế trôi đi, tẻ nhạt và buồn chán. Thỉnh thoảng có những ngày cuối tuần, Eric lại về Pháp để dự khán vài trận đấu và săn tài năng trẻ cho Sociedad. Tôi ở nhà một mình. Tôi lập tức làm theo những gì mình muốn. Vậy là khi Eric không có nhà, tất cả đối với tôi rất đơn giản: Xem bóng đá qua tivi và chơi Playstation.

Căn nhà chung cư của Eric nằm ở tầng cuối cùng của tòa nhà trung tâm Bayonne. Căn nhà giống hệt với những căn khác của hầu hết 50 nghìn dân ở chân dãy Pyrenées. Nhà thờ mang kiến trúc gô-tích ở cách đó không xa. Nơi đây được công nhận là Di sản văn hóa thế giới. Eric ở cách trường Albert-Camus khoảng 50m. Vậy là ngày nào tôi cũng phải đến trường, không thể trốn được. Nhưng kệ, ưu tiên số 1 của tôi là bóng đá. Nếu tôi có chứng chỉ với CLB mà chưa có hợp đồng chính, tôi vẫn nhận được một chút phụ cấp: khoảng 6.000 euro/năm.

Khi Eric đưa chúng tôi lên xe, ông véo mũi tôi. Tôi vẫn nhắm tịt mắt ngủ gật. Vậy là ông nắm lấy đầu tôi khẽ lung lay để tôi tỉnh giấc. Eric không muốn tôi ngủ gật khi đến sân tập. Ông hơi quân phiệt và khắt khe như một sĩ quan quân đội trong chuyện này. Vừa lái xe, ông vừa bật cho chúng tôi nghe loại nhạc mà ông thích, từ Led Zeppelin đến Chuck Berry. Nói một cách khác thì đó không phải là gu âm nhạc của tôi. Tôi thích nhất là khi được một trong những người bạn thân của Eric chơi guitar cho nghe.

Đây là khoảng thời gian ảnh hưởng rất nhiều đến cá tính của tôi. Nhờ nó, tôi có thể đối mặt với bất cứ chuyện gì. Tôi từng sống trong ốc đảo của mình. Vì thế, tôi gặp rất nhiều khó khăn trong việc bày tỏ quan điểm, biểu đạt cảm xúc… Tôi từng không tin chính bản thân mình, từng bàng quan với mọi thứ… cho tới khi sống cùng Eric. Những năm tháng học nghề này đã giúp tôi ít than phiền, tôi cắn răng chịu đựng mà không hé ra điều gì với Eric hay bố mẹ mình, kể cả họ không phải là những người cả tin.

Những mắng mỏ rất hiếm. Tôi không thích tranh giành. Và nhìn chung, tôi luôn tìm cách né tránh. Và tôi cũng không thực sự rơi vào cuộc khủng hoảng tuổi mới lớn. Khi cần thư giãn hoặc có điều gì đó phiền phức, tôi đến rạp chiếu phim. Tất nhiên, ở cái tuổi ấy, tôi cũng phạm phải vài điều ngu ngốc. Cùng với một người bạn, có một lần chúng tôi đã lén ngồi lên chiếc xe của Eric rồi lái đi đến tiệm McDonald’s. Không một ai trong hai chúng tôi có bằng lái cả. Chiếc xe bán tải lảo đảo, chực lao xuống vực. Nhiều năm sau chúng tôi mới thú tội với Eric và bị xạc cho một trận.


Tại Bayonne, tôi thường xuyên đến nhà của Theo Lator. Chúng tôi chơi bời, tận dụng triệt để tự do và tuổi trẻ của mình. Tại Mâcon, cứ mỗi lần về nghỉ hè, tôi lại đến Club 400, vũ trường thành phố; hoặc đến La Cle (một dạng quán karaoke) khoảng nửa giờ. Đó là một khu khá thoáng đãng, với 4 phòng rất rộng. Tôi hay đến đó với đám bạn nối khố. Tôi không sống theo kiểu cổ điển. Ví dụ như ngoài bóng đá, tôi không thể tham dự tất cả các bữa tiệc sinh nhật hay trả lời tất cả lời mời của bạn bè trong lớp. Tôi thường tham dự các trận đấu hoặc luyện tập. Hơn nữa, Eric thường không để tôi ra ngoài. Ông không muốn tôi lướt xe scooter vì nó quá nguy hiểm, cũng không muốn tôi ngủ lại nhà Theo. Ông luôn yêu cầu tôi mỗi tối phải về nhà nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe. Ông hơi giống một người cha nghiêm khắc, một người vú nuôi tận tụy, cũng giống một người anh trai, giống cả một bác sỹ tâm lý và một chút người đồng đội thân thiết. Tất cả đều hội tụ ở Eric. Ông biết rằng bóng đá đỉnh cao đòi hỏi nhiều tiêu chí, trong đó có tinh thần kỷ luật và rằng thành công có thể đến rất nhanh, đồng thời ra đi cũng rất nhanh. Đối với đám con gái, ông cũng hiểu rằng rất phù phiếm. Năm cuối cùng tôi ở nhà ông, Eric luôn từ chối khi tôi ra ngoài với một cô bạn gái.

Ông rất nghiêm khắc nhưng chúng tôi luôn có những niềm vui, nụ cười và chia sẻ với nhanh mọi khó khăn trong cuộc sống. Những lúc như vậy, chúng tôi lại đi trượt tuyết hoặc chơi bowling. Eric dẫn tôi đi dự khán nhiều trận đấu mà ở đó ông gom được rất nhiều tài năng nhí cho Sociedad. Ông dẫn tôi đến Bordeaux, nơi ông quan sát các cầu thủ. Trên đường đi, Eric nghe nhạc như thường lệ. Tôi căng thẳng, ông ấy nhìn thấy điều đó và nói với tôi: “Nếu như cháu không hài lòng, cháu chỉ có thể quăng một cái đĩa đi”. Và đó là những gì tôi đã làm. Tôi đã nhặt cái đĩa lên và ném qua cửa sổ.

Ở Bordeaux cùng Eric, tôi được khám phá một hành tinh thực sự chuyên nghiệp. Ngồi trên khán đài, ông yêu cầu tôi quan sát lối chơi. “Sau đó cháu hãy rút ra những gì cháu thích và những gì cháu đánh giá không cao. Rồi chúng ta sẽ so sánh với nhau”. Tôi vô cùng thích thú với điều đó. Tôi như được ở trong thế giới của riêng mình. Tôi không bỏ lỡ chi tiết nhỏ nào trong và ngoài sân cỏ. Hằng ngày, Eric cố gắng trò chuyện với tôi khi ông thấy rằng tôi tập chưa tập trung và tinh thần thi đấu chao đảo. Ông chăm sóc tôi rất chu đáo. Trong mắt Eric, tôi chỉ nên tập trung vào bóng đá, chỉ bóng đá mà thôi. 

Hằng ngày, Eric cho tôi những lời khuyên bổ ích. Ông tham dự một số buổi tập và tất cả các trận đấu của tôi. Sau đó ông nhấn mạnh về những gì ông đánh giá cao và zoom vào những thứ tôi cần phát huy, những điểm tôi cần hạn chế. Phương pháp của ông rất hiệu quả.

Một ngày, khi dắt tôi đến luyện tập, chúng tôi đã trở về nhà trễ. Ông bước đi rồi giục tôi đi theo. Chúng tôi trèo lên ô tô và ông quyết định không giải thích gì mà dẫn tôi ra bờ biển. Ông không hài lòng về phong độ của tôi, nhấn mạnh rằng tôi đã quá chậm chạp trong các pha phản công. Ông lôi bóng ra khỏi xe, chiếu đèn pha ô tô, rồi ông đặt bóng thành từng hàng trên mặt đất. Sau đó, ông yêu cầu tôi sút. Trước khi sút, ông bắt tôi dắt bóng đến sát tường, kiểm soát bóng sao cho không để bóng chạm đất. Tôi thực hiện đi thực hiện lại bài tập này. Nó rất có ích. Bởi sau đó tốc độ trên sân của tôi được cải thiện đáng kể và kể từ đó, tôi có nhiều buổi tập đêm ngoài bờ biển Bayonne.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x