Băng đảng Crazy Gang gồm những thành viên là cầu thủ của CLB Wimbledon. Chúng thực sự là một tập hợp của những tên hung đồ đội lốt cầu thủ bóng đá. Chúng dùng bạo lực để thể hiện quyền uy, để bắt nạt những cầu thủ ở CLB khác. Thậm chí, chúng sẵn sàng đánh nhau để lấy "số má".
Cái tên đầu sỏ khét tiếng của Crazy Gang phải nhắc đến là Vinnie Jones, cầu thủ kiêm minh tinh phim hành động Hollywood. Đồng bọn của Jones là John Fashanu, một hung thần trong phòng thay đồ, đã từng túm chân đồng đội, nhấc lên và dộng thẳng xuống sàn nhà đến khi mũi mồm ộc “tiết canh” xuống nền gạch.
Crazy Gang được thành lập tại London vào một buổi tối thứ Năm. Những thành viên sáng lập gồm có John Fashanu, John Scales, Terry Phelan, Dave Beasant và Andy Thorn, cùng các cựu HLV như Dave Bassett, Bobby Gould và cả chủ tịch Sam Hammam. Vinnie Jones vắng mặt vì anh ta đang bận đóng phim bên Mỹ.
Sự tập hợp những kẻ lạc lối và thất bại này đã thay đổi cục diện bóng đá Anh trong những năm 1980, thông qua văn hóa đe dọa và sử dụng bạo lực với đối thủ, và giữa chính những kẻ hung đồ này. Thế nên trong lịch sử của Wimbledon, ngoài khoảnh khắc vinh quang như giành quyền thăng hạng Premier League, vô địch FA Cup 1998, còn đầy rẫy những bức tranh đen tối. Trong đó có việc Fashanu đánh vỡ hốc mắt của hậu vệ Gary Mabbutt (Tottenham), hay việc Jones chấm dứt sự nghiệp của hậu vệ này bằng một đạp thẳng vào bắp chân, khiến nó bị xé ra từng mảnh, phải khâu tới 30 mũi.
Fashanu đâu chỉ đánh người ngoài. Anh ta cũng nuôi mối thù hận với với đồng đội Lawrie Sanchez, người đã tố cáo với phóng viên rằng bị Fashanu ra một đòn chân Karate vào thẳng chân mình. Hậu vệ John Scales kể lại: “Chúng tôi đã từng nhìn thấy những điều rất bất thường và những xung đột nặng nề, nhưng việc ra đòn trực tiếp với nhau là điều gây sốc nhất mà tôi từng thấy”.
Còn tiền đạo Terry Gibson tiết lộ: “Trong 6 năm, họ chưa bao giờ nói chuyện với nhau. Họ ở cùng phòng thay đồ, nhưng thậm chí còn không ăn mừng cùng nhau”. Thủ môn Beasant cho rằng Sanchez, người có bằng đại học - thứ vốn rất khác thường đối với các cầu thủ bóng đá thuộc thế hệ đó - coi Fashanu là một kẻ kiêu căng, thích văng tục chửi bậy để ra oai và thuộc dạng “ngu si, tứ chi phát triển”.
Fashanu hầu như không hề hối lỗi nhưng cũng thừa nhận: "Đôi khi tôi thậm chí thấy ghê ghê với việc chúng tôi làm như nhốt chúng vào cốp ô tô, kéo chúng đi khắp sân trong tuyết. Chúng không thể ăn trong hai ngày bởi khi chúng ngồi vào bàn ăn, sẽ có người trong chúng tôi ra quấy rối. Thằng cha Sanchez tinh vi đó xứng đáng ăn đòn. Khi tôi nói mà hắn không nghe lời, tôi sẽ dùng 2 ngón tay móc vào lỗ mũi của hắn và xách lên. Hắn phải chấp nhận hoặc là ăn đòn hoặc vâng lời. Chắc chắn, hắn sẽ không bao giờ vui được khi nghĩ về những gì đã nhận từ tôi”.
Trong khi một số thành viên của Crazy Gang như Fashanu, Jones và Dennis Wise yêu thích bầu không khí hoang dã do HLV Dave Bassett và trợ lý Wally Downes tạo ra, thì một số thành viên sau này của băng nhóm lại cảm thấy khó chấp nhận được. John Scales đã thừa nhận: “Tôi đã phải dùng đến bia rượu để quên đi những gì đang diễn ra. Rượu bia rất có hại cho sự nghiệp cầu thủ, nhưng tôi phải dùng đến nó như một cơ chế đối phó với tình trạng bạo lực khi đó.
Nó cũng khiến tôi có thêm dũng khí để tồn tại trong băng nhóm. Tôi đã có một số cuộc trò chuyện khá thẳng thắn và kéo dài với bố tôi, nói rằng: 'Đây có thực sự là điều con muốn làm không, đây có phải là nơi con muốn đến không, con không thể đối phó được, con đang thấy nó vô cùng kinh khủng'. Đúng, nơi đây đầy thử thách nhưng tôi phải hoà nhập, nếu không sẽ bị chính băng Crazy Gang nuốt chửng”.
Phelan, hậu vệ trái được đưa về từ Swansea City, nhớ lại việc chứng kiến một số cầu thủ bật khóc trước sự ngược đãi mà họ phải chịu đựng. “Nó giống như một bầy sói đi tìm máu. Nó không bình thường. Tôi đã chứng kiến các đồng đội khóc, suy sụp thể chất. Nhưng để tồn tại, tôi phải là thành viên của nó. Đối với tôi, đó là một nơi thực sự tối tăm trong 6 tháng, cả về mặt xã hội và tình cảm cá nhân. Là một cầu thủ, tôi có ước mơ đẹp đẽ nhưng trong 6 tháng khoác áo Wimbledon, tôi không có giấc mơ nào. Tôi thường trốn trong phòng ngủ và tự vấn: sự nghiệp của mình đã không còn, mình có thể đi đâu đây?”.
Scales và Phelan đã sống sót trong băng đảng này để cùng hưởng vinh quang FA Cup. Nhưng trước một số hành vi dã man dành cho đối thủ, trung vệ Thorn thừa nhận: “Chúng tôi đã đi quá xa rất nhiều lần”. Downes không hề ăn năn trong việc tạo ra một nền văn hóa nơi chỉ những kẻ mạnh nhất mới sống sót: “Quan hệ anh em trong băng rất bền chặt, thật là tốt”. Cork là người đã khiến mũi của Steve Bruce lệch sang một bên trong những phút đầu trận đấu giữa Wimbledon và MU.
Còn Vinnie Jones, người đã thủ vai những tên xã hội đen rất ngọt bởi anh ta luôn thích sống trong môi trường bạo lực. “Trên sân cỏ, chúng tôi đã khiến chúng khiếp sợ. Chỉ cần thằng nào cứng đầu, chúng rôi sẽ dằn mặt: 'Mày thích chiến không? Đừng nghĩ chúng tao là thứ rác rưởi mà mày có thể giẫm lên'. Ngay cả những kẻ yếu bóng vía cũng không thoát được. Chỉ cần ai đó trong nhóm hét lên: Ở đây có thằng cần cho vào máy xay thịt, là chúng tôi ập đến ra đòn. Chúng tôi là một tổ chức ngon lành cành đào”.
Vinnie Jones được là một trong những cầu thủ bẩn thỉu nhất lịch sử Premier League. Anh ta từng khoác áo Wimbledon, Chelsea và Leeds trước khi giải nghệ ở tuổi 34 để chuyên tâm theo nghiệp diễn viên với các vai “kẻ xấu”. Trên sân cỏ, kẻ xấu này đã từng lập kỷ lục bị đuổi khỏi sân 7 lần trong số 200 trận.
Anh ta cũng lập kỷ lục Premier League ở mùa 1995/96, khi trở thành người đầu tiên 3 lần bị phạt thẻ đỏ. Ngoài ra, anh ta cũng lập kỷ lục của bóng đá Anh khi nhận thẻ vàng nhanh nhất, chỉ sau 3 giây trong trận đấu ở FA Cup với Sheffield United năm 1992. Trong đội hình ĐT Xứ Wales, Jones cũng bị đuổi khỏi sân vì giẫm đạp thô bạo Mikhail Kavelashvili của ĐT Georgia trong trận thua 0-1 ở vòng loại EURO 1996.
Hình ảnh “cứng cựa” đã giúp anh ta trở thành một diễn viên cực kỳ thành công, giành được giải Empire cho Diễn viên mới xuất sắc nhất và Nam diễn viên người Anh xuất sắc nhất trong phim “Lock, Stock and Two Smoking Barrels” và “Snatch”. Jones cũng diễn xuất cùng các minh tinh gạo cội như Nicolas Cage, Robert De Niro, Sylvester Stallone, Morgan Freeman, Bradley Cooper, Patrick Stewart và Ian McKellen. Anh ta đều vào vai phản diện trong các phim hành động bom tấn như “Gone in 60 Seconds”, “X-Men: The Last Stand” và “The Midnight Meat Train”
HLV Bassett thừa nhận, triết lý huấn luyện của ông ta là “Tại sao phải thực hiện 12 đường chuyền khi bạn có thể thực hiện thành công trong một đường chuyền và một cú đấm hay đá”. Nó đã được cải tiến một chút khi ông ta được thay thế bởi Gould vào năm 1987, nhưng chỉ một chút thôi. Chính Bassett đề nghị đốt xe của Cork để ngăn cầu thủ này đưa ra yêu sách tăng lương. “Nó bảo muốn có thêm tiền và tôi liền nói: 'Chúng tao sẽ đốt xe của mày và mày sẽ được ăn bảo hiểm. Nhưng chớ đòi tăng lương'. Và chiếc xe của nó đã cháy rất hoành tráng”, Bassett kể lại.
Câu chuyện Wimbledon từ giải không chuyên lên giải Hạng Nhất trong 9 năm có lẽ sẽ không bao giờ lặp lại. Tuy nhiên, chính bạo lực sẽ gây chia rẽ quan điểm về việc liệu Wimbledon là một câu chuyện cổ tích hay một cơn ác mộng. Đối với nhiều cầu thủ Wimbledon, đó là cơ hội cuối cùng để vượt qua khó khăn và tìm được một bến đỗ mới. Fashanu, Vinnie Jones và Wise đều tiếp tục có sự nghiệp đáng kể sau khi rời Wimbledon, tính cách của họ được rèn luyện bằng cách học tập tại một môi trường bạo lực khắc nghiệt.
Không ai cảm thấy hối tiếc vì những gì mình và băng nhóm Crazy Gang đã làm. Thậm chí, đến bây giờ, khi hỏi Fashanu rằng, liệu ông ta có hối tiếc điều gì trong thời gian ở Wimbledon không, gã côn đồ này này lạnh lùng nói: “Có, đó là tôi không tẩn thằng Lawrie Sanchez sớm hơn”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn