“Đỉnh của chóp” đã trở thành những câu nói cửa miệng của cộng đồng mạng trong thời gian qua. Cái trào lưu ấy lại xuất hiện với tần suất dày đặc để bộc lộ cái cảm xúc sung sướng khi ĐT Việt Nam giành tấm vé vào vòng loại cuối cùng World Cup khu vực châu Á. Chỉ trong vòng hơn 3 năm, chúng ta đi từ thời khắc lịch sử này đến thời khắc lịch sử khác. Nếu bạn chưa tin, hãy gõ vào công cụ Google, tìm kiếm cụm từ “Bóng đá Việt Nam đi vào lịch sử” sẽ cho ra ngay hơn 67 triệu kết quả chỉ trong 0,76 giây. Một con số quá ấn tượng và nó biện giải cho lý do, tại sao ở đất nước chúng ta, bóng đá đã trở món ăn tinh thần trong đời sống thường nhật.
Khi “túc cầu giáo” đã có những “tín đồ”, khi các cầu thủ trở nên nổi tiếng và sở hữu lượng fan đông đảo hơn cả giới showbiz, chắc chắn những “thần tượng” ấy phải luôn chỉn chu từ trên sân bóng lẫn bên ngoài cuộc sống. Chắc chắn, sau những cột mốc lịch sử, HLV Park Hang Seo cùng các học trò đã và sẽ phải đối diện những thử thách cũng như áp lực mà hơn 3 năm về trước, đối với họ chỉ là một giấc mơ.
Sự kỳ vọng ấy không có lỗi, bởi có yêu, có tin mới rung cảm như thế. Nhưng cũng mong rằng, sự kỳ vọng không biến thành thứ áp lực vô hình trút lên ông Park và các học trò. Như đã nói, bóng đá Việt Nam đã thiết lập một cột mốc lịch sử mới. Tôi, chúng ta đều ước nguyện cột mốc ấy sẽ lại được xô đổ thêm một lần nữa ở vòng loại cuối cùng. Đó là một hành trình leo núi đầy gian khó và chúng ta phải chấp nhận một sư thật, ĐT Việt Nam là những người ngồi “chiếu dưới” nhưng lại đi viết chuyện cổ tích World Cup.
Không ai đánh thuế giấc mơ. Bây giờ, chúng ta đang một đội tuyển giàu khát vọng và giàu tính chiến đấu. Chúng ta cần sống thực tế nhưng cũng không vì thế mà khép mình dưới bóng hoàng hôn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn