Trước trận đấu tối qua, hẳn nhiều người vẫn nghĩ, Uzbekistan cũng chỉ là đội bóng tầm tầm đến từ Trung Á xa xôi. Dư luận luôn có cái lý của mình.
Bao năm qua, ĐT Uzbekistan ít được nhắc đến ở bóng đá châu Á, chứ đừng nói là được nhắc đến với tư cách của một ứng viên vô địch. Hay nói cách khác, đội bóng này bị che kín bởi cái bóng của những cây đại thụ đến từ Đông Á hay Tây Á. Thậm chí, ở lượt đi, phải rất vất vả họ mới có thể đánh bại được đoàn quân của ông Nguyễn Văn Sỹ.
Vậy nên, có những thời điểm chúng ta tin sẽ đòi được món nợ thua ở lượt đi trước ĐT Uzbekistan. Cũng đúng thôi, với bóng đá, mọi người đều có quyền mơ ước vào những điều kỳ diệu nhất.
Nhưng, có thể vì sự tự tin vào bản ngã, vì nỗi khát khao chiến thắng cháy bỏng mà chúng ta quên mất một điều, 21 năm trước, sau khi tách khỏi Liên Xô, ĐT Olympic Uzbekistan đã vô địch Asiad tại Nhật Bản.
Đối thủ của ĐT Việt Nam đã từng là đại gia của bóng đá châu lục. Nhưng, điều đáng nói về nền bóng đá này là dù nhiều lần thất bại, nhưng họ không để nỗi buồn nhấn chìm hoài bão của mình.
Nhiều người bảo, màn trình diễn của ĐT Uzbekistan thật đáng để ĐT Việt Nam học tập. Họ cũng chơi bóng đậm chất kỹ thuật nhưng lại rất hiện đại và đầy tư duy. Họ rất quyết tâm, song không thái quá. Và quan trọng hơn cả, người ta nhìn thấy một đội bóng luôn hướng lên phía trước, chơi bóng với tất cả đam mê và trách nhiệm dù đã nắm chắc phần thắng.
Vậy thì, hỡi những chàng trai áo đỏ, tối qua, các anh đã thất bại toàn diện trước đối thủ. Và bây giờ, dư luận đang hỏi, ĐT Việt Nam sẽ có cho mình bài học gì và thể hiện như thế nào sau thất bại?
Không ai khác, chính các cầu thủ sẽ phải là người trả lời!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn