Wenger và mùa giải... dễ dàng nhất trong sự nghiệp
Vừa chân ướt chân ráo sang Anh, Antonio Conte đã lập tức đưa Chelsea từ chỗ chỉ đứng giữa BXH ngay mùa trước đó lên ngôi vô địch Premier League. Vậy mà cách đây vài ngày, chính Conte tự bình luận: đây sẽ là mùa bóng khó khăn nhất trong sự nghiệp của ông. Xét trên nhiều khía cạnh, Conte... nói có lý. Chắc chắn là rất khó khăn.
Hoàn toàn ngược lại, đây có thể là mùa bóng... dễ dàng nhất trong sự nghiệp huấn luyện của Arsene Wenger, người đã dẫn dắt Arsenal hơn 20 năm, sau khi nổi đình nổi đám trong làng bóng Pháp và sang Nhật “truyền đạo bóng đá” tại giải J.League.
Sự dễ dàng (hoặc dễ dãi) của Wenger đã lộ ra ngay từ trước khi mùa bóng khai diễn. Là một tượng đài trong làng huấn luyện, lại đặc biệt thành công trên thị trường chuyển nhượng cách đây khoảng chục năm, Wenger không thể không biết một điều căn bản: khi hợp đồng của một ngôi sao nào đấy chỉ còn 1 năm, ngôi sao ấy sẽ chiếm trọn quyền lực trên bàn đàm phán.
Nếu không kịp bán Alexis Sanchez trong mùa Hè này, cũng không thể gia hạn hợp đồng, Arsenal sẽ mất trắng khi ngôi sao này tự do chuyển nhượng vào năm sau. Mà không chỉ có Sanchez, hàng loạt cầu thủ Arsenal đang ở tình trạng “sắp được tự do”. Vấn đề của Arsenal không chỉ là nguy cơ thua lỗ trên thị trường chuyển nhượng. Họ còn đối diện tình trạng khó khăn khi các ngôi sao đồng loạt ra đi một cách tự do. Vậy mà, Wenger phát biểu xanh rờn: chẳng có vấn đề gì, thậm chí đấy còn là một hoàn cảnh... tối ưu!
Tất nhiên, chẳng ai cấm Wenger phát biểu những điều ngược ngạo. Vì sao ông bỗng nói vậy, đấy lại là câu chuyện khác. Ông đâu có gì để mất khi vừa ký hợp đồng mới, bản hợp đồng 2 năm, rất có thể cũng là hợp đồng cuối cùng trong sự nghiệp (Wenger đã sắp đến tuổi thất thập). Khoảng cách từ chuyện “muốn nói gì cũng được” cho tới chuyện “muốn làm gì cũng được” cách nhau bao xa?
Trong khi Conte (Chelsea) đối diện “lời nguyền” dễ bị sa thải ngay sau khi vô địch, Jose Mourinho (M.U) chịu áp lớn từ sự chờ đợi “luôn vô địch trong mùa thứ hai”, Pep Guardiola (Man City) phải cố gượng dậy sau mùa đầu tiên không có danh hiệu nào, hoặc Juergen Klopp (Liverpool) đã hết quỹ thời gian dành cho một HLV “đầy triển vọng”, thì Wenger hiện không có áp lực gì.
Sa thải ư? Arsenal đã có điều kiện rũ bỏ nhà cầm quân cổ lỗ sĩ này từ tháng 5 vừa qua, mà chẳng hề tốn một xu bồi thường. Chẳng lẽ bây giờ, khi vừa ký hợp đồng mới, họ lại sa thải nếu như Wenger thất bại lần nữa. Vô địch ư? Arsenal đã quên hẳn cảm giác vô địch Premier League suốt 13 năm mà đâu có vấn đề gì. Đây lại là mùa bóng hiếm hoi mà Wenger không phải bận tâm về trận địa Champions League. Có khi, đấy lại là thuận lợi lớn. Arsenal là đội duy nhất trong Top 6 bước vào mùa bóng mới trong hoàn cảnh này. Mùa trước, Chelsea cũng không phải dự Champions League, và họ... vô địch Premier League.
Kể cả trong những thời điểm thành công nhất, Wenger vẫn chưa bao giờ là “chiến thuật gia” đại tài. Wenger cũng không sở trường về khả năng “đọc” và điều chỉnh thế trận đúng lúc. Tóm lại, ông đã... hết thời. Wenger cũng chẳng bận tâm về việc hướng đến tương lai. Arsenal rơi vào tình trạng có thể mất người hàng loạt trong mùa Hè năm sau là vì điều này. Ưu điểm số 1 của Wenger trước mùa bóng mới chính là ở chỗ: ông không phải chịu áp lực nào. Biết đâu, đấy lại là vũ khí lợi hại, dẫn đến thành công!
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn