Cái nắng ở Yangon (Myanmar) chẳng khác gì cái nắng cháy mặt ở miền Trung của Việt Nam trong mùa gió Lào đổ về. Tôi thật không dám nghĩ, các CĐV Myanmar lại đến sân trước lúc bóng lăn đến 3 tiếng đồng hồ. Sự chủ quan của tôi và đồng nghiệp đã phải trả giá bằng một chuyến “cuốc bộ” gần 2 km để vào sân Thuwanna vì kẹt xe. Tôi hình dung, nó chẳng khác gì giờ cao điểm ở Hà Nội và Sài Gòn. Len lỏi giữa đoàn người áo đỏ, tôi thở phào vì cuối cùng cũng có mặt tại sân để tác nghiệp, dù trận đấu vẫn còn hơn một tiếng rưỡi nữa mới diễn ra.
Vừa tới cổng chính sân Thuwanna, có cảm giác tôi như đứng một phe bởi xung quanh là CĐV của Myanmar nhuộm đỏ. Nhiệm vụ của tôi lúc này là trực tiếp trên trang fanpage của Báo Bóng Đá. Một fan ở quê nhà nhờ tôi hỏi dự đoán tỷ số trận đấu này từ các CĐV Myanmar. Tôi không biết mình có liều hay không khi tiến vào một nhóm CĐV chủ nhà vẽ mặt trông khá hung tợn. “Chẳng sao cả, tác nghiệp mà, quan trọng là thần thái”, tôi tự trấn an.
Chàng thanh niên tên Thant Ping mà tôi tiếp cận trông có vẻ hiền lành, nhưng khi tôi hỏi vui: “Bạn nghĩ thế nào nếu Myanmar thua Việt Nam?”, anh ta lại nổi giận. Ping dí mặt sát vào camera điện thoại của tôi rồi vơ lấy tai nghe nói mà như hét: “Myanmar sẽ thắng 3-0 và Việt Nam bị loại”. Những người bạn của Ping cười lớn rồi đồng thanh hô to: Myanmar Twe (Myanmar chiến thắng)! Đấy cũng là cụm từ mà các CĐV nước này đã đứng và hô trong 90 phút trên sân Thuwanna tối qua.
Đảo một vòng trong sân có sức chứa 30.000 chỗ ngồi này quả là… đuối. Lại thêm một lần tôi phải sắm vai “kẻ cô đơn” khi lẩn khuất giữa đám đông các CĐV Myanmar. Cũng chính vì thế tôi mới biết, người Myanmar say bóng đá đến cỡ nào. Sau đó, không chịu nổi cảm giác bị lọt thỏm, tôi phải “nhổ neo” sang khu vực của các CĐV Việt Nam. Nói gì thì nói, đất khách quê người gặp được những đồng hương thì vẫn vui hơn là ngồi đâu đó một góc.
BTC đã ngăn một khu vực dành riêng cho các CĐV Việt Nam. Khoảng 3.000 bóng áo đỏ chẳng thấm vào đâu so với “biển đỏ” của đội chủ nhà, nhưng không vì thế CĐV Việt Nam bị đè nén. Tiếng trống liên hồi. Tiếng hô “Việt Nam tiến lên” khiến tôi, vốn từng trải nghiệm rất nhiều trên các sân vận động khác nhau, cũng cảm thấy bồi hồi và xúc động. Đúng là người Việt, “Dù xa cách mấy trùng dương. Ở đâu cũng có quê hương trong lòng”.
Không tìm được chỗ ngồi, tôi đành phải len giữa những anh cảnh sát vui tính. Bên kia chính là hàng rào sắt chia đôi CĐV Việt Nam và CĐV đội chủ nhà. Xem bóng đá giữa hai thế giới thế này quả là đầy xúc cảm. Tôi nhớ tình huống Công Phượng sút bóng hỏng ăn, những anh chàng Myanmar đang nhai trầu bỏm bẻm cũng phải ôm mặt. Ơn trời, bóng đã bay ra ngoài và họ phun cả nước trầu lên hàng rào rồi... ăn mừng.
Trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Dĩ nhiên, CĐV Việt Nam cảm thấy buồn vì các học trò của ông Park Hang Seo đã chơi trên chân và bỏ lỡ rất nhiều cơ hội. Ở nửa bên kia, các CĐV Myanmar vỗ tay rền vang như thể đội nhà có chiến thắng. Nhưng có vui hay buồn thì cuối cùng điều hạnh phúc khi đứng giữa hàng rào sắt kia là tiếng chào, là những nụ cười thân thiện dành cho nhau. Xem bóng đá trên sân Thuwanna như vậy thật đã và sướng trong người!
Myanmar 0-0 Việt Nam
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn