ĐT Pháp chia rẽ là chết

14:11 ngày 15-06-2016
Khi Pháp vô địch World Cup 1998, đó là chiến thắng lớn không chỉ trong bóng đá (thể thao) mà còn mang tính văn hóa và xã hội. Một đất nước bị phân hóa sâu sắc về sắc tộc và luôn tồn tại những mâu thuẫn trong một tập thể bóng đá vì tính vị kỷ, thì một chiến thắng của tình đại đoàn kết có ý nghĩa và sức nặng đáng kể.
Chỉ có điều, khi chiến thắng, mọi rắc rối mới được dẹp êm.

Không nói đâu xa, gần nhất thành công lớn của Pháp là vô địch World Cup 1998, vô địch EURO 2000 và hạng nhì World Cup 2006. Hầu như không có bất kỳ scandal nào bị xì ra trong nội bộ Les Bleus ở 3 giải trên, vì chiến thắng che phủ tất cả, nhất là làn sóng ngầm ở Les Bleus. 

Gà Tài dự đoán trận đấu Pháp - Albania


Thierry Henry, ngôi sao sáng của trận chung kết EURO 2000, muốn mình trở thành nhân vật trung tâm của đội tuyển áo lam, thay vì chỉ là một trong 10 cầu thủ chơi cạnh Zinedine Zidane. David Trezeguet, một cây săn bàn bẩm sinh có khả năng dứt điểm tốt hơn Henry, không ít lần phàn nàn về việc không được tạo điều kiện tốt nhất để trổ tài ở ĐT Pháp. Rồi chuyện một cầu thủ Pháp giấu tên (bị nghi là Henry) đã nhổ nước bọt hướng về HLV Roger Lemerre ở World Cup 2002, khi Pháp trong tư cách đương kim vô địch thế giới đã bị loại nhục nhã ngay sau vòng bảng. 

Ở World Cup 2010 là vụ scandal Anelka - Evra mà Tổng thống Pháp gọi là “nỗi nhục quốc gia”. Cũng ở giải đó, Henry phàn nàn rằng một cây đa cây đề như anh mà nói chẳng ai nghe. Đơn giản là, khi Henry không còn sáng chói về chuyên môn thì lời nói của anh không còn trọng lượng, cũng có nghĩa là phẩm chất thủ lĩnh của cầu thủ này không được đề cao ở ĐT Pháp. 

Bóng đá Pháp luôn đi tìm một thủ lĩnh, và để thành công cần một thủ lĩnh như Platini, Deschamps, Zidane. Bây giờ, Pháp không có một người như vậy. Thủ quân nên là một hậu vệ, tiền vệ hay tiền đạo thì tốt hơn là một thủ môn như vai trò hiện nay của Hugo Lloris. Khi Karim Benzema vắng mặt vì lý do rất vớ vẩn và đáng xấu hổ, hàng công Pháp cần tìm cho mình một điểm tựa mới. Tưởng đó là Paul Pogba hay Antoine Griezmann, nhưng tạm thời Dimitri Payet đang nổi lên khá bất ngờ. 


Payet đã khóc sau khi ghi bàn đem lại chiến thắng cho Pháp trước Romania. Cầu thủ này giàu cảm xúc như đặc thù truyền thống của người Pháp vậy. Payet tuyệt hay về chuyên môn, nhưng không đủ khoác lên mình chiếc áo rộng của một cánh chim đầu đàn có thể gắn kết các ngôi sao khác của Les BLeus trên sân cỏ. Ai chẳng muốn là VIP, nhưng một đội bóng không cần nhiều VIP. Mỗi người mỗi việc, cùng chia sẻ và hy sinh lợi ích cá nhân nhằm phục vụ tập thể, chỉ có như thế mới hy vọng thành công. 

Đã biết bao lần Pháp được kỳ vọng nhiều, có rất nhiều tài năng thậm chí là ứng viên số 1 tại một giải lớn, nhưng chung cuộc thất bại cay đắng. Và cũng đã biết bao lần, Đức không có lực lượng tốt nhưng cứ lầm lũi tiến xa, như một cỗ xe tăng sẵn sàng cán nát bất kỳ rào cản nào trên con đường chinh phục vinh quang. Khác biệt chính là tính cách. Thomas Mueller từng nói rằng anh có thể không ưa Manuel Neuer, nhưng trên sân cỏ hai người sẵn sàng sống chết vì nhau, vì thế Mannschaft luôn là tập thể khó bị đánh bại. 

Đoàn kết tạo nên sức mạnh, thứ vũ khí đó dễ dàng chiến thắng những tập thể trong đó mỗi người một phách, không ai chịu nhường nhịn ai. Tuyển Pháp cần tránh giẫm phải vết xe đổ của quá khứ, trước khi nghĩ đến chuyện trở thành kẻ chiến thắng ở trận chung kết EURO 2016.  
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x