Inter 'Calcio hơn' Juventus
Trong một giáo trình bóng đá đậm đặc tính chuyên môn, chuyên gia nổi tiếng Arrigo Sacchi từng giới thiệu một trận đấu cũ của Juventus mà ông cho là điển hình cho toàn bộ những gì cốt lõi nhất của Calcio. Tất nhiên, đấy là trận đấu coi như không hề tồn tại nếu Sacchi không kể ra, vì sẽ chẳng ai quan tâm đến nó, xét trên mức độ hấp dẫn.
Đại khái, Juventus ghi bàn ngay phút thứ 5, và họ dùng toàn bộ 85 phút còn lại chỉ để làm mọi cách ngăn cản đối phương chơi bóng. Từ cách câu giờ “hợp lệ” đến không hợp lệ. Từ cách trì hoãn nhịp độ đến biện pháp... chơi xấu khi cần. Cuối cùng, trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0.
Đấy có thể chỉ là “trận đấu 5 phút”, trong cách thưởng lãm bóng đá của một cổ động viên thông thường. Nhưng trong “tinh thần Catenaccio”, đấy là tuyệt đỉnh nghệ thuật, đến nỗi huyền thoại Sacchi phải đưa vào sách dạy bóng đá của mình. Giết chết bóng đá cũng là một nghệ thuật. (Vâng, Catenaccio còn là một tinh thần, một cách nghĩ, chứ không đơn thuần là một lối chơi).
Bây giờ, nếu phải viết tiếp giáo trình của mình, Sacchi sẽ bàn thế nào về cú sút từ giữa sân của Harry Kane, khiến Juventus thủng lưới và Tottenham thắng 3-2 vào giờ chót trong trận giao hữu mới đây nhất? Bản thân cái màn rượt đuổi tỷ số kia là đã… sai sai rồi. Thủng lưới vào giờ chót càng là chuyện khó chấp nhận.
Tất nhiên, ở đây chẳng có hậu quả ghê gớm gì, khi đấy chỉ là một trận đấu thuộc giải giao hữu ICC 2019. Nhưng cũng chẳng phải ngẫu nhiên mà HLV Maurizio Sarri đành thừa nhận “chút ngây thơ” của Juventus. Ở một đội khác, trong một hoàn cảnh khác, có thể Sarri đã nhấn mạnh chỗ kịch tính tuyệt vời cho một trận giao hữu rồi.
Sarri, cũng như đối thủ của ông là Antonio Conte ở Inter, đều trở về Calcio sau khi dẫn dắt Chelsea tại Premier League. Hoàn cảnh của họ rất khác nhau. Chelsea chỉ đứng thứ 5 và không có suất dự Champions League trong mùa bóng cuối cùng của Conte. Lần khân mãi, Chelsea mới dám ra thông báo chia tay Conte.
Ngược lại, ghế HLV của Sarri đã lung lay từ rất lâu trước khi ông kết thúc mùa bóng đầu tiên tại Stamford Bridge. Đấy là mùa bóng mà Chelsea chỉ đứng dưới hai “siêu CLB” Liverpool, Man City ở Premier League đồng thời vô địch Europa League. Thành công đấy chứ?
Vấn đề là cách chơi Sarri-ball của Sarri mang hơi hướng tấn công và đấy không bao giờ là cách chơi hợp với tinh thần Chelsea. Chẳng phải ngẫu nhiên mà trên quê hương bóng đá, Chelsea là đội duy nhất có hẳn một truyền thống dùng người của Calcio. Đấy là một đội “rất Calcio”.
Không nhất thiết cứ phải liệt kê từ Claudio Ranieri, Roberto Di Matteo, Carlo Ancelotti đến Conte, Sarri. Ngay cả Ruud Gullit (Hà Lan) thật ra cũng được tính là “người của Calcio” khi sang Chelsea. Gianfranco Zola, Marcel Desailly cũng vậy. “Tinh thần Calcio” đâu có phân biệt cầu thủ với HLV!
Cho nên, Conte có quyền ngạo mạn khi còn dẫn dắt Chelsea (“tôi chỉ là HLV” - ông luôn nói vậy khi tỏ ra phớt lờ với các vấn đề chuyên môn của đội). Ông luôn hiểu rõ Chelsea muốn gì. Ông chủ Roman Abramovich hay Giám đốc Marina Granovskaia ư? Chelsea đã đặc sệt phẩm chất Calcio từ trước khi họ xuất hiện rồi. Từ thời của Vialli, Gullit, Zola kìa! Sarri thì ngược lại, như đã nêu.
Bây giờ, khi Sarri dẫn dắt Juventus thì đấy là một sự kết hợp rất dễ tạo ra “vấn đề”. Và vấn đề ấy, nếu có, sẽ còn lớn hơn cả chuyện làm sao để các cầu thủ Juventus ăn khớp với Sarri-ball. Chúng ta đang nói về cả một tinh thần lớn của bóng đá Italia. Cái tinh thần ấy hiện do Conte đại diện nhiều hơn. Và khi Conte dẫn dắt Inter đối đầu với Juventus của Sarri, thì trận giao hữu tại ICC 2019 trước mắt chỉ là khởi điểm. Cả một mùa bóng sắp tới ở Serie A cũng sẽ thay đổi, và Inter của Conte sẽ lật đổ được Juventus vì cái đặc điểm “Calcio hơn” của họ?
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn