Dường như, bao nhiêu vận may của Casillas đã dồn vào quãng đầu sự nghiệp, để lại hậu vận quá nhiều đen đủi trong những năm tháng cuối cùng chơi bóng đỉnh cao.
Khi nên, trời cũng chiều người
Tất cả đều biết rằng, Casillas từng là cầu thủ có chân mệnh thiên tử. Biệt danh “Thánh” Iker của anh cũng từ ấy mà ra. Không ai phủ nhận tài năng của thủ môn này, nhưng sự nghiệp lên hương của Casillas có sự hỗ trợ rất lớn của thần may mắn. HLV Del Bosque từng nói đùa trên tờ El Pais rằng, ông hiếm thấy ai trong cuộc đời “cao số” bằng Casillas.
Vận may đầu tiên “ập” tới Casillas diễn ra ngày 25/11/1997, năm Casillas mới 16 tuổi và vẫn là học viên của lò Castilla. Sáng hôm ấy là thứ hai, Casillas tới trường nội trú học văn hóa. Thông lệ của lớp học là đầu tuần, cả lớp sẽ tận dụng quãng giải lao 30 phút giữa giờ để bàn luận về tình hình của Real.
Thời điểm đó,
Real đang rơi vào khủng hoảng. Trước mắt họ sẽ là trận kinh điển, nơi Real gần như không có bất kỳ cơ hội nào giành điểm nếu phép màu không xảy ra. Cả lớp đang “chém gió” nhiệt tình thì bất ngờ, bảo vệ trường mở cửa phòng học đi vào, hớt hải kêu: “Iker, thu dọn sách vở rồi ra cổng trường ngay, GĐĐH của đội bóng đợi xe ở ngoài rồi”. Ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Casillas leo lên xe và được thông báo rằng tối nay, anh sẽ có mặt trên chuyến bay chở Real tới Na Uy, dự trận vòng bảng Champions League găp Rosenborg. Casillas chỉ kịp vòng về nhà, lấy vali hành lý mẹ chuẩn bị sẵn rồi di chuyển qua khách sạn Alameda tập trung với đội.
Casillas luôn là cái gai trong mắt Mourinho
Hóa ra, hai thủ môn chính Illgner và Contreras chấn thương, đội 1 còn duy nhất Santiago Canizares - bấy giờ là thủ môn số 3 nên bắt buộc phải đôn một tài năng trẻ từ học viện lên. Tất nhiên, Casillas chưa thể có màn ra mắt ngay tức thì, song trải nghiệm quý giá đó đã mở ra một chương mới cho sự nghiệp của anh.
Ngày 12/09/1999, Casillas được vào sân trong trận gặp Bilbao với lý do cực kỳ lãng xẹt: Thủ môn chính Illgner bị bóng tìm tới đúng bộ phận nhạy cảm, không thể bắt tiếp. Quãng thời gian tiếp đó liên tục chứng kiến vận may mỉm cười với Casillas. Thiên thời, địa lợi hay nhân hòa, ở Casillas hội tụ đầy đủ yếu tố để trở thành người gác đền số một Tây Ban Nha.
Chung kết Champions League 2001/02, Casillas vào thay Cesar Sanchez ở phút 68, người buộc phải rời sân sau pha va chạm với Lucio của Leverkusen. Một tháng sau, anh chiếm lấy vị trí của Canizares tại VCK World Cup 2002 sau sự cố “dao cạo râu” kinh điển.
Tuy nhiên, trong chương trình La Casa del Futbol phát sóng năm 2016, cả Casillas và Canizares xác nhận thủ phạm cho chấn thương dây chằng của Canizares không phải dao cạo mà là lọ nước hoa. “Tôi làm rơi chai nước hoa, mảnh sành vỡ găm vào dây chằng. Ngay lúc đó, tôi cầu cứu bác sỹ đội tuyển Genaro Borras. Nhưng HLV Camacho đã dập tắt mọi hy vọng, khi ông ấy thấy tôi không thể nhảy lò cò”, Canizares kể lại. Từ hôm ấy, Casillas là thủ môn số 1 của La Roja.
Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết
Tại Tây Ban Nha, Casillas là “thánh” theo đúng nghĩa đen và bóng. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như
Jose Mourinho không xuất hiện, khiến cuộc sống của Casillas đảo lộn.
Casillas từng bị Perez ghẻ lạnh trong những ngày tháng cuối cùng ở Real
Khi Mourinho tới Madrid, chủ tịch Florentino Perez đích thân chỉ đạo Casillas - với tấm băng thủ quân trên tay - phải bảo vệ Mourinho bằng mọi giá. Mourinho là HLV “ngoa miệng”, không được lòng cánh nhà báo và sẵn sàng khiêu chiến với bất kỳ ai cản đường mình.
Casillas hiểu được trách nhiệm của bản thân và trong năm đầu tiên Mourinho tại vị, anh đã bảo vệ ông thầy ngang ngạnh vô điều kiện. Nhưng ý trời chẳng ai cưỡng được, và trận Siêu Cúp Tây Ban Nha vào tháng 08/2011 là một ngày như thế.
Cái đạp chân triệt hạ của Marcelo vào Fabregas, bầu không khí hỗn loạn giữa chảo lửa bóng đá và cái đầu nóng không kiềm chế của Mourinho với hành động móc mắt trợ lý HLV Barca, tất cả tạo thành mớ hổ lốn mà Casillas và Xavi, thủ lĩnh của hai kẻ thù truyền kiếp phải thừa nhận “Không thể cứu vãn nữa”.
Bấy giờ, vòng loại EURO 2012 đã ở giai đoạn nước rút. Những nhân vật có trách nhiệm hiểu rằng sinh mệnh của ĐTQG phụ thuộc rất nhiều vào các thành viên của Barca và Real. Casillas thấy mọi chuyện đã đi quá xa và từ liên đoàn gọi xuống, anh bất đắc dĩ sắm vai “nhà hòa giải”.
Một cuộc họp báo được tổ chức, khi Casillas tuyên bố thời kỳ chiến tranh giữa hai đội buộc phải chấm dứt, dưới sự đồng thuận của Xavi. Và với một người theo chủ nghĩa cực đoan như Mourinho, hành động đó là biểu hiện cho lòng bất tín. Ông chôn vùi sự nghiệp của Casillas, giết chết sự tự tin và uy quyền của vị “thánh” từ phòng thay đồ tới sân thi đấu.
Đâu có đội trưởng nào phải ngồi dự bị vì lý do ngoài chuyên môn? Đâu có đội trưởng nào bị công khai điểm mặt như thành phần “phản phúc”? Casillas đã phải chịu những oan uổng đó, trở thành nạn nhân của cuộc chiến giữa
Barca và Real, giữa Mourinho và phần còn lại của bóng đá Tây Ban Nha.
Anh ra đi không kèn không trống, may mắn tìm lại chút hào quang ở Porto. Vậy nhưng, đúng vào lúc Casillas sung sức, hừng hực khí thế và có ý định quay lại ĐTQG, cơn đột quỵ tai quái ập đến. Có lẽ, đấy là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Casillas, vốn chẳng mấy vui vẻ gì trong giai đoạn cuối cùng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn