Khi hào khí, niềm tin về ĐT Việt Nam lên đến đỉnh điểm cũng là lúc, những lời cảnh báo được đưa ra. Chúng ta tự tin về bản lĩnh, khát vọng và năng lực bản thân. Đó là sự thật. Chúng ta có lợi thế sân nhà, khán giả nhà. Đó cũng là sự thật. Nhưng chúng ta không quên, không được phép quên những nỗi đau trong quá khứ mà tác giả không ai khác chính là ĐT Malaysia. Năm 2009, khán đài sân vận động Lào đỏ rực, hào khí ngút trời, nhưng U23 Việt Nam đã đánh mất giấc mơ vàng bằng bàn thua lãng xẹt trước đối thủ này. Năm 2014, ĐT Việt Nam thắng trên sân của Malaysia và người ta đến sân Mỹ Đình ở lượt về chỉ để chờ thời khắc thầy trò HLV Toshiya Miura chính thức giành vé vào chung kết. Vậy mà, những bàn thua điên rồ trong một trận cầu đáng quên nhất lịch sử đã buộc chúng ta phải làm kẻ thất bại.
Nhắc lại nỗi đau quá khứ không phải để run sợ, ám ảnh về sức mạnh của đối thủ. Nhắc để nhớ rằng, chúng ta từng được đánh giá cao nhưng đã thất bại bởi một đối thủ rất biết mình, biết người. Bóng đá không vận hành theo nguyên lý thông thường mạnh được yếu thua, nhiều lợi thế chưa chắc đã có chiến thắng. Thế nên, để chinh phục “đèo” Mã vốn là nỗi ám ảnh thì hơn lúc nào hết, những tay đua của ông Park phải nhập cuộc tỉnh táo và biết dành cho đối phương sự tôn trọng.
Thời khắc quyết định đã đến. Tôn trọng đối thủ. Không quên quá khứ. Đó là những việc mà thầy trò ông Park phải làm. Nhưng, chiến thắng chỉ đến khi các cầu thủ tin vào bản thân, chiến đấu với tất cả sức lực. Một hành trình dài đã được xác lập, muốn bước lên đỉnh vinh quang, ĐT Việt Nam phải có được tâm lý và bản lĩnh để đánh bại bất cứ đội bóng nào. Tin rằng, chỉ cần ĐT Việt Nam là chính mình, biết chơi thứ bóng đá đầy cảm hứng và hiệu quả như đã có ở VCK U23 châu Á hay ASIAD 2018 thì “đèo” Mã hay bất cứ ngọn núi cao nào cũng đều có thể chinh phục.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn