Bạn đọc viết: Những người Ý giao thời
Khi mà nghệ thuật Catenaccio đã mai một theo những Cannavaro, Nesta… và khi Serie A đang ngụp lặn với những cuộc khủng hoảng thì việc bóng đá Ý sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn.
1. Nói một chút về 90 phút cuối cùng của Italia tại vòng loại World Cup 2018. Một trận cầu tẻ nhạt, không có bàn thắng. Thánh địa San Siro với hơn 8 vạn khán giả nhà đã không thể tạo nên phép màu và cuối cùng thì cuộc chơi người Ý đã dừng lại. Thụy Điển mới là cái tên đến Nga vào năm sau.
Thực ra kết quả này cá nhân mình không bất ngờ lắm. Bởi chưa bao giờ mình tin vào khả năng tấn công của Italia. Và khi người Ý đã để thua 0-1 trong trận lượt đi mình đã nghĩ đến kết cục thảm họa hôm nay. Tại sao vậy?
Thứ nhất, Thụy Điển dù không phải là một đội bóng mạnh nhưng xưa nay vẫn luôn là một đối thủ khó nhằn của các đội bóng lớn. Bên cạnh tính đoàn kết, vũ khí của đội bóng Bắc Âu chính là lối chơi khoa học, đầy toan tính và thực dụng. Thứ hai và cũng là lí do quan trọng là bởi trận này người Ý buộc phải chơi tấn công. Mà sở trường của họ lại là lối chơi phòng ngự phản công từ lâu đã được nâng tầm thành nghệ thuật Catenaccio. Chính vì vậy, ở vào tình thế buộc phải thắng và thắng cách biệt thì Ý thực sự gặp vấn đề.
Suốt 90 phút lượt về, Azzurri dù rất cố gắng nhưng đã chẳng thể làm nên chuyện. Trước hàng phòng ngự kiên cố của Thụy Điển, những Candreva, Parolo, Florenzi hay Immobile như những chú gà vướng dây thun, lúng túng và bất lực. Đội tuyển Ý dù kiểm soát thế trận nhưng lại không thể làm nên trò trống.
Đơn giản là bởi người Ý chưa biết tấn công. Azzurri của huấn luyện viên Ventura chơi một trận quả cảm với đủ miếng đánh, trung lộ có, tạt cánh có, bóng ngắn bóng dài nói chung đủ chiêu thức nhưng vẫn không tạo được nhiều cơ hội. Và khi có cơ hội thì lại không thể tận dụng. Ý giống như một võ sinh chỉ biết chiêu thức qua lí thuyết chứ không biết vận dụng chiêu thức sao cho linh hoạt và đáng buồn hơn là họ phải chiến đấu với những thanh kiếm cùn.
2. Thực tế, bóng đá Ý gần chục năm trở lại đây giống như một cơ thể đang hấp hối và Thụy Điển đêm qua chỉ đóng vai trò là kẻ trực tiếp “rút ống thở” kết liễu đối thủ mà thôi. Nền bóng đá từng 4 lần thống trị thế giới đã lụi tàn sau chiến công vô địch World Cup 2006. Khi những Cannavaro, Del Piero, De Rossi hay Totti đã không còn, một mình Buffon là không đủ để duy trì một thế lực.
Và có một thực tế phải nhìn nhận là bóng đá Ý đang ở vào thời buổi chuyển giao thế hệ. Azzurri đang là tập thể của những “kẻ giao thời” và là đội bóng của sự hỗn mang, dở dở ương ương. Cái bản sắc Catenaccio vốn ngấm vào trong máu cầu thủ Ý bấy lâu nay giờ đã nhạt dần. Bóng đá Ý dù vẫn cố “vùng vẫy” nhưng không thể thoát khỏi cái tối tăm của một buổi chiều tàn. Một tập thể dù vẫn có những “ngôi sao” mới nhưng lại chưa định hình được cả con người lẫn lối chơi. Hành trình tại World Cup 2018 và tiêu biểu là trận đấu với Thụy Điển vừa kết thúc là một minh chứng rõ nét.
Suốt thời gian đá vòng loại, Azzurri chưa bao giờ chơi ổn định. Và khi Conte ra đi, đội bóng thiên thanh vốn đang bất ổn lại càng bất ổn hơn. Huấn luyện viên Ventura lên nắm quyền, ông liên tục có những thử nghiệm. Và đến trước trận đấu với Thụy Điển đêm qua, vị huấn luyện viên này vẫn chưa thể tìm ra đội hình cũng như lối chơi phù hợp cho đội bóng. Khi người ta thấy Ý chơi phòng ngự phản công truyền thống, ba hồi lại thấy Azzurri với chiến thuật tấn công lạ lẫm. Sơ đồ chiến thuật liên tục được đảo và Ventura vẫn cứ mải loay hoay với những cuộc thử nghiệm, cách mạng nửa vời.
Và như đã nói, trận đấu hôm qua chỉ là một giọt nước dẫn đến sự vỡ bờ, tràn ly mà thôi. Khi mà nghệ thuật Catenaccio đã mai một theo những Cannavaro, Nesta… và khi Serie A đang ngụp lặn với những cuộc khủng hoảng thì việc bóng đá Ý sụp đổ chỉ là chuyện sớm muộn. Thật khó để trách những “kẻ giao thời” như Candreva, Parolo, Florenzi, El Shaarawy hay Immobile nhưng có một thực tế mà dù muốn hay không những người yêu bóng đá cũng phải chấp nhận, đó là bóng đá Ý với nghệ thuật phòng ngự phản công trứ danh, với những cầu thủ tóc dài, mắt xanh lãng tử đã dần đi vào dĩ vãng. Và khi hạt nhân cuối cùng là Buffon giải nghệ, Ý của 2006 chỉ còn là một miền ký ức đầy hào sảng, tươi đẹp…
Buffon đẫm nước mắt khi trả lời phỏng vấn sau trận
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn