Động tác ăn mừng của Gabriel Jesus: Một thông điệp... triệu 'Like'

Lộc Trần
15:35 ngày 19-12-2017
Câu chuyện cuộc đời được chính Gabriel Jesus thuật lại bằng giọng nghẹn ngào của cậu bé ngày nào và một siêu sao trong thời hiện tại.
Động tác ăn mừng của Gabriel Jesus: Một thông điệp... triệu 'Like'

Những thử thách đầu đời

Tại Brazil, có hàng triệu đứa trẻ sống với ước mơ của mình. Tôi may mắn vì được gặp một vài siêu anh hùng.

Tôi lớn lên tại Peri Jarrdim, phía bắc Sao Paulo. Với đa phần mọi người ở đây, cuộc sống thật khắc nghiệt. Tôi may mắn vì mẹ tôi đã làm việc cật lực để mua thức ăn cho cả gia đình. Những đứa trẻ khác không được như thế, thường thì chúng chỉ có một bữa đàng hoàng trong ngày và nó là ở sân bóng.

Nói thật là một vài đứa chẳng bao giờ đá bóng. Chúng chỉ đến để ăn bánh kẹp và uống soda. Đôi khi, chỉ có một lon soda để no trong cả ngày. 

Với tôi, giấc mơ và những gì tôi có lúc này đều bắt đầu từ Clube Pequenios. Cái tên có nghĩa là "Những đứa trẻ". Nó còn hơn một CLB bóng đá. Đừng nghĩ tới những bãi biển, hàng cọ hay các thứ đại loại như vậy.

Đây là Peri. Sân bóng là bãi đất trước nhà tù quân sự. Nó bẩn thỉu, chẳng có cỏ và bao quanh là rừng thông ẩm thấp. Những người duy nhất ngoài lũ trẻ chúng tôi chơi bóng ở đây là những cảnh sát từ nhà tù.

Hình xăm trên cánh tay nói về ước mơ hồi bé của Jesus
Hình xăm trên cánh tay nói về ước mơ hồi bé của Jesus

Khi tôi lên 9, tôi cùng với cậu bạn Fabinho đến đây để tìm cơ hội chơi bóng. Chúng tôi đi xuyên qua những hàng cây, tay thì cầm giầy. Và rồi chúng tôi gặp người đã thay đổi cuộc đời mình: Jose Francisco Mamede. Ông ấy là HLV của đội trẻ nhất và rất nhiệt tình: "Tốt thôi, các cháu sẽ được chơi ở trận tới".

Chẳng có giấy tờ để ký kết. Đội bóng không biến những đứa trẻ thành lợi nhuận mà cho chúng những điều tích cực. Họ cho chúng cái gì để ăn, giữ chúng tránh xa đường phố. Pequeninos không phải một đội bóng lớn và nhiều khả năng bạn chưa bao giờ biết tới. Nhưng để tôi nói với bạn một điều, họ có phép màu.

Nhiều đứa trẻ ngồi xe bus cả tiếng đồng hồ để đến đây ăn trưa và mang những hộp canasta básica (một hỗn hợp của gạo, đậu và bánh mỳ), mà HLV đã chuẩn bị, về nhà. 

Nhớ lại thật vui. HLV Mamede có một chiếc Volkswagen Beetle cũ kỹ màu trắng, chắc là đời 70. Ông ấy chở toàn bộ lũ trẻ. Chúng tôi rất nhỏ và cả 9 hay 10 đứa có thể ngồi vừa, cộng thêm cả giầy, bóng và những hộp canasta básica.

Bạn ơi, những gì đội bóng làm cho bọn trẻ, thật kỳ diệu. Ở Brazil, chúng tôi gọi những người như Mamede là Heróis sem capes (Anh hùng không có áo choàng). Mamede và những HLV khác, họ cho chúng tôi một cơ hội trong đời.

Sự bất công của cuộc sống

Với tôi, bóng đá là tất cả. Pequenios chỉ tập 2 lần mỗi tuần, thời gian còn lại tôi chơi bóng trên những con phố ở Peri. Có những hôm tôi chơi với đám bạn đến tận nửa đêm. Sau đó, chúng tôi vẫn ở lại trên phố và bắt đầu nói về những cô gái, có khi đến tận 2 giờ sáng.

Không có nhiều việc để làm ở nhà. Cha tôi bỏ đi ngay khi tôi vừa chào đời, do đó mẹ tôi đã phải làm việc mỗi ngày để nuôi sống tôi và các anh. Bà ấy là một lao công trong thành phố. Khi bà trở về nhà vào cuối ngày, bà còn phải chia sẻ giường với tôi và một người nữa.

Những đứa trẻ khác có video game. Tôi thì có quả bóng và trí tưởng tượng của mình. Nó thực sự thú vị vì tôi có một tuổi thơ thực sự.

Chúng tôi có những giải đấu lớn nơi mọi khu phố đều có thể lập đội, chức vô địch là một thùng soda. Trơi ơi, người ta có thể chiến đấu vì thùng soda đó đấy. Không nói khoác, thùng soda có ý nghĩa hơn nhiều chiếc cúp Copa Libertadores với chúng tôi.

Nếu bạn chiến thắng, bạn sẽ mở tung cái thùng và chia cho mọi người. Mỗi người lấy phần của mình và chuyền cho người sau. Chức vô địch soda, nó tốt hơn 10 lần so với champagne. Thật sự là 10 lần đó.

Thời niên thiếu của Jesus đã xoay quanh trái bóng
Thời niên thiếu của Jesus đã xoay quanh trái bóng

Khi tôi 13 tuổi, một chuyện đã xảy ra. Đội Pequeninos lọt vào một giải đấu lớn ở Sao Paulo. Chúng tôi thực sự rất cừ. Ở những vòng đầu, chúng tôi thậm chí thắng những đội lớn hơn tới 12 hay 13 bàn cách biệt. Nhưng khi vào đến trận chung kết, chúng tôi phải gặp Portuguesa de Desportos, một đội bóng chuyên nghiệp.

Lý do duy nhất họ tham dự giải đấu này là để tuyển những đứa trẻ từ các đội bóng nhỏ. Bạn biết đấy, giống như trong phim. Chúng tôi, một đội bóng nhỏ chơi bóng bên ngoài nhà tù. Còn họ, một đội bóng lớn với đồng phục xịn và mọi thứ khác. Nhưng tôi và đám bạn như kiểu: "Sao đâu. Chúng ta sẽ thắng. Chúng ta làm được mà".

Nhưng đêm đó, cơn bão đến. Trơi mưa to đến nỗi có người đã nói tới chuyện hủy trận đấu vào sáng hôm sau. Đến khi bắt đầu, sân bóng trở thành một cái đầm lầy. Thật kinh khủng. Chúng tôi cứ chạy là ngã. Chẳng ai trong chúng tôi có thể đứng vững. Nhưng các cầu thủ của Portuguesa  thì ổn. Họ có những chiếc giầy với đế kim loại, họ có thể trượt trong mưa.

Giầy của chúng tôi thì rẻ tiền với miếng đệm bằng nhựa. Chúng dần tuột ra. Và tôi nhớ, trong khoảnh khắc ấy, nó giống như: Khỉ thật, cuộc đời này.

Chúng tôi vẫn cố sức thi đấu nhưng thua chung cuộc 2-4. Tôi không bao giờ quên cảnh các cầu thủ Portuguesa ăn mừng chức vô địch. Bóng đá là một phần của cuộc sống. Nó không công bằng. Vì thế bạn phải tìm cách, kể cả khi nó không công bằng.


Bị bẻ chân hay là ngừng đi bóng?

Đấy là bài học hoàn hảo trong thời điểm hoàn hảo bởi vào năm sau, cuộc đời tôi thay đổi khác biệt. Tại Brazil, nếu bạn muốn trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp, bạn thường sẽ được các đội bóng lớn tuyển chọn lúc 12 hay 13 tuổi. Nhưng vì nhiều lý do, mọi chuyện không xảy đến với tôi.

Sao Paulo cho tôi thử việc, họ thích tôi nhưng không thể cung cấp giường ở học viện. Đội bóng ở rất xa nhà và nếu đi xe bus tới đó, tôi phải bỏ học và mẹ tôi thì... hahaha...

Chà, mẹ tôi không bao giờ chấp nhận việc đó, bà muốn tôi đi học. Tôi nợ mẹ tôi mọi thứ trong khoảng thời gian đó. Ở Brazil, các đứa trẻ phải làm việc để phụ giúp gia đình. Chúng không thể cùng lúc vừa chơi bóng, vừa làm việc. Vì thế nhiều giấc mơ đã chết trong hoàn cảnh đó.

Nhưng mẹ tôi, bà tin tưởng vào tôi. Vì bất cứ lý do nào đó, bà tin tưởng. Bà bảo tôi hãy tiếp tục, bất kể phải làm điều gì. 

Vì thế khi hơn 13 tuổi một chút, tôi bắt đầu chơi bóng cùng những người trưởng thành ở Varzea. Những người ở Sao Paulo có thể biết tôi đang nói đến điều gì và cười to ngay sau đó. Với những người khác, tôi sẽ giải thích.

Varzea giống như bóng rổ đường phố của Mỹ hay giải bóng đá bán chuyên ở châu Âu. Những sân đấu bụi bặm và đối thủ thì toàn marmanjo - "những kẻ cục cằn". Đây là giải đấu chuyên về thể lực và còn rất nhiều thứ xấu xa khác đằng sau.

Jesus từng đi sơn đường cho Brazil trong kỳ World Cup 2014
Jesus từng đi sơn đường trong kỳ World Cup 2014 diễn ra tại Brazil

Tôi không bao giờ quên một chuyện. Chúng tôi phải đối đầu một đội lớn. Họ là một trong những đội mạnh nhất ở Varzea. Tuy nhiên, họ bỏ giải trong một vài năm vì một vài lý do tôi sẽ không kể ra. Rất có thể có trẻ nhỏ đang đọc cái này.

Đây là năm đầu họ trở lại giải đấu. Trận gặp chúng tôi sẽ đưa họ tới một giải lớn hơn. Tôi nhớ như in cách họ nhìn vào mình, giống như thể "Thật á? Thằng lùn kia làm gì ở đây?"

Và nó là thật. Chỉ sau 4 phút, tôi lừa qua hậu vệ giỏi nhất bên họ và ghi bàn. Họ nhìn tôi với ánh mắt "Được rồi thằng nhóc. Tụi tao sẽ cho mày nếm mùi địa ngục".

Thế là họ chơi xấu mỗi lần tôi chạm bóng. Một kẻ trong đó là đầu gấu, hắn nói: "Tao sẽ bẻ chân mày nếu mày tiếp tục lừa bóng qua tao".

Sau đó tôi lấy bóng và... lừa qua hắn. Cứ như thế NBA vậy, tôi làm hắn mất trụ và ngã dập mông xuống đất. Chúng nhìn tôi căm thù như thể muốn giết tôi vậy. Nhưng tôi có thể nói gì nhỉ? Khi tôi có bóng, tôi ở một thế giới khác biệt. Cứ thế, tôi lại có bóng và chuyền một đường "lườm rau gắp thịt" cho đồng đội ghi bàn.

Đám đông bên ngoài phát cuồng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-2 và chúng tôi thắng sau loạt luân lưu. Đối phương giận điên. Sau tiếng còi, tên đầu gấu tiến tới tôi và nói: "Tao đã nói là sẽ bẻ gẫy chân mày, thằng nhóc. Tí nữa tao sẽ gặp mày ở bãi đỗ xe".

Hắn rất nghiêm túc. Tôi tưởng mình sẽ chẳng bao giờ rời khỏi đây. May mắn thay, đồng đội tôi đã bảo vệ. Họ đi xung quanh và đưa tôi thoát ra khỏi bãi đỗ xe mà không gặp trở ngại gì. Tôi về nhà an toàn.

Đó chưa phải kết thúc của câu chuyện. Giáng sinh trước, tôi về nhà để thăm gia đình. Tôi có việc ở ngân hàng và phải đi tới đó. Tôi gửi xe và nhân viên thu phí ở đó trông quen quen. Hắn đưa tôi cái nhìn như thể hắn biết tôi.

- Này, thằng nhóc! Mày đấy!

- Huh?

- Nhớ tao không? Varzea, nhớ không. Tao từng nói là sẽ bẻ gẫy chân mày.

Tôi không thể tin vào mắt mình. Sau đó hắn nói: "Tao đã rất muốn bẻ chân mày. Tin được không?". Tôi cố bình tĩnh: "Thôi nào. Mày không muốn thế đầu. Tao biết mày chỉ đùa".

"Không, không. Tao muốn bẻ chân mày. Giờ thì mày chơi cho đội bóng yêu thích của tao. Tao rất yêu mày. Thật không thể tin dược. Mày có thể hình dung chuyện gì nếu tao bẻ chân mày không?"

Chúng tôi đã cười lớn và chụp một tấm hình kỷ niệm.

Đó những điều không tưởng ở Brazil. Đời tôi đã biến từ nước thành rượu vang. Năm năm trước, tôi chỉ chơi ở Varzea và cố gắng để tồn tại. Ước mơ lúc đó là được chuyển tới một CLB chuyên nghiệp ở Brazil. 

Tôi đã chơi với rất nhiều cầu thủ giỏi mà giờ lái xe bus, làm việc ở siêu thị hay lao động ở công trường. Đó không phải vì họ không tài năng hay không chăm chỉ. Một phần là do may mắn và cơ hội. Một vài người, họ cần trang trải cuộc sống và cái giá phải trả là giấc mơ.

Nếu tôi không có sự ủng hộ của mẹ, tôi có thể đã là một người như họ. Trước khi tôi chuyển tới Man City, tôi phải làm một việc cuối cùng để khép lại một chương trong cuộc sống.

Tôi quay lại nơi Pequeninos chơi bóng, tay vẫn cầm giầy như thuở lên 9. Nhưng lần này, tôi mang 250 đôi giầy thật đẹp cho lũ trẻ. Giờ thì Pequeninos chẳng phải sợ bất cứ đội bóng nào trên sân đấu ướt nữa.

Mẹ là tất cả

Tôi không nói dối. Lần đầu tiên đến Man City, tôi thấy lạc lõng trong mọi việc. Mẹ tôi phải di chuyển liên tục giữa Brazil và Anh tới 4 lần. Thật khó khi phải sống xa bà bởi vì bà là mọi thứ đối với tôi. Bà vừa là mẹ, vừa là cha trong thời niên thiếu của tôi.

Tôi nhớ lúc mình còn chơi cho Pequeninos, tôi nhìn thấy những đứa trẻ có cha mẹ bên cạnh, còn tôi chỉ có một mình. Điều đó thật tủi thân. Nhưng giờ, khi có ai đó hỏi về cha mình, tôi sẽ nói mẹ mình chính là người cha. Bà ấy đã làm tất cả những gì có thể cho tôi và những người anh. Bà là một anh hùng không áo choàng khác. 

Do đó, khi tôi ghi bàn, ngay cả khi bà không có mặt trên khán đài. Tôi vẫn "nhấc điện thoại" (hành động ăn mừng) và nói chuyện vời bà. Khi tôi còn nhỏ, mẹ thường gọi tôi để hỏi xem đang ở đâu. Mỗi lần tôi không trả lời, bà còn gọi hỏi những người bạn khác.

Khi tôi nhấc điện thoại, đó là sự kiêu hãnh dành tặng mẹ và những khó khăn trong đời. Đó còn là sự kiêu hãnh dành cho những người bạn, gia đình, HLV Memede và tất cả mọi người ở Brazil đã giúp tôi có ngày hôm nay.

Mẹ là tất cả với Jesus
Mẹ là tất cả với Jesus

Tôi luôn là một kẻ mơ mộng. Nhưng ngay cả trong giấc mơ hoang đường nhất, tôi cũng chưa bao giờ dám nghĩ đến cuộc sống như hiện tại. Tôi biết có rất nhiều đứa trẻ đã sơn đường cho World Cup trong cái mùa Hè đó. Có thể chúng không được chơi cho những đội bóng lớn. Có thể chúng bị phủ nhận khả năng của mình.

Tôi sẽ nói rằng đừng bao giờ ngừng chiến đấu. Bốn năm trước, tôi vẫn còn chơi bóng ở Varzea và có kẻ còn nói sẽ bẻ gãy chân tôi ở bãi đỗ xe. Cuộc sống của bạn có thể chỉ xoay quanh bánh kẹp và soda vào lúc này. Nhưng nếu theo đuổi ước mơ, ai biết chuyện gì sẽ đến?

Nước có thể trở thành rượu vang. Và nếu có đứa trẻ nào đọc được đến hết câu chuyện này, tôi sẽ có một lời nhắn nhủ với chúng:

Đừng bao giờ ngừng ước mơ. Và còn một điều nữa, gọi cho mẹ mình đi, bà ấy nhớ bạn lắm.

Tất tần tật về Gabriel Jesus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Nhận định bóng đá Verona vs Udinese, 01h45 ngày 21/04: Thắng bại bất phân trong cơn mưa phạt góc 01h45 ngày 21/4: Verona vs Udinese

    Nhận định bóng đá trận Verona vs Udinese diễn ra vào lúc 01h45 ngày 21/4 ở vòng 33 Serie A 2023/24. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Inter Miami vs Nashville SC, 06h30 ngày 21/4: Không thể cản Messi 06h30 ngày 21/4: Inter Miami vs Nashville SC

    Nhận định bóng đá trận Inter Miami vs Nashville SC diễn ra vào lúc 06h30 ngày 21/4 trong khuôn khổ vòng 9 giải Nhà nghề Mỹ (MLS) 2024. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Girona vs Cadiz, 02h00 ngày 21/4: Thắng thêm lần nữa 02h00 ngày 21/4: Girona vs Cadiz

    Nhận định bóng đá trận Girona vs Cadiz diễn ra vào lúc 02h00 ngày 21/4 trong khuôn khổ vòng 32 La Liga 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Nhận định bóng đá Wolves vs Arsenal, 01h30 ngày 21/4: Không thể vấp ngã  01h30 ngày 21/4: Wolves vs Arsenal

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Wolves vs Arsenal trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 01h30 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x