Đà Lạt - Xuân đi trong mắt biếc

Tuệ Lam
09:58 ngày 25-01-2017
Mùa Xuân, Đà Lạt lạnh se người. Hoa cỏ mùa xuân rực rỡ, tươi thắm trong cái se lạnh ấy. Đà Lạt vẫn quyến rũ người bằng sự thanh khiết, trong lành và vẻ cô độc của chính mình. Mùa Xuân, với muôn hoa anh đào, chồi non nẩy lộc, Đà Lạt trở nên đẹp hơn bao giờ hết,nhất là trong con mắt của thi nhân!
Đà Lạt - Xuân đi trong mắt biếc
Thật không thể hiểu con người, tại sao lại lắm việc đau đầu đến vậy. Thế nên, khi tôi quyết định nhảy xe đi ăn Tết Đà Lạt, cũng đã khuya. Chỉ thoáng thấy những con phố mờ mờ vàng bởi ánh đèn đường, nghe chừng cũng vắng lặng, hiu hắt, như trong bài “Xóm đêm”:“Đường về canh thâu/ Đêm khuya ngõ sâu như không mầu/ Qua phên vênh có bao mái đầu/ Hắt hiu vàng ánh điện câu”. 

Chỉ thoáng vậy thôi, rồi khách phương xa kịp chui vào căn biệt thự ven đường, rét quá. Buổi sáng nằm trong chăn ấm đệm êm, tự hỏi có nên trở dậy để ngắm mùng 1 Tết Đà Lạt không hay lại ngủ tiếp? Có mấy khi được ngủ nướng mà không phải lo âu bộn bề. Ừ, thôi ngủ tiếp đi. Cầu cho giấc ngủ được yên, không nên nghĩ ngợi gì cho mệt. Ngủ, là ngủ.


Ở nhà giờ này là tất bật cơm nước cúng gia tiên sáng mùng 1, hoặc đi lễ chùa. Thôi, hay mình cũng đi lễ? Đường tới chùa Linh Phước hay còn gọi là chùa chén kiểng Đà Lạt, thật đẹp. Ngôi chùa được làm từ rất nhiều mảnh sành ghép lại, tạo nên sự độc đáo ấn tượng hiếm thấy. Trèo lên bảo tháp cửu phẩm liên hoa, ngắm được Đà Lạt từ trên cao lộng gió. Ngắm cảnh chán rồi, lại vào thắp hương, cầu khấn ở Tam Bảo. Đầu óc mà rỗng, có lẽ còn hơn là hỗn độn. Cũng chẳng khấn gì. Ngồi xếp bằng, im lặng giữa Tam Bảo, phía trên cao kia, là đức Phật. “Lô hương sạ nhiệt, pháp giới mông huân. Chư Phật hải hội tất giao văn, tùy xứ kết tường vân. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát…” Tiếng sư thầy tụng kinh trầm ấm. Được ngồi tịnh tâm ở chùa, nghe tiếng kinh tụng, đầu óc lãng đãng, thật chẳng còn gì hiệu nghiệm hơn. Những mong một năm tinh tấn!

Café Tùng, hay Cung Tơ Chiều, hay Lang Biang?
Chợt nhớ tới câu thời gian không chờ ai bao giờ. Vậy làm gì, để cái thời gian trở nên có ích? Đi, cũng là một việc có ích đấy chứ. Đi một mình, chính là càng có ích hơn, bởi con người đã chiến thắng được thói quen cố hữu đi đâu phải có bầy có đoàn, có người nọ người kia nó mới vui.

Tới Đà Lạt, là làm quen với cái lạnh, trong khi tiết trời ở Sài Gòn chỉ đủ mát mẻ về chiều và đêm với những cơn mưa bất chợt. Những cơn mưa ngang trái rào rào đến rồi đi, có khi chỉ đủ thời gian để bỏ chiếc áo mưa ra để mặc vào thì trời đã lại khô tạnh. Còn khi nhảy xe du lịch tới Đà Lạt, cũng tầm nửa đêm. Chỉ kịp thấy một con phố mờ mờ vàng bởi ánh đèn đường, nghe chừng cũng hiu hắt rồi chui tọt vào một biệt thự nào đó. Buổi sáng, trong cái chăn ấm đệm êm, tự hỏi có nên trở dậy để ngắm cảnh Đà Lạt không, hay đến Đà Lạt chỉ để ngủ? Ừ, chỉ để ngủ đấy, và cầu mong, đừng có ngẫm nghĩ gì, mệt lắm. Ngủ, là chỉ để ngủ thôi!

Sau đó thì sao, hẳn là mình sẽ ghé tới những quán café huyền thoại như café Tùng, nơi gói trọn Đà Lạt xưa với không gian xưa cũ. Không biết, sớm xuân này, MPK Phước Khùng, người nghệ sỹ quanh năm ngày tháng chỉ mặc nhõn cái áo cộc tay, với mái tóc dài, và nụ cười hiền có ngồi café đầu xuân không? Hay MPK nay có thêm nhiều điều mới, có vợ, có con thơ, nên chàng sẽ thay đổi sở thích chăng? Cho dù đời sống của chàng có thay đổi, nhưng có lẽ, MPK Phước Khùng với những tấm hình hoa cỏ thiên nhiên, hay chỉ là những giọt sương thôi, vẫn giữ nguyên tâm hồn trong sáng, sống cũng hồn nhiên như cây cỏ.


Còn buổi tối, hãy nhớ lưu tới quán café Cung Tơ Chiều, để nghe bà chủ quán được tiếng là khó tính dạo lên những phím đàn. Sao lại bảo bà ấy khó tính? Bởi bà ấy cũng có một biệt danh “Giang Khùng”, khách tới uống café, nghe bà ấy đàn, là phải theo luật lệ ở đó. Bà ấy muốn bao nhiêu khách là tùy hứng. Hôm hứng lên, thì chỉ 10 khách, bà cũng đã đóng cửa, hôm thì cả vài chục khách, đông không có chỗ mà ngồi, thế nào cũng được, với bà Giang khùng, hình như tiền chẳng là cái gì, kinh doanh, không có nghĩa gì ở đây. Đừng ai dại mà nghe điện thoại, hay chụp hình bà ấy ở đây, bà ấy có thể bộc bạch, tâm sự rất nhiều với khách, nhưng bà ấy không thích chụp hình đâu. Thật đấy!

Tới Đà Lạt mùa Xuân, không thể đi Lang Biang - một trong những ngọn núi cao nhất của Đà Lạt, được mệnh danh là nóc nhà Đà Lạt, Lang Biang cũng đi vào huyền thoại với những đặc trưng của sự phóng khoáng, du mục và gần gũi thiên nhiên.  Bạn có thể mượn, hoặc thuê một cái xe máy, phóng tới Lang Biang, trèo lên đỉnh, và hét lên “A aaaaa…”.

Chẳng cần trèo lên Phan Xi Păng, chỉ cần như này thôi, đã thỏa mãn phần nào cho bạn, cho đôi chân thích đi của bạn. Gió, mây, mơn man, và tầm mắt rộng rãi. Chỉ còn mình ta, và đỉnh Lang Biang, và bầu trời, và sự mênh mông ấy làm ta sướng,nhưng đôi khi, cũng thấy cô đơn. Hoa cỏ mùa xuân tuyệt đẹp ở Lang Biang sẽ khiến thời gian như chậm lại, hoa nở, là vì ai nếu  không là vì ta- những người lữ khách hãy dừng bước chân để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những loài hoa nở trong giá rét.

“Ai lên xứ hoa đào?”
Nhạc sỹ Minh Kỳ đã sáng tác bài “Đà Lạt hoàng hôn” với những từ ngữ của một du khách cô đơn. Người khách đó đi dạo quanh những triền dốc của một thành phố mộng mơ trong màu lam tím phủ mờ. Từng địa danh huyền thoại của Đà Lạt được mặc cho mình một lớp áo, lớp áo của tâm hồn. Đó là Cam Ly, khóc tình đầu dở dang, đó là Than Thở, “vang cung hờn”…


“Giờ đây hơi sương giá buốt. Biết ai thương bước cô liêu. Một người đi trong sương rơi”

Nhưng ông cũng có bài ca nổi tiếng: “Ai lên xứ hoa đào” với những lời ca yêu thương: “Ai lên xứ hoa đào dừng chân bên hồ nghe chiều rơi, Nghe hơi giá len vào hồn người chiều xuân mây êm trôi. Thông reo bên suối vắng, lời dìu dặt như tiếng tơ, Xuân đi trong mắt biếc lòng dạt dào nên ý thơ”

Yêu và cảm được tâm hồn của Đà Lạt, lang thang theo từng đường hoa, thấy màu hoa đào như môi hồng người mình yêu…và để rồi “lâng lâng trong sương khói rồi bàng hoàng theo khói sương”… Từng ấy ý nhị, khiến cho một Đà Lạt như một huyền thoại quyến rũ là vậy, thế nên, được lãng đãng ở Đà Lạt, cũng là một kỷ niệm khó quên trong đời!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x