“0-0 là tỷ số hoàn hảo” Nhà báo huyền thoại Gianni Brera (1919-1992) ở Italia từng viết: “Một trận bóng đá hoàn hảo về mặt chuyên môn sẽ kết thúc với tỷ số 0-0”. Đấy sẽ là một sự pha trộn lý tưởng giữa tấn công với phòng ngự, và điều quan trọng nhất là sẽ không có bên nào mắc một sai lầm nhỏ (nên không có bàn thắng). Ở Italia - nền bóng đá nổi tiếng nhất thế giới về ý thức chiến thuật và tư tưởng phòng ngự, người ta đã xem Gianni Brera như là cả một hệ tư tưởng về bóng đá. 0-0 là chuyện của các đội mạnh Brazil (trái) là đội tuyển nổi tiếng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới về đặc điểm tấn công, cũng là đội tuyển thành công nhất xưa nay trên đấu trường World Cup (5 lần vô địch). Vậy mà lạ thay, cả 2 trận hòa 0-0 mang tính lịch sử ở World Cup đều liên quan đến họ. Thứ nhất là trận hòa 0-0 đầu tiên, giữa Brazil và Anh, tại World Cup 1958 (28 năm sau khi World Cup ra đời, mới xuất hiện tỷ số này). Thứ hai là trận chung kết đầu tiên có tỷ số 0-0 (Brazil gặp Italia năm 1994 - ảnh). |
Góc nhìn chiến thuật: Khi các 'đại gia' hòa 0-0...
Tỷ số 0-0 “có vẻ đầy thất vọng” xuất hiện hơi nhiều trong thời gian gần đây. Liverpool - Bayern Munich, M.U - Liverpool, Lyon - Barcelona, Chelsea - Man City... Đấy đều là các trận đấu mà ít ai nghĩ rằng sẽ không hề có bàn thắng. Phải chăng, các “đại gia” nổi tiếng về sức tấn công khủng khiếp đã bắt đầu đuối sức? Không hề!
Sau 2 trận hòa 0-0 liên tiếp trước Bayern Munich và M.U, Liverpool đã lại thắng đậm 5-0 trước Watford để giữ vững ngôi đầu bảng Premier League. Đấy là một câu trả lời.
Watford không yếu. Dĩ nhiên, họ chỉ yếu hơn Liverpool, và quan trọng là họ không bước vào sân Anfield với với mục đích không thua. “Cố thủ” làm gì, khi đã có thể khẳng định về một mùa bóng thành công, mà Watford đã tiến đến mức kịch trần này?
Rạng sáng qua, cặp hậu vệ cánh của Liverpool sở hữu đến 14,6% thời gian bóng lăn trong trận gặp Watford (nguyên đội Watford chỉ sở hữu bóng 38,3%). Họ chạm bóng 186 lần, thực hiện 143 đường chuyền. Đáng chú ý nhất: cả 5 bàn của Liverpool trong trận thắng Watford đều do cặp hậu vệ cánh chuyền bóng.
Hoàn toàn tương phản: các hậu vệ cánh Liverpool chỉ chạm bóng 116 lần, thực hiện 74 đường chuyền, và không kiến tạo được bàn nào trong trận gặp M.U. Vị trí trung bình của các hậu vệ cánh Liverpool nằm ở phần sân nhà trong trận gặp M.U, và ở rất cao trong trận gặp Watford.
Đấy không nhất thiết là khác biệt giữa “hay” và “dở”. Đấy là khác biệt giữa cách chơi nhiều hơn. Liverpool cần 1 điểm (phải tránh tối đa nguy cơ thất bại) trước M.U. Họ cần 3 điểm (dứt khoát không thể mất điểm) trước Watford. Khác biệt cũng là ở chỗ: M.U cũng phải ưu tiên tránh nguy cơ thủng lưới trước Liverpool. Bayern cũng vậy. Watford thì không. Trong bóng đá đỉnh cao, vị trí trung bình, cách chơi và hiệu suất hoạt động của các hậu vệ cánh là những điều phản ánh rõ nhất mục tiêu tấn công hay phòng ngự của một đội bóng.
Khi mà hàng công của Liverpool tỏ ra liên tục bế tắc trước M.U và Bayern thì ở phần sân ngược lại, chính Liverpool chỉ phải đối phó với tổng cộng 3 lần dứt điểm đúng hướng khung thành trong 2 trận ấy, bằng với số lần bắn phá chính xác của Watford. Quá rõ ràng: tính chất phòng ngự ở các trận M.U - Liverpool và Liverpool - Bayern là rất cao trong khi trận Liverpool - Watford chỉ giành rất ít đất diễn cho các hàng thủ.
Gặp Watford yếu hơn, hàng công Liverpool lập tức nhả đạn không ngừng
Bayern thủ như thế nào tại Anfield? Sơ đồ 4-3-3 của đội khách trên thực tế trở thành 4-1-4-1 khi trận đấu dần trôi, với trung phong Robert Lewandowski là cầu thủ Bayern duy nhất có vị trí trung bình cao hơn vạch giữa sân. Ở mỗi biên, Bayern không chỉ tích cực pressing mà còn tạo thế “2 chọi 1”: Mats Hummels và David Alaba quây Mohamed Salah; Niklas Suele và Joshua Kimmich quây Sadio Mane. Ở khu giữa sân, “số 10” James Rodriguez lùi về để hợp với Thiago Alcantara thành cặp tiền vệ giữa.
Tiền vệ trung tâm Javi Martinez “tự do” hoạt động giữa 2 hàng tiền vệ, hậu vệ. Kết quả là Martinez trở thành ngôi sao của trận đấu. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hảo thủ còn lại ở hàng công Liverpool, “số 10” Roberto Firmino, gần như bị vô hiệu hóa hoàn toàn, trước “tam giác” Rodriguez, Alcantara, Martinez của Bayern.
Từng có một thời, các libero nổi tiếng như Franco Baresi, Paolo Maldini gần như hoàn toàn làm chủ cuộc chơi của họ. Đấy là vì thật ra, họ chẳng còn việc “nặng nhọc” nào để làm, khi đá tự do, chủ yếu chỉ bọc lót cho đồng đội và luôn “chiếm phần tiện nghi” trước ngôi sao tấn công bên phía đối phương. Martinez trước Liverpool chính là như vậy. Hệ quả tất yếu: bản thân Bayern coi như phải chấp nhận... bỏ luôn trận địa tấn công. Suốt trận không có pha dứt điểm chính xác nào, đấy là điều không lạ khi họ chấp nhận xếp ngần ấy người vào trận địa phòng ngự, với Martinez phòng thủ tự do (coi như Bayern tự bỏ 1 cầu thủ).
Những gì Bayern làm để đối phó với Liverpool thì M.U cũng làm trước Liverpool, Chelsea cũng làm trước Man City (ở chung kết Cúp Liên đoàn), và Lyon cũng làm trước Barcelona. Cùng lắm, chỉ hơi khác một tí về cách thức. Lyon chơi 4-4-2 trước Barcelona, với hai hàng tiền vệ và hậu vệ gần như không có khoảng cách. Chelsea kéo lùi đội hình khoảng 20m khi gặp lại một Man City vừa thắng họ đến 6-0 trước đó. M.U thì cũng dùng hậu vệ cánh phối hợp chặt chẽ với trung vệ để vô hiệu hóa Salah và Mane theo kiểu “2 đánh 1”, gần giống như cách phòng thủ của Bayern.
Tổng cộng: Chelsea, M.U, Lyon, Bayern chỉ xoay sở được 5 pha dứt điểm đúng hướng khung thành trong khoảng 400 phút thi đấu (kể cả thời gian bù và hiệp phụ). Bù lại, họ làm cho các đội khét tiếng nhất thế giới về sức tấn công là Liverpool, Barcelona, Man City cũng không thể ghi bàn.
Một mặt, bản thân các đội chơi thiên về công cũng phải thận trọng đôi chút, khi mà đối phương “không phải dạng vừa”. Mặt khác, bóng đá đỉnh cao bây giờ quá nặng về cách huấn luyện theo triết lý, quá công phu trong việc chuẩn bị “tầm xa”. Hệ quả tất yếu của cách huấn luyện này là người ta không còn linh động thay đổi chiến thuật, cách chơi tùy theo hoàn cảnh cụ thể ngay trong trận đấu nữa. Muốn cũng không được, vì nhân sự cụ thể, bài bản trên sân tập, thậm chí những bài thuyết giảng của HLV, đều đã ưu tiên hướng đến triết lý.
Bây giờ, đâu còn mẫu cầu thủ vào sân từ ghế dự bị, ghi 4 bàn, để rồi trận tới sẽ lại ngồi ghế dự bị, như Ole Gunnar Solskjaer. Mặt khác, các đội mạnh cũng chỉ chủ trương “đá để hòa” trong vài trường hợp cụ thể mà thôi. Khi không còn mục tiêu rõ ràng như thế nữa, người ta sẽ lại ghi bàn ầm ầm.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn