Bóng đá hiện đại: Khi vô chiêu thắng hữu chiêu
Phong lão tiền bối quơ một cành cây vào mặt Lệnh Hồ Xung, hỏi xem y định hóa giải cách nào. Gã đại đệ tử thông minh xuất chúng của phái Hoa Sơn chỉ biết ngẩn người chịu trận.
Không biết đấy là chiêu gì, đánh theo nguyên tắc nào, làm sao chống đỡ? Đấy chính là “tuyệt đỉnh chuyên môn” - dù chỉ là thứ chuyên môn... tưởng tượng mà bậc thầy “kiếm hiệp” Kim Dung nghĩ ra trong tác phẩm Tiếu Ngạo Giang Hồ. Suy cho cùng, truyện “chưởng” của Kim Dung làm bao độc giả say mê bởi ông càng “xạo” thì càng... có logic.
Vì sao HLV Alf Ramsey “phải” bố trí sơ đồ 4-4-2 tại World Cup 1966? Không phải vì đội tuyển Anh thời ấy có cặp trung phong xuất sắc. Ngược lại là đằng khác. Trung phong số 1 trên quê hương bóng đá Jimmy Greaves bị chấn thương và không ai đủ năng lực thay thế. Không có trung phong giỏi, trong khi tiền đạo cánh lại kém, làm sao ghi bàn? Ramsey dùng đến hai trung phong chỉ để thay chỗ Greaves.
Muốn vậy, ông phải bỏ luôn cả cặp tiền đạo cánh. Thừa một người, Ramsey xếp vào khu giữa sân. Thế là sơ đồ 4-3-3 của Anh trở thành 4-4-2. Đấy là lần đầu tiên trong lịch sử, sơ đồ 4-4-2 xuất hiện ở một giải đấu lớn. Xin nhắc lại: HLV Ramsey xếp người như vậy chỉ vì... bất đắc dĩ thôi. Nhưng ông thành công vang dội vì đối phương không biết cách đối phó!
Ngày xưa, người ta thường chơi “một kèm một”. Bỗng nhiên đội Anh của Ramsey ra sân mà không có tiền đạo cánh. Vậy, hậu vệ biên đối phương... phải làm gì, khi họ chẳng có ai để kèm? Họ có dám bỏ vị trí để lên tham gia tấn công hoặc di chuyển vào trong trợ giúp trung vệ? Họ phải chờ xem hàng công của đội Anh đá như thế nào, rồi mới tìm cách đối phó. Thế là chậm mất cả thiên thu rồi - với những đối thủ ngang cơ!
Đấy chính là “vô chiêu thắng hữu chiêu”. Đội Anh thẳng tiến đến chức vô địch World Cup 1966 bằng những chi tiết chưa hề xuất hiện trước đó trên sân cỏ quốc tế. Nhưng, xin được nhắc lại, chỉ là “chi tiết” thôi (dùng cả cặp trung phong một lúc, không có tiền đạo cánh). Cái nguyên tắc “không theo chiêu thức” kia thì lại không mới. Hơn chục năm trước đó, người Hungary đã nghĩ ra cách lạ: kéo lùi trung phong Nandor Hidegkuti.
Thế rồi, Hidegkuti mặc sức sáng tạo: ông di chuyển khắp nơi, tùy tình huống, tùy suy nghĩ, tùy đồng đội. Trung vệ đối phương chẳng biết phải làm gì. Đứng yên thì cứ như đội Hungary có thêm 1 cầu thủ, hoàn toàn tự do. Bỏ vị trí để đeo bám Hidegkuti thì lại giống đội mình... “chấp” 1 người, ngay giữa hàng thủ! “Đội Bóng Vàng” Hungary vang danh thế giới trong nửa đầu thập kỷ 1950 nhờ nghĩ ra cách chơi như thế.
Hơn 60 năm sau, cứ tưởng thế giới (chứ không chỉ là bóng đá) đã tiến đến tận những chỗ cao siêu vời vợi nào, thì rút cuộc người ta lại phải trở về nguyên tắc “không theo quy chuẩn”. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Bồ Đào Nha đăng quang ở một giải lớn - EURO 2016. Nhờ sự xuất sắc của Cristiano Ronaldo? Vâng, ai cũng biết là như thế. Nhưng còn vì...
Ronaldo đã cao, bật nhảy tốt, lại quá khéo léo trong việc điều chỉnh trọng tâm cơ thể để có hẳn một “khoảng dừng” trên không và đội đầu ghi bàn vào lưới Xứ Wales - dễ như người ta đội đầu khi đứng yên trên mặt đất. Thật ra, đấy còn là nhờ một khoảnh khắc mà cả hàng thủ Xứ Wales chậm trễ không biết nên làm gì. Các tiền đạo cánh Ronaldo, Nani bỗng trở thành cặp trung phong trên hàng công Bồ Đào Nha.
Thiên hạ chê cười cách xếp quân của HLV Fernando Santos. Và tất nhiên, đấy chỉ là sự cười cợt trước khi Bồ Đào Nha có được chiến thắng lịch sử. Cặp Ronaldo - Nani không biết làm gì, hay chính đối thủ của họ không biết nên đối phó như thế nào?
Nguồn Bongdaplus
- 08:08 Tin nóng BĐVN 18/4: Vĩ Hào sánh ngang đồng đội của Ronaldo
- 08:15 Thua đau Bayern, Arsenal nguy cơ trắng tay toàn tập mùa này
- 03:04 Bùi Vĩ Hào: Từ 'nỗi đau' SEA Games và tiềm năng trở thành 'họng pháo nặng' của BĐVN
- 03:24 Điểm tin 18/4: Klopp muốn Liverpool tái hiện kỳ tích, MU đàm phán mua Haaland 2.0
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn