Khi một đội bóng hào hoa như Arsenal cũng sẵn sàng chơi xấu đối thủ, khi một cầu thủ nổi tiếng hiền lành như Cazorla cũng vào bóng nguy hiểm với người đồng đội ở tuyển quốc gia Fabregas, thì điều gì đang thật sự xảy ra?
Trên Twitter, fan pháo thủ sau trận đấu đã thi nhau cổ vũ tinh thần Gabriel và coi anh như một người hùng mới. Còn Mourinho thì chọn Costa là cầu thủ hay nhất trận (!) Đó liệu có phải là bóng đá? Phải dùng từ gì để gọi tên hiện tượng này?
Khi thành tích đã gắn liền một cách mật thiết với tiền bạc, thì những hành động như vậy là đúng hay sai? Cầu thủ, huấn luyện viên có còn nghĩ tới hình ảnh của họ trong mắt người hâm mộ khi mà họ thừa biết rằng những hình ảnh của họ đang được theo dõi bởi hàng triệu, thậm chí hàng trăm triệu người, trong đó có trẻ em?
Ừ thì Hector Moreno đã đăng đàn xin lỗi Luke Shaw và Quế Ngọc Hải cũng đã vào tận Đà Nẵng để thăm hỏi Anh Khoa, nhưng ai dám chắc, ngày mai, những trận cầu xấu chơi và bạo lực sẽ không còn xuất hiện?
Sau trận thua trước Chelsea của những cầu thủ “đáng bị đuổi tới hai lần” như Costa, ông Arsene Wenger sẽ kêu gọi cầu thủ của mình đá như thế nào để khỏi phải chịu thiệt thòi trong những trận cầu sắp tới? Họ có còn dám giữ nguyên triết lý đá đẹp để rồi lại phải nhận những trận thua cay đắng như vừa rồi?
Và bóng đá, với tư cách là một môn thể thao phổ biến và hấp dẫn, được yêu chuộng nhất trên thế giới, điều gì đã khiến nó trở thành sân khấu của những kẻ xấu chơi?
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn