Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 4)

Minh Hạnh (lược dịch)
  10:16 ngày 04-09-2018
Khởi đầu không được nhiều lợi thế như những đồng đội, nhưng nhờ những nỗ lực tuyệt vời, Griezmann đã khiến bản thân tỏa sáng và cả thế giới phải công nhận tài năng của anh.
Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 4)

Chương Bốn: Nụ cười
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt một đứa trẻ mà mỗi lần chụp chung với tôi, hoặc khi chạy đến xin chữ ký luôn khiến tôi không bao giờ quên. Tôi không hề biết rằng rồi sau này cậu bé ấy có theo đuổi sự nghiệp cầu thủ hay không; nhưng cũng giống như khi tôi đứng kiên nhẫn xếp hàng cả giờ đồng hồ để xin chữ ký hoặc chụp ảnh với Sony Anderson và những ngôi sao Lyon khác lúc còn nhỏ vậy. Tôi luôn hy vọng bố mẹ của những cậu bé ấy biết cách khích lệ con trai trong giới hạn cho phép. Khi quan sát các ông bố bà mẹ la hét trên khán đài, tôi nhận ra được vẻ đẹp của bóng đá. Tôi thường xuyên bị ấn tượng khi xem những video mà các bậc phụ huynh chiến đấu cùng con trai họ trong các trận đấu. Có nhiều người làm tất cả để con trai được theo nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng có những người không làm thế, họ hướng con cái vào nghiệp học hành.

Bố tôi là một nhà giáo dục trong bóng đá (thầy giáo bóng đá). Ông luôn giúp đỡ tôi vô điều kiện, mà không bao giờ gây áp lực cho tôi. Ông cũng làm điều tương tự với em trai tôi. Ông mang Theo đến các buổi luyện tập. Nhưng cứ đến tháng 12, khi trời lạnh buốt, Theo không muốn đi nữa, là ông thuận theo lựa chọn của nó. Nụ cười là cách mà bố tôi chứng minh rằng các cầu thủ chơi bóng trước tiên phải vì niềm hạnh phúc. Nhưng cầu thủ không được phép cúi đầu. Đó là một phần trong tính cách của tôi. Tôi không chơi trò chơi. Tôi biết nhiều CĐV và nhà báo có cầu thủ yêu thích nhất của họ. Tôi sẽ không tìm cách thay đổi quan điểm của họ; bằng mọi cách, tôi không đọc những gì người ta viết về mình, tôi tự biết mình có chơi tốt hay không.


Ví dụ như tôi từ chối tham gia vào khóa đào tạo truyền thông. Tôi không muốn làm điều đó. Tôi luôn cố gắng giữ lại bản năng và sự thanh thản của mình ngay cả khi tôi nhận ra rằng tiếng Pháp của tôi không phải lúc nào cũng ổn, rằng hàng ngày tôi nói tiếng Tây Ban Nha. Đôi khi tôi quên mất từ vựng hoặc không biết phải nói gì, nhưng tôi vẫn nói tiếng Pháp. Tôi là một con người chứ không phải là robot. Tôi muốn mọi người yêu thích những gì tôi vốn có, không phải do những gì mà người ta muốn tôi trở thành như vậy. Và, nếu tôi có không làm hài lòng họ, thì tôi cũng kệ thôi.

Tôi may mắn vì mình được yêu mến. Điều đó do nhiều nguyên nhân. Đặc biệt, trên FIFA 16. Những cuộc bình chọn trên Internet, tôi đã nhận được số phiếu bầu cao nhất, ngang với Lionel Messi. Đó thực sự là một giấc mơ. Khi tôi bắt đầu sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp, chưa bao giờ tôi tưởng tượng ra mình nhận được sự thừa nhận ấy. Nhưng đó chỉ là sự thừa nhận quốc nội. Mục tiêu sắp tới của tôi là được thế giới công nhận. Tôi từng có một bài hát cho riêng mình. Nhóm nhạc Pháp The Concept đã sáng tác rồi tung lên Youtube trước EURO 2016. Ca khúc mang tên tôi và đoạn điệp khúc cung nhắc lại tên tôi: “Antoine Griezmann là một trang nam tử, vâng, anh ấy có thể”. Chị Maud một mực muốn tôi nghe bài hát ấy và tôi thấy rất buồn cười. Lúc ấy tôi nhận ra rằng mình bắt đầu nổi tiếng. Tháng 8/2016, tôi bước vào danh sách những nhân vật được người Pháp yêu thích nhất. Tờ Le Journal du Dimanche khảo sát Top 50 này 6 tháng 1 lần và tôi leo thẳng lên vị trí thứ 6, ở giữa Jean Reno và Sophie Marceau. Tôi không tìm kiếm sự nổi tiếng, nhưng rõ ràng tôi được thừa nhận. Tôi tự hào về điều đó. Điều này cũng đồng nghĩa với tầm ảnh hưởng lớn của ĐT Pháp tới đời sống của công chúng Pháp. Les Bleus đại diện cho một dân tộc. Và chúng tôi rất hạnh phúc khi mang niềm vui đến cho người Pháp.

Tôi cảm thấy rất tốt khi đã làm thay đổi cách nhìn của người khác về mình. Tất cả cứ nhẹ nhàng, tăng dần bằng cách loại Barca rồi Bayern để lọt vào chung kết Champions League, sau đó là EURO 2016 trên đất Pháp. Ở tuổi 18, dưới màu áo Sociedad, tôi đã đề nghị đối thủ đổi áo cho mình làm kỷ niệm. Và bây giờ thì ngược lại. Tôi nhận ra rằng mình được rất nhiều các cầu thủ nhí yêu thích. Đó là một chức vô địch tuyệt vời nhất. Đó là một dấu hiệu. Giống như việc các trọng tài gọi đích danh tên tôi, chứ không phải gọi theo số áo, hay là các CĐV gào thét tên mình khi tôi xuống xe bus. Đó là một sự thừa nhận mà những ngày đầu mới đến Clairefontaine tôi không dám nghĩ tới. Mỗi lần tập trung đội tuyển, tôi không nhớ được tên lãnh đạo liên đoàn. Tôi chỉ nhớ tên chủ tịch LĐBĐ Pháp Noel Le Graet, người đã tặng chiếc áo đấu của tôi trong trận chung kết EURO 2016 cho Bernard Cazeneuve, khi đó là Bộ trưởng Nội vụ Pháp. Thật tuyệt khi được đánh giá cao bên ngoài sân cỏ cũng như cho thấy được nhân cách quyến rũ của tôi.


Khi 17 hoặc 18 tuổi, tôi không ủng hộ người ta cứ liên tục tới xem giò xem cẳng mình, nhìn thấy mọi người quay lại nhìn khi tôi lấy một cái cốc, cứ y hệt như họ đang quan sát xem tôi uống rượu ra sao vậy. Nhưng tôi cũng phải thừa nhận rằng những tai tiếng đôi khi khá dễ chịu… Để tiếp tục khiến NHM hài lòng, phải giành được các danh hiệu, bắt đầu với ĐTQG. Đã có thế hệ của Platini, thế hệ Zidane và tôi luôn hy vọng và nỗ lực hết mình để một ngày không xa có thế hệ Griezmann. Được làm một cầu thủ trong một giai đoạn lịch sử mà người ta sẽ nhắc đến trong 10 hoặc 20 năm sau mới tự hào làm sao. Tôi sẽ làm tất cả có thể để đạt được giới hạn ấy.

Những thương lượng mà tôi nhận được rất đa dạng, phong phú. Tôi thích thay đổi thế giới quan, ra khỏi khuôn khổ của bóng đá. Tôi bắt gặp tất cả những điều đó qua bộ phim hoạt hình Lego Batman. Khi chị Maud nói với tôi về yêu cầu của các nhà sản xuất, những người hy vọng tôi sẽ lồng giọng Pháp của mình cho nhân vật Superman, tôi không quá để ý. Thực sự lúc ấy tôi rất mệt. Nhưng chị gái tôi lại rất biết cách thuyết phục tôi và cuối cùng tôi cũng đồng ý. Sự trải nghiệm này cũng rất thú vị. Cho công việc lồng tiếng này, bạn cần phải theo dõi chăm chú lời thoại và hình ảnh. Nó chẳng dễ dàng gì bởi đây là lần đầu tiên tôi phải làm công việc này. Nhân vật Superman cực kỳ hài hước, giống như trong các bộ phim thông thường. Đây cũng là một siêu anh hùng thời đại mà bất cứ cậu bé, cô bé nào trên hành tinh đều say mê. 

Vì tôi không có thời gian bay sang Paris, cả ê-kíp buộc phải tới Madrid. Buổi lồng tiếng diễn ra trong một studio và mất hai giờ rưỡi. Tôi chỉ có hai cảnh để lồng tiếng. Tôi không thích điện ảnh. Đạo diễn muốn hình ảnh của tôi xuất hiện trong trailer của Lego Batman nhưng tôi đã từ chối. Tôi không có thời gian nên tôi thường nói không với hầu hết mọi thứ bên ngoài bóng đá. 

Bên cạnh đó, đóng quảng cáo cũng đem đến cho tôi một trải nghiệm khác, một nguồn thu nhập khác và làm quen với những siêu sao ở các lĩnh vực khác nhau. Tôi đã từng quay quảng cáo với với cựu ngôi sao bóng bầu dục Fabien Galthie cho Sport 2000, một nhãn hàng được đánh giá rất cao tại Pháp. Tôi cũng đã quay ba clip quảng cáo ngắn mang tính toàn cầu: Hãng dao cạo Gillette, Tai nghe Beats Audio France và Puma. Trong một slot quảng cáo, tôi quay cùng Usain Bolt. Nhưng chúng tôi lại không hề gặp nhau. Thời gian biểu của chúng tôi không cho phép điều đó. Mỗi người có mặt ở địa điểm khác nhau để quay cảnh của mình rồi được ghép lại. 


Tôi luôn chỉn chu trong các bộ trang phục. Mục tiêu của những clip này là được phát sóng trên khắp hành tinh. Một thần tượng khác của Puma là Rihanna: Tại sao lại không quay cùng cô ấy? Trong bản quảng cáo gần nhất, tôi đã đóng vai thần tình yêu Cupidon để làm đại sứ cho một cặp tình nhân trẻ. Nhờ đó, tôi xuất hiện trong clip “Hotline Bling” của rapper nổi tiếng Drake. Nó giúp tôi hóa thân thành một nhân viên quầy bar, thợ cắt tóc, thợ dệt kim và cả thợ săn nữa. Tôi thích những trải nghiệm này. Nhưng không bao giờ thích tham gia vào diễn kịch, kể cả hài kịch.

Những lúc đáng sợ nhất là gì? 6 giờ quay liên tục. Tôi lại không thuộc dạng rất kiên nhẫn… Đạo diễn yêu cầu quay lại rất nhiều cảnh; thế nên để mau kết thúc, tôi luôn làm ông ấy hiểu rằng tôi muốn quay càng nhanh càng tốt. Nhiều nhãn hàng liên hệ với tôi. Tôi chọn hợp tác với những đối tác mà họ sẽ đại diện cho tôi. Nhìn chung, tôi cũng đã từ chối rất nhiều những lời mời hấp dẫn bởi tôi không chấp nhận thông điệp của họ. Bản thân tôi không quay quảng cáo đơn thuần vì vấn đề tài chính. Nên không có chuyện tôi làm bất cứ thứ gì mà tôi không muốn.

Tôi có những nguyên tắc của riêng mình. Tôi quay quảng cáo miễn phí rất nhiều. Gần nhất là chiến dịch quảng cáo chống nạn bạo hành phụ nữ. Mất cả một tuần liên quay liên tục. Trong video này, tôi vào vai phát ngôn viên của những phụ nữ bị đối xử tệ, kể về nhân chứng sống là một cô gái trẻ bị bạo hành từ khi còn nhỏ xíu. Chúng tôi, những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, thường có thể đem những thông điệp như vậy tới rất nhiều người. Tại sao lại không sẵn lòng giúp những dự án tuyệt vời đến thế? 

Ngược lại, tôi luôn từ chối những thứ liên quan đến chính trị. Trước hết, không được lẫn lộn mọi thứ với nhau. Tiếp theo, tôi không say mê lĩnh vực này, ít nhất là cho tới hiện tại. Đôi khi, ở Tây Ban Nha hoặc Pháp, tôi được xuất hiện cùng với rất nhiều quan chức chính phủ, nhưng tôi gần như không bao giờ biết họ là ai. Tôi xem tivi rất ít!


Tôi có một người quản lý riêng về mặt truyền thông. Đó là Andre de Sousa. Anh ấy rất quan trọng với tôi. Bởi tôi là một người rất thích mạng xã hội. Hiện tại, có 6,7 triệu người theo dõi tôi trên facebook, 3,4 triệu người trên Twitter và 8,4 triệu trên Instagram. Andre là bạn thân từ thuở ấu thơ của tôi. Anh ấy không chơi bóng nhiều, nhưng thường xuyên đến nhà bà nội tôi. Chúng tôi từng lạc mất nhau khi tôi rời Mâcon. 

Một ngày nọ, tôi thấy trên facebook của mình có lời mời kết bạn. Tôi đã thấy cả một bài viết rất chi tiết về mình do anh ấy làm, rất chuyên nghiệp. Tôi đã khen ngợi anh ấy về những gì đã làm. Chúng tôi nhanh chóng nối lại quan hệ và bắt đầu hợp tác cùng nhau. Andre đã phát triển những hồ sơ khác của tôi trên các trang mạng xã hội khác. Anh ấy làm việc tại Mâcon, chuyên về truyền thông và mạng xã hội. Anh ấy giúp tôi điều hành những sự kiện từ thiện. Anh ấy chưa từng đòi hỏi tôi một xu tiền thù lao nào. Thực tế, Andre hoàn toàn có thể yêu cầu tôi trả tiền, nhưng anh ấy không làm thế. Thậm chí luôn từ chối khi tôi đề nghị trả lương cho anh ấy. Thi thoảng lắm tôi phải làm rất gắt thì anh ấy mới chịu để tôi trả tiền vé máy bay khi anh ấy qua Tây Ban Nha gặp tôi. Andre thực sự là một người bạn tuyệt vời. Twitter hay Instagram, tôi có thể tự quản lý, anh ấy có thể tư vấn. Tôi nói, cười, đăng ảnh, tạo phốt…: thực sự đó là tôi. Còn Facebook là anh ấy. Chúng tôi trao đổi rất nhiều với nhau. Trên mạng xã hội, mọi thông tin đều ồ ạt, tràn lan, tôi không thể tự mình lọc chúng. Tôi chia sẻ những trạng thái của mình, cảm xúc của mình. Tôi không bán thứ gì. 

Bố tôi thường xuyên nhận được những yêu cầu ký áo và tặng ảnh. Đó luôn là một chủ đề gây tranh cãi nhất ở nhà tôi. Tôi không muốn bố tôi nhận lời với tất cả mọi người. Ở Mâcon, một số người hay đến và nói rằng con trai họ từng học mẫu giáo với tôi, nên rất muốn được tặng áo đấu và ảnh có chữ ký của tôi. Tôi nói với bố rằng, ông không thể khiến tất cả cùng hài lòng, phân phát áo đấu và ảnh cho tất cả mọi người. Tôi không muốn người ta lợi dụng bố tôi và sự thanh lịch của ông. Tất nhiên, tặng quà và khiến mọi người hạnh phúc là điều rất quan trọng. Nhưng tới một lúc nào đó, cần phải biết dừng lại, tự bảo vệ mình để không bị quá tải, mệt mỏi.
Cách đây không lâu, khi bố tôi đưa tôi ra sân bay, tôi thấy ông đã chuẩn bị sẵn một túi ảnh to đùng của tôi rồi phân phát cho những cậu bé hâm mộ mình. Bọn trẻ rất hài lòng, rất hạnh phúc. Bố tôi không biết nói không. Đôi khi, một số người cần phải để người khác nói không với họ. 


Trong số những người hâm mộ tôi có rất nhiều phụ nữ. Liệu có phải tôi hấp dẫn đến độ ấy không? Có thể lắm chứ. Nhưng tôi không bao giờ lợi dụng điều đó, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tôi nhận được rất nhiều thư, quà cho con gái và chính bản thân tôi. Mỗi ngày, có 4 hoặc 5 lá thư tay được gửi đến trụ sở của Atletico. Tôi không thể trả lời thường xuyên, bởi nếu thế tôi phải tốn cả ngày để viết thư trả lời, vì tôi học dốt văn và tiếng Pháp. Nhưng, tôi đọc hết thảy những bức thư ấy và luôn trân trọng chúng. Đó là tình cảm mà những người yêu mến tôi dành cho tôi.

Thậm chí có lần tôi còn nhận được cả một lời… cầu hôn! Đó là một cô bé 4 tuổi. Cô bé đã viết thế này: “Xin chào, cháu tên là Capucine và năm nay cháu 4 tuổi. Cháu đã làm cho chú một chuỗi vòng rất đẹp. Hôn chú, Capucine. Tái bút: Cháu muốn kết hôn với chú, nhưng mẹ nói rằng cháu còn quá nhỏ”. Tôi thấy bức thư mới vô cùng đáng yêu làm sao, ngay cả khi cô bé cần mẹ giúp đỡ mới viết được lá thư ấy… Tôi đã trả lời cô bé trên Twitter: “Capucine yêu quý của chú, chú muốn cháu biết rằng chú đã nhận được bức thư của cháu, đã rất chăm chú đọc bức thư ấy và cực kỳ thích chiếc vòng cháu làm. Cảm ơn cháu vì tất cả”.

Tất nhiên, có cả những căng thẳng, xung đột tồn tại song hành. Cầu thủ là một con mồi ngon: trẻ, kiếm được tiền, có sức ảnh hưởng. Trong những bước chân đầu tiên ở sự nghiệp chuyên nghiệp của mình, tôi ngày càng nhìn thấy nhiều cô gái vây quanh các cầu thủ. Nhưng điều đó không xảy ra với tôi: Tôi đã có những gì ở hậu phương của mình. Tôi thực sự là một người rất chung thủy trong cả tình bạn lẫn tình yêu. Tôi không kiếm tình một đêm, nhưng nếu có một người bạn khác giời tin tưởng và hợp với mình, tôi không từ chối làm bạn với cô ấy.

Tôi luôn biết rằng ở bên Erika, tôi sẽ luôn thi đấu tốt nhất trên sân cỏ. Tôi đã hiểu rất nhanh sau cái nhìn đầu tiên rằng, cô ấy chính là người phụ nữ của đời mình, cô ấy là người mà tôi muốn sống cùng đến khi đầu bạc răng long và sinh con đẻ cái.
Nguồn: Bongdaplus.vn
Bình luận

Bình luận không dấu, chửi thề, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam,…sẽ
không được đăng
.
- Ký tự còn lại: 500

| Europa League
Sporting Lisbon2-0FK Qarabag
Spartak Trnava1-0RSC Anderlecht
Slavia Praha1-0Bordeaux
Olympiacos0-0Real Betis
NK Dinamo Zagreb4-1Fenerbahce
FC Copenhagen1-1Zenit St. Petersburg
F91 Dudelange (N)0-1AC Milan
Arsenal4-1Vorskla Poltava
RB Leipzig2-3Red Bull Salzburg
Ludogorets Razgrad2-3Leverkusen
X
Antoine Griezmann: Phía sau nụ cười (kỳ 4)
    X