Tất nhiên, nhà vô địch Đức và châu Âu không phải là không có chút may mắn ở Emirates. Cả hai đội đều đã được hưởng những quả phạt đền rõ ràng, không thể tranh cãi, nhưng những người ủng hộ Arsenal có thể đặt câu hỏi tại sao Wojciech Szczesny nhận thẻ đỏ trong pha vào bóng với Arjen Robben, còn Jerome Boateng chỉ bị cảnh cáo thẻ vàng vì đã phạm lỗi với Mesut Oezil, cũng trong vòng cấm địa, chỉ vài phút trước đó.
Nhưng những người ủng hộ Bayern có thể nói rằng pha vào bóng của Szczesny với Robben nguy hiểm hơn nhiều và vấn đề không phải là nó diễn ra ở khu vực nào trên sân. Một pha vào bóng như thế luôn phải nhận thẻ đỏ. Dẫu vậy, gác sang một bên những tranh cãi, có một sự thật hiển nhiên là Arsenal thua cuộc vì không đủ mạnh.
Sau thẻ đỏ của Szczesny, Bayern bắt đầu tấn công ồ ạt, nhưng có lẽ ngay cả không có chiếc thẻ đỏ, không nhiều người nghĩ Arsenal có thể tiếp tục lối chơi đôi công của họ quá 20 phút kể từ khi khai cuộc. Wenger đã hy vọng chiến thuật đánh phủ đầu dữ dội của ông có thể khiến Bayern giật mình và lỡ bộ.
Chiến thuật đó đã thất bại, và đội bóng Đức chậm chạp, nhưng chắc chắn, thiết lập sự thống trị quen thuộc của họ mà chúng ta đã được chứng kiến nhiều lần ở mùa giải này. Mọi hy vọng về một cuộc đọ sức ngoạn mục ăn miếng trả miếng từ các CĐV trung lập đã kết thúc vào giờ nghỉ khi HLV Pep Guardiola rút Boateng khỏi sân và đưa vào hậu vệ phải Rafinha. Điều đó có nghĩa là Javi Martinez, một tiền vệ trung tâm chơi khá mờ nhạt trong hiệp 1, quay về đá trung vệ, và đội trưởng Philipp Lahm trở thành người cầm trịch trận đấu.
Từ đó trở đi, Arsenal không còn nhìn thấy bóng và Lahm cùng các đồng đội của anh đã khuất phục được đội chủ nhà. Dù hoàn toàn chiếm lĩnh bóng và kiểm soát thế trận, một phong cách quá quen thuộc với những ai từng xem các đội bóng của Guardiola thi đấu, Bayern đã không hề vội vàng và nôn nóng, họ kiên nhẫn chờ đợi và khi cơ hội đến, dứt điểm đối thủ không thương tiếc.
Đó là cách bàn mở tỉ số đến, một đường chuyền ngược lại cho Toni Kroos ở phút 54 sau hàng loạt pha đi bóng và phối hợp giúp cầu thủ trẻ này có đủ thời gian và khoảng trống để sút bóng vào góc phải khung thành Lukasz Fabianski. Bayern không hề gấp gáp vươn lên dẫn trước dù chơi hơn người và kiểm soát hoàn toàn thế trận, điều cho thấy họ thực sự là một đội bóng lớn.
Sự trầm tĩnh và thứ bóng đá tập thể cho thấy Bayern hiểu đối thủ, và quan trọng hơn cả, hiểu rõ chính họ ra sao. Đội bóng Đức biết và tự tin rằng họ không cần phải lao ngay về phía khung thành đối phương, bởi các bàn thắng sớm muộn sẽ đến. Họ ghi bàn khi họ thấy cần, và Arsenal đành bó tay bất lực.
Sự khác biệt đó là về đẳng cấp, và càng rõ ràng hơn vào thời điểm vài phút trước khi trận đấu khép lại. Arsenal vội vàng lao lên từ một quả phạt họ được hưởng bên phần sân Bayern, có vẻ như là cơ hội cuối cùng để đội bóng Anh cứu vãn trận đấu. Trung vệ Laurent Koscielny là người dẫn đầu cuộc xung phong cuối cùng đó (lẽ ra Bayern đã được hưởng một quả phạt đền thứ hai do lỗi của Koscielny nếu Thomas Mueller ngã khéo hơn một chút). Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp đã bị cỗ máy Bavaria trừng phạt không thương tiếc ở pha phản công kinh điển sau đó.
Bayern tràn lên khắp mặt sân khi có lại bóng, và qua đôi chân ma thuật của Lahm, bóng đến chân Mueller, hoàn toàn không thấy Koscielny đâu, bàn thắng thứ hai, đòn kết liễu, đến như một tất yếu.
Chiến thắng này thật sự cho thấy đẳng cấp của một nhà vô địch châu Âu và quyết tâm sắt đá của Bayern cùng Guardiola đi vào lịch sử với tư cách đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn