Thời gian của Daniel Sturridge ở Liverpool đã hết, sau 6 năm rưỡi đầy nhọc nhằn. Nó lẽ ra phải rất tốt đẹp sau khởi đầu tuyệt vời, và với tiềm năng mà tiền đạo này có. Nhưng không. Và anh ta sẽ ra đi như một người thừa, một kẻ hết thời.
Đó là phút 89 tại Stamford Bridge, Chelsea đang dẫn trước 1 bàn và trông giống như sẽ kết thúc trận đấu với chiến thắng, còn Liverpool nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải này, ở vòng 7. Nhưng ma thuật đã xuất hiện. Từ khoảng cách 27m, Daniel Sturridge vung chân và trái bóng vút lên theo một quỹ đạo kỳ quái, trước khi vọt qua tay Kepa rồi chui vào lưới.
Một bàn thắng tuyệt đẹp, mà Sturridge nói rằng, chưa bao giờ anh từng làm được trước đây. Trong phút cao hứng, Juergen Klopp tán dương Sturridge là cầu thủ xuất sắc, đồng thời đang ở trạng thái tốt nhất trong nhiều năm. Và các Liverpudlian cùng hy vọng, khoảnh khắc này sẽ là bước ngoặt, khép lại khoảng thời gian u ám kéo dài để mở ra thời kỳ tươi sáng.
Thế nhưng, không một ai, kể cả Sturridge, có thể biết được, đó là bàn thắng cuối cùng được thực hiện. Anh ta không một lần “nổ súng” kể từ đó, sau 632 phút đã chơi ở mọi mặt trận. Mặc dù Liverpool vẫn còn trận chung kết Champions League để khép lại mùa giải song rất ít khả năng tiền đạo người Anh sẽ ra sân, dù từ ghế dự bị. Sturridge là lựa chọn thứ yếu của Juergen Klopp, sau cả Divock Origi.
Anh ta vẫn có ảnh hưởng trong phòng thay đồ, vẫn tập luyện và bật dậy từ ghế dự bị để ăn mừng chiến thắng hoặc vào sân nếu có cơ hội. Nhưng anh ta không còn ghi bàn, không còn vai trò quan trọng và cũng không còn là một ngôi sao, như đã từng. Sturridge đang đợi để tìm kiếm bến đỗ mới, Leicester hoặc Newcastle để tái hợp hai ông thầy cũ, Brendan Rodgers và Rafa Benitez, cũng có khả năng tới Mỹ, hay Trung Quốc.
Kẻ yếu đuối ở Anfield
Thật khó có thể hình dung đó là cách Sturridge kết thúc hành trình ở Liverpool. Anh đến đây ở tuổi 22, tỏa sáng ngay lập tức với 10 bàn thắng trong nửa cuối mùa giải 2012/13. Và mùa 2013/14, hợp với Luis Suarez thành cặp song sát với tên gọi SAS trứ danh, ghi 21 bàn để cán đích thứ 2 trong cuộc đua Chiếc giày vàng Premier League. Thời điểm ấy, Harry Kane vẫn còn trong bóng tối, nên mặc nhiên Sturridge là chân sút số một của tuyển Anh.
Lẽ ra Sturridge phải tiếp tục với phong độ sung mãn ấy và gia nhập đội ngũ những tiền đạo huyền thoại của Liverpool và cả Premier League. Thật không may, anh lại dần dần biến mất. Nguyên nhân một phần vì các chấn thương dai dẳng (21 lần dính phải trong suốt thời gian khoác áo The Kop), nhưng một phần, và nên được nhấn mạnh, đến từ thái độ thiếu tích cực của chính anh ta.
Rodgers từng mô tả Sturridge là nghệ sỹ độc tấu. Điều đó đúng. Tiền đạo nay đã 29 tuổi là một người theo chủ nghĩa cá nhân, thay vì cống hiến hết mình vì tập thể. Đó là phiên bản đối nghịch của Roberto Firmino, người cũng chơi ở vị trí trung phong nhưng chạy không ngừng nghỉ để quấy nhiễu đối phương, hỗ trợ đồng đội.
Đôi khi Sturridge sẽ tạo ra những khoảnh khắc thiên tài, như bàn thắng vào lưới Chelsea, nhưng hầu hết thời gian còn lại, hoàn toàn thờ ơ với những gì xảy ra xung quanh. Theo lời Graeme Souness, huyền thoại của Liverpool, “hiếm khi nhìn thấy sự nỗ lực của Sturridge trên sân”, và “anh ta chơi như thể không còn năng lượng”. Còn Klopp, vào lúc bực tức, chỉ trích Sturridge là “kẻ yếu đuối”. Và một kẻ yếu đuối thì không bao giờ có chỗ đứng trong đội hình Liverpool.
Sturridge sa sút mạnh trong 5 năm
Trong 1 năm rưỡi đầu tiên khoác áo Liverpool, Sturridge ghi 35 bàn thắng sau 49 trận ở mọi đấu trường. 5 năm tiếp theo, tiền đạo người Anh ghi số bàn thắng ít hơn, 32, dù chơi tới 111 trận. Có nghĩa, hiệu suất ấn tượng 0,71 bàn/trận giảm xuống chỉ còn 0,28 bàn/trận.
Là những người bạn thân thiết lâu năm, khi Rivaldo nói rằng Pep Guardiola có thể trở lại Tây Ban Nha ngay sau mùa này, các fan Man City nên lo lắng dần đi là vừa.
Một ngày sau khi Aston Villa giành vé tham dự trận chung kết play-off lên chơi ở giải Ngoại hạng Anh mùa tới, Derby County của HLV Frank Lampard cũng làm được điều tương tự khi xuất sắc lội ngược dòng trước Leeds United.
Sẽ không có nhiều biến động trên băng ghế huấn luyện khi HLV Ole Gunnar Solskjaer xác nhận sẽ cộng tác tiếp tục với Michael Carrick, Kieran McKenna và Mark Dempsey.
Manchester City của Pep Guardiola vĩ đại đến đâu, câu trả lời trước tiên còn tùy vào cách nghĩ của mỗi người về sự vĩ đại. Thứ đến, lại còn xét theo hoàn cảnh cụ thể nữa. Chỉ biết chắc một điều: đây là một trong những đội bóng vĩ đại nhất xưa nay trên sân cỏ Anh.
Thất bại nhục nhã 0-2 của Man United trước đội đã rớt hạng Cardiff ở Old Trafford tại vòng cuối Ngoại hạng Anh khiến HLV Ole Gunnar Solskjaer nổi giận đùng đùng, và ông đe dọa sẽ tống cổ một nửa đội hình Quỷ đỏ.
Tất cả đều nhắc tới Juergen Klopp như người khởi xướng cuộc cách mạng đưa Liverpool quay lại vị thế đội bóng lớn. Nhưng sẽ là thiếu sót nếu bỏ qua công sức của chủ đầu tư Fenway Sports Group (FSG), bằng tầm nhìn chiến lược đã tạo ra hậu phương vững chắc giúp Klopp và các học trò “yên tâm công tác”.
Vừa giành chức vô địch Premier League và còn trận chung kết FA Cup chưa đá, Manchester City đã duyệt xong ngân sách chuyển nhượng 200 triệu bảng cho mùa giải sau.
Thay vì tiếp tục cống hiến cho Milan, tiền đạo Olivier Giroud sẽ sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS) để khoác áo CLB Los Angeles khi mùa giải 2023/24 kết thúc.
Khoảnh khắc Quang Hải tung cú đá vào thùng nước, hay cảnh anh ngồi trong cabin rơm rớm nước mắt sẽ còn ám ảnh với tiền vệ này và với chính người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Quang Hải không phải là người duy nhất mang trong mình nỗi buồn dưới triều đại của HLV Troussier.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn