Javi Martinez: Chuyện về kẻ trộm đêm có một không hai

Hà Trang (theo The players' tribune)
  15:47 ngày 17-03-2018
Câu chuyện đời qua chính lời kể của Javi Martinez chắc chắn sẽ là một bài học bổ ích cho bất cứ ai vẫn còn niềm tin vào bóng đá.
Javi Martinez: Chuyện về kẻ trộm đêm có một không hai
Hơn 2h sáng một ngày tháng 9/2012, một người đàn ông say rượu nhảy qua hàng rào khu huấn luyện Lezama của Athletic Bilbao nằm phía đông ngoại ô thành phố.

Vào được bên trong, hắn đi thẳng tới phòng thay đồ của đội một, cố gắng mở khóa cái tủ giá trị nhất. Nhưng hành vi xấu xa trên bị ngăn lại bởi một nhân viên bảo vệ. Hai người này vật nhau một hồi lâu trước khi anh bảo vệ giật mình nhận ra một gương mặt quen thuộc. Đó là một cầu thủ cũ của Bilbao, là Javi Martinez, là... tôi.

Khi nhớ lại câu chuyện trên sau rất nhiều năm, tôi vẫn phì cười. Phần lớn trong đó bị báo chí Tây Ban Nha thêu dệt. Để tôi kể cho các bạn nghe sự thật như thế nào, đây đồng thời cũng là câu chuyện đời của tôi.


Tuổi thơ ấu đam mê

Tôi lớn lên ở Ayegui, một miền sơn cước của tỉnh Navarre, phía bắc Tây Ban Nha. Khi tôi còn nhỏ, Ayegui không đông đúc như bây giờ, chỉ có khoảng 1.000 dân. Giống như mọi cậu bé khác, tôi làm quen với trái bóng ở trung tâm thể thao thành phố.

Mẹ tôi rất chú trọng chuyện học hành. Bà luôn bắt tôi ở nhà, làm bài tập hoặc dọn dẹp. Nhưng tôi thường dùng mánh khóe để luồn đi. "Mẹ à, con có việc phải làm ở trường. Vâng, vâng, nó rất quan trọng đấy ạ". Chỉ chờ mẹ đồng ý là tôi lao thẳng ra sân bóng và chơi ở đó đến hết ngày. 

Lên 5 tuổi, cha tôi đưa tôi đến C.D Berceo, một đội bóng nhỏ nằm ở Logrono và mất khoảng 30 phút đi xe. Anh trai Alvaro hơn tôi 9 tuổi cũng bắt đầu theo học bóng đá ở đấy.

Tôi nhớ rằng điều duy nhất mình làm khi đó chỉ là chạy theo trái bóng. Không chiến thuật, không vị trí, chẳng gì cả. Mọi người đều cười ồ lên khi thấy tôi cùng đôi chân dài của mình làm loạn sân bóng.

Năm lên 10, tôi có buổi tập thử ở Osasuna, thủ phủ của tỉnh Navarre. May mắn làm sao, tôi được chọn và ở đó suốt 7 năm. Osasuna là một trong những lò đào tạo tốt nhất Tây Ban Nha, nơi cho ra đời các tài năng như Raul García, Cesar Azpilicueta, Nacho Monreal và Mikel Merino.

Javi và anh trai Alvaro
Javi và anh trai Alvaro

7 năm sau, Athletic Bilbao xuất hiện và bày tỏ sự quan tâm đến tôi. Họ muốn có tôi ở trong đội một bất chấp việc tôi mới 17 tuổi. Bilbao thậm chí sẵn sàng trả 6 triệu euro để mua lại hợp đồng của tôi với Osasuna. Đó là con số chẳng đáng là bao trong thời đại ngày nay nhưng khi đó, tôi mới là thằng nhóc chưa bao giờ biết mùi La Liga.

Gia đình tôi cực kỳ hâm mộ Bilbao. Anh Alvaro thậm chí còn chơi cho họ 4 năm lúc còn niên thiếu. Bố mẹ tôi đều lái xe hàng giờ vào mỗi cuối tuần để xem anh ấy thi đấu. Tôi nhớ là mình luôn muốn trở thành một cầu thủ như Alvaro. Anh ấy là hình mẫu, là động lực, là thần tượng của tôi. Tôi thích Zinedine Zidane và Patrick Vieira nhưng tôi chỉ có một thần tượng duy nhất, là Alvaro.

Anh ấy là người có ảnh hưởng lớn nhất trong sự nghiệp của tôi. Khi tôi phải rời gia đình và chuyển đến Bilbao, yêu cầu duy nhất của tôi là được ở cùng Alvaro. Tôi cần một nguồn động viên, từ một người cha, người mẹ, người anh, người bạn, mỗi thứ một chút.

Vào lúc đó, Alvaro buộc phải hy sinh vì tôi. Anh ấy đang chơi bóng ở Catalunya cho một đội ở giải hạng Ba nhưng bỏ lại tất cả để di chuyển đến Bilbao. Alvaro ký hợp đồng với một đội bóng nghiệp dư ở địa phương để tiếp tục nghiệp cầu thủ. Ban ngày, bọn tôi tập luyện, thi đấu. Khi về nhà, Alvaro luôn nấu ăn cho tôi. Nói thật là tôi còn không biết rán một quả trứng. Nếu không có Alvaro, tôi sẽ không bao giờ được như bây giờ.

Javi trong màu áo Bilbao
Javi trong màu áo Bilbao

Alvaro cho tôi một lời khuyên đi theo suốt cuộc đời mình: Đừng bao giờ coi bóng đá là kinh doanh. Trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào, điều quan trọng là bạn có tự vấn mình câu hỏi đúng không: Bạn có thực sự thích cách chơi bóng của mình ngày hôm nay?

Nếu bạn có thể dừng lại trong giây lát và nói "Có, tôi rất hài lòng" thì 99,9% bạn sẽ chơi tốt. Còn khi bạn không thoải mái với chính bản thân mình, sự nghèo nàn sẽ đến.

Nghe thật đơn giản nhưng nó đúng, ít nhất là với tôi. Là một cầu thủ, bạn phải thực sự "thích" chơi bóng. Đó là điều tôi đã làm khi 5 tuổi, lúc trốn mẹ và chạy ra sân bóng đầy nắng. Và giờ tôi vẫn đang tiếp tục.

Bước ngoặt cuộc đời

Sau 6 năm yên bình ở Bilbao, Bayern Munich đến tìm tôi. Lúc đó có vài CLB khác cũng bày tỏ sự quan tâm. Tôi thật sự không muốn rời Bilbao bởi còn nhiều thứ dang dở.

Chúng tôi thua cả 2 trận chung kết Europa League và Cúp Nhà vua. Tôi nghĩ mình không nên rời đội bóng theo cách như vậy. Ít ra tôi phải giành được cái gì đó cho phòng truyền thống nơi đây chứ. 

Nhưng trong bóng đá, mọi thứ thay đổi rất nhanh. Hôm nay bạn là cầu thủ hàng đầu, sau 2, 3 tháng xuống phong độ, bạn rơi xuống đáy và không ai còn muốn bạn nữa. Tôi biết mình chỉ có cơ hội độc nhất để ra đi. Mọi thứ đã đúng thời điểm.

Khi Bilbao khăng khăng nói rằng chỉ để tôi ra đi nếu chấp nhận mức phá vỡ hợp đồng lên tới 40 triệu euro, chỉ còn 2 đội bóng ở lại. Một đến từ Anh và một đến từ Đức. Thú thực là đội bóng nước Anh có đãi ngộ tốt hơn nhưng khi nghe lời thuyết phục của Bayern, tôi đã bị đánh bại hoàn toàn.

Bayern là một đội bóng mà Javi không thể chối từ
Bayern là một đội bóng mà Javi không thể chối từ

Bởi vì thương vụ được kết thúc rất muộn vào cuối tháng 8 nên tôi không có thời gian để nói lời tạm biệt với các đồng đội và thu gom đồ đạc ở khu huấn luyện. Và đó là lúc câu chuyện bên trên diễn ra.

Tôi đã gọi cho Bilbao để dàn xếp việc đến khu huấn luyện vào buổi trưa nhưng họ nói không. Họ cho rằng tôi sẽ gây ra ảnh hưởng xấu đến các cầu thủ ở đó. Đó là điều công bằng, tôi chấp nhận và không có vấn đề gì. Chỉ là đôi giày, laptop và quần áo của tôi vẫn ở đó, trong hộc đựng đồ.

Tôi quanh quẩn trong thành phố cả ngày hôm đó và cho đến 21h30 (chứ không phải 2h sáng), tôi đến khu huấn luyện. Tôi bấm chuông suốt 15 phút nhưng không ai ra mở cửa. Tôi gọi cho người quản lý, ông ấy không nhấc máy. Tôi nhớ ra còn một lối vào khác, ngay gần phòng thay đồ.

Thế là tôi đi vòng ra sau, gọi cho nhân viên bảo vệ ở đó, Iker. "Chú Iker, chú Iker, mở cửa cho cháu với". Ông ấy đi ra và mở cửa. Tôi lấy đồ của mình và đi ra. Chỉ có thế thôi, chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

Hãy thử tưởng tượng phản ứng của tôi vào ngày hôm sau khi họ nói tôi đã say rượu và thậm chí còn đánh nhau với nhân viên bảo vệ. Madre mia! Ai đó đã thêu dệt một câu chuyện quá hay. Giờ thì tôi đã có thể cười khi nghĩ về nó. Nhưng vào lúc đó, tôi đã choáng một lúc lâu.
 

Những mẩu chuyện ở Munich

Mùa đầu tiên ở Munich, chúng tôi đã nâng cao danh hiệu cúp châu Âu. Thật không thể tin được Bayern đã vô địch Champions League. Đó là lý do tôi đến đây và mọi thứ đã diễn ra như kỳ vọng. 

Giờ đây, khi mà Jupp Heynckes đã trở lại, tôi cảm thấy thật tốt, thấy mình là một phần quan trọng của tập thể. Tôi thấy thoải mái khi chơi bóng ở giữa sân và giúp ích cho các đồng đội. Mọi người đều cảm thấy có động lực nhưng chúng tôi vẫn luôn giữ đôi chân trên mặt đất.

Mọi thứ vẫn luôn thay đổi rất nhanh. Chỉ vài tuần trước chúng tôi thua 0-3 ở Paris (Bayern thua PSG 0-3 tại vòng bảng Champions League 2017/18). Khi những chuyện kiểu đó xảy ra, điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh và tin vào bản thân.

Bayern luôn là một đội bóng biết trở lại đúng lúc
Bayern luôn là một đội bóng biết trở lại đúng lúc

Chúng tôi đều biết trình độ vẫn ở đó, chúng tôi không đánh mất nó. Bạn đơn giản chỉ cần làm việc chăm chỉ hơn và chiến đấu kiên cường hơn. Chúng tôi không nổi điên và mất kiểm soát. Chúng tôi tập trung tập luyện và giữ cho cái đầu thông thoáng. Tôi biết đội bóng sẽ trở lại.

Không lâu sau, Bayern đánh bại PSG 3-1 ở Munich. Mọi người đều vui nhưng hiểu ra chẳng có gì thay đổi, mùa giải vẫn ở phía trước và không được phép nghỉ ngơi.

Cuộc đời trôi qua thật nhanh, không thể tin tôi đã ở Munich được 5 năm. Sau này, khoảng 40-50 năm nữa, khi những đứa cháu tìm kiếm tên tôi trên mạng, chúng sẽ học được gì?

Có thể là một câu chuyện điên rồ về ông nội chúng, một tên trộm ở Bilbao. Khá thú vị đấy chứ. Nhưng nếu tôi được chọn, tôi muốn chúng biết rằng Javi Martinez là một người chăm chỉ, luôn cống hiến trọn vẹn và sẵn sàng đối mặt với thử thách. Nhưng, trên tất cả, ông ấy là người có thể làm mọi thứ trong khả năng để trở thành một cầu thủ giỏi và khiến bố mẹ, anh trai tự hào.
Nguồn: Bongdaplus.vn
Bình luận

Bình luận không dấu, chửi thề, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam,…sẽ
không được đăng
.
- Ký tự còn lại: 500

| Ngoại hạng Anh Premier League
Fulham0-1Watford
| La Liga Tây Ban Nha
Rayo Vallecano1-3Alaves
Huesca0-1Real Sociedad
| Serie A Ý
Sassuolo3-1Empoli
| Bundesliga Đức
Stuttgart0-0Dusseldorf
| Europa League
Sporting Lisbon2-0FK Qarabag
Spartak Trnava1-0RSC Anderlecht
Slavia Praha1-0Bordeaux
Olympiacos0-0Real Betis
NK Dinamo Zagreb4-1Fenerbahce
FC Copenhagen1-1Zenit St. Petersburg
F91 Dudelange (N)0-1AC Milan
Arsenal4-1Vorskla Poltava
RB Leipzig2-3Red Bull Salzburg
Ludogorets Razgrad2-3Leverkusen
X
Javi Martinez: Chuyện về kẻ trộm đêm có một không hai
    X