Còn cuộc thư hùng nào xứng đáng hơn để tạo đà cho màn so găng giữa Floyd Mayweather và Manny Pacquiao chỉ sau đây nửa tháng. Lần gần nhất Arsenal gặp Chelsea, Wenger đã lao vào Mourinho như sẵn sàng “thượng đài bên đường pitch”.
“Thật ra ban đầu Wenger cũng thích tôi lắm, nhưng ông ta thay đổi thái độ khi Chelsea của tôi bắt đầu đánh bại Arsenal của ông ta”, Mourinho mỉm cười trả lời về mối thâm thù giữa ông và người đồng nghiệp khả kính trong nhiệm kỳ đầu tiên dẫn dắt Chelsea.
Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ khi Mourinho đặt chân đến nước Anh, mối hận của Wenger với “người đặc biệt” ngày càng chồng chất. 12 lần đối đầu là 12 lần Wenger cam bái hạ phong, không cách gì đánh bại được “gã đáng ghét” ở bên kia chiến tuyến.
Đã vậy, Mourinho còn rất biết cách biến những ngày kỷ niệm của Wenger trở thành thảm họa. Trận thứ 500 của Wenger trên ghế huấn luyện Arsenal, ông trở về cùng thất bại 0-1 trên sân Stamford Bridge. Đến trận thứ 1.000, ông nhận lấy thất bại bẽ bàng 0-6, trận thua mà ông thừa nhận là tồi tệ nhất trong sự nghiệp. Trời sinh ra Mourinho làm chi để ông phải chịu nỗi uất nghẹn này?
Bây giờ, trong cuộc đối đầu thứ 13, tình thế liệu sẽ thay đổi? Sau khi Chelsea hạ M.U 1-0 để tiếp tục vững bước trên con đường trở lại ngôi vô địch, Wenger đã mỉm cười trước kết quả ấy: “Lại 1-0 chứ gì? Như thường lệ nhỉ”. Vâng, Wenger đã quá rõ Chelsea, quá rõ Mourinho. Câu trả lời là ông có đủ tỉnh táo để đặt dấu chấm hết cho mạch trận tồi tệ hay không?
Arsenal đang có một mạch trận quá sức tuyệt vời để làm hành trang. 5 tháng qua, họ thắng đến 24/29 trận đã đấu, mang hình hài của một ứng viên vô địch thật sự. Đội bóng của Mourinho thì không còn giữ được hình ảnh khủng khiếp như trước Giáng sinh. Cesc Fabregas đã sa sút, Diego Costa liên tục chấn thương, Chelsea trở lại với điệp khúc 1-0 nhàm chán và thở với cái lỗ mũi của Eden Hazard. Vậy thì Arsenal có thể bịt chặt ngòi nổ Hazard để từ đó tiến đến ghi bàn vào lưới của Thibaut Courtois?
Đây là vấn đề của Wenger. Ông luôn chú trọng phát triển thế mạnh của chính mình thay vì vô hiệu hóa sức mạnh của đối phương. Đấy có thể là cách mà một đội bóng lớn vẫn làm để trấn áp đối thủ. Nhưng Arsenal đâu còn sức mạnh nát đá vỡ bia của chục năm trước với những siêu sao tấn công như Thierry Henry, Robert Pires, Nwankwo Kanu, Dennis Bergkamp, Freddie Ljungberg...
Và nói đi cũng phải nói lại, ngày ấy Arsenal còn có những hòn đá tảng nơi phòng ngự như Tony Adams hay Martin Keown, chưa kể một trong những tiền vệ phòng ngự hay nhất lịch sử Premier League là Patrick Vieira che chắn phía trên.
Chấp nhận nhập cuộc thận trọng không phải là thừa nhận sự yếu thế mà là biết mình biết ta. Có cảm giác là khi đấu với Mourinho, Wenger luôn để cho cảm xúc lấn át lý trí, khiến ông không thể đưa ra những chỉ đạo thật sáng suốt.
Trong cuộc đối đầu thứ 13 này, người ta chờ một hình ảnh khác đến từ “các pháo thủ” của Wenger!
Nhận định & Bình luận trước trận Arsenal - Chelsea
0. Wenger đã 12 lần đối đầu với Mourinho, kết quả là ông vẫn chưa một lần hưởng mùi vị chiến thắng. Tổng cộng ông đã hòa 5 trận và thua 7 trận trước Chelsea của Mourinho, tổng hiệu số bàn thắng bại là 6-21.
Cựu hậu vệ Arsenal Martin Keown
“Tôi nghĩ Arsenal sẽ làm chủ hoàn toàn trận đấu với Chelsea và Chelsea sẽ phải dùng thêm một tiền vệ phòng ngự. Mourinho thường dùng chiến thuật thận trọng ấy để ngăn đối thủ chơi bóng và Wenger thì luôn có xu hướng tràn lên. Đang có một niềm tin rất lớn trong cộng đồng Arsenal vào lúc này và tôi tin các cầu thủ Arsenal đang đếm ngược thời gian chờ màn so tài với Chelsea”.
Từ ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch V.League 2015, Hà Nội T&T lại chìm sâu vào khủng hoảng. Như đã phân tích ở phần trước, điểm yếu về chiều sâu lực lượng, lối chơi không đa dạng khiến đối phương dễ bắt bài là những nguyên nhân chính của cơn suy thoái. Để rộng đường dư luận, PV Bóng đá & Cuộc sống đã có cuộc đối thoại với Chủ tịch CLB HN.T&T.
Đoàn Việt Cường thuộc “thế hệ vàng” của bóng đá Việt Nam giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008. Cường “Dusit” từng được gọi là “công tử”, được coi là tỷ phú bóng đá ở xứ miệt vườn Đồng Tháp, ấy vậy mà giờ đây, anh đi đâu làm gì chẳng còn ai biết đến?.
Các cụ dạy, gừng càng già càng cay. Louis van Gaal và Jose Mourinho tuy đã gọi là… có tuổi nhưng đời sống tình cảm và tình dục với những người bạn đời của họ xem ra vẫn rất lãng mạn và thi vị chán so với những gã trai trẻ ở Man United hay Chelsea.
Cũng từng là một tài năng lớn của Đồng Tháp và bóng đá Việt Nam, Châu Phong Hòa từng có tất cả mọi thứ trong cuộc đời, nhưng rồi anh cũng đánh mất bản thân, trước những cám dỗ cuộc đời. Bây giờ, Hòa đã đang làm lại ở tuổi 30 bởi với anh: Quay đầu là bờ!.
Không phải ngẫu nhiên mà các đồng nghiệp lại đặt cho Đoàn Việt Cường cái biệt danh là Cường “Dusit” bởi hậu vệ người Đồng Tháp có lối chơi bóng như huyền thoại của bóng đá Thái Lan Dusit Chalermsan.
Là thiếu gia một gia đình kinh doanh bất động sản giàu sụ tại TP.HCM, cuộc sống quá đầy đủ, phần nào đó đơn điệu trong nhung lụa của Phan Hiển (tên thật Nguyễn Minh Trường) đã hoàn toàn thay đổi khi gắn bó với dance sport.
Charlie Adam (Stoke City) ghi bàn từ phần sân nhà trong trận gặp Chelsea ở vòng đấu cuối tuần qua tại Premier League. Chẳng có gì lạ khi người ta lập tức nhắc lại các bàn thắng tương tự - đa số đã đi vào huyền thoại. Còn gì để nói, ngoài tính hy hữu của những pha ghi bàn kỳ lạ ấy?
HLV Erik ten Hag đã khiến nhiều người hâm mộ Man United chán ghét với những bình luận của ông về mùa giải tới trong một cuộc họp báo trước trận gặp Burnley.
Ở Juventus đang tồn tại một nghịch lý khó có thể giải thích nổi: Kenan Yildiz. Đội bóng áo sọc trắng đen đã sẵn sàng trao chiếc áo “số 10” biểu tượng, một trọng trách to lớn ở tương lai cho tài năng người Thổ Nhĩ Kỳ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn