Trước Ajax và Galatasaray, cả Tata và Carlo đều chứng kiến đội bóng của mình chiến thắng chủ yếu nhờ vào sự tỏa sáng của các cá nhân. Trên sân Camp Nou, Messi ghi ba bàn thắng quyết định (thêm một bàn của Pique) trong khi Valdes cản phá thành công một quả penalty và nhiều lần làm các tiền đạo của đội bóng Hà Lan nản lòng bằng những pha cản phá xuất thần. Tại Istanbul, Madrid cũng giữ vững khung thành nhờ một pha cứu thua của Casillas và sau đó là hai pha bắt bóng tuyệt hay của Diego Lopez. Sau đó mới là cú hat-trick của Ronaldo, cú đúp của Benzema và pha ghi bàn của Isco.
Không đến sân Camp Nou với vị thế là một nhà cải cách, Martino ban đầu chủ trương khôi phục lại một số phẩm chất từng đưa Barcelona dưới thời Guardiola thành một trong những đội bóng hay nhất lịch sử. Việc gây lại áp lực ngay trên phần sân đối phương được coi là một trong những mục tiêu quan trọng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải lúc nào cũng có thể áp dụng chiến thuật này bởi vì các đối thủ, khi gặp Barca, thường thực hiện những đường chuyền dài vượt tuyến. Diễn biến của các trận đấu từ đầu mùa bóng tới nay cho thấy không ít lần chính các cầu thủ áo đỏ-xanh cũng buộc phải làm như vậy khi đối phương chơi phòng thủ nhiều tầng lớp một cách có tổ chức chặt chẽ. Vả lại, nếu nhìn vào những cái tên trong quá khứ như Koeman và Rafael Marquez thì điều này cũng phải là mới mẻ với đội bóng xứ Catalunya.
Trong khi đó, với việc sở hữu một dàn sao thượng đẳng, Ancelotti cập bến Bernabeu không chỉ với nhiệm vụ phá vỡ sự thống trị của Barca tại Liga và giành "La Decima" cho Madrid mà còn phải xây dựng một thứ bóng đá vừa có sức công phá hủy diệt vừa có vẻ đẹp trình diễn, khác với thứ bóng đá phòng ngự phản công của “Người đặc biệt” Mourinho. Chiến lược gia người Italia đã cố thử đá đẹp, giống như Barca, nhưng những con người mà ông có trong tay, dù đều là những tài năng lớn, vẫn hợp với bài tủ của Mou hơn. Và có vẻ đây sẽ là vũ khí mà Ancelotti sẽ lựa chọn một lần nữa.
Trong khi đó, dù tuyên bố không bao giờ từ bỏ triết lý bóng đá tấn công và lối chơi tiqui-taca đã ngấm vào máu thịt của đội bóng áo đỏ-xanh, Martino đang từng bước bổ sung những giải pháp mới như phối hợp các đợt tấn công dồn dập với các quãng thời gian cầm bóng, xen kẽ những đường chuyền đập nhả ngắn với những đường chuyền dài vượt tuyến, thậm chí cũng chơi phòng ngự phản công như Real Madrid. Nhưng mỗi lần làm như vậy, các tuyến của Barca lại không gắn kết được với nhau, sân bóng thường bị cắt làm đôi và đó là những khiếm khuyết mà Martino cần có thêm thời gian để khắc phục.
Khác hẳn với hai ông lớn vừa nêu, Atletico có một lối chơi định hình rõ ràng và mang bản sắc riêng, luôn biết mình phải đá như thế nào trước từng đối thủ, tấn công hay phòng thủ, hoặc phòng ngự phản công, tất cả đều theo một khuôn mẫu rõ ràng. Và một trong những tính cách nổi bật của Atletico dưới thời Simeone, đó là tính quyết liệt trong từng pha bóng và suốt chiều dài trận đấu. Không phải ngẫu nhiên mà họ đang bằng điểm với Barca ở Liga và cũng có được những chiến thắng thuyết phục ở sân chơi Champions League.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn