Joshua Kimmich, từ sân bóng làng tới Allianz Arena

Lâm Phong
  15:25 ngày 20-07-2017
Mới đây, Joshua Kimmich đã có một buổi tâm sự rất thú vị về một góc tuổi thơ của mình trên tạp chí Theplayers Tribune. Anh kể về những năm tháng làm quen và bắt đầu yêu trái bóng, về chuyện được Stuttgart mời vào đội trẻ, về chấn thương và nỗi cô đơn hạnh hạ, và về rất nhiều điều thú vị, đặc biệt là việc được khoác áo Bayern…
Joshua Kimmich, từ sân bóng làng tới Allianz Arena

Tuổi thơ & chuyện tự… xây dựng một sân bóng

Một tiếng ồn vừa vang lên. Có vẻ đó là tiếng kính vỡ. Thường thì mẹ tôi không bao giờ hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Bà chỉ bước ra ngoài sân, nhìn cửa sổ và nói: “Lần này thì thủ phạm là đứa nào”. Tôi lớn lên tại một ngôi làng nhỏ ở Boesingen. Chỉ có khoảng 1.700 người sống ở đó và tất cả đều yêu bóng đá. 

Tuy nhiên, không dễ gì để đám trẻ chúng tôi tìm được một cái sân tử tế để đá bóng. Và đó là lý do tại sao tôi thường xuyên làm vỡ kính cửa sổ. Khu vườn nhà là nơi tôi học, chơi và yêu bóng đá. Khi tôi tầm 4 - 5 tuổi, tôi đá bóng với bố. Ông dạy tôi chuyền và sút. Thế rồi tôi lớn dần và bắt đầu chơi bóng với anh mình. Khu vườn nhà là sân vận động của chúng tôi.

Năm 7 tuổi, tôi tình cờ tìm thấy 2 quyển sách dạy luật bóng đá. Nó thuộc về một CLB địa phương. Có vẻ như họ không cần chúng nữa và bố tôi đã mang về nhà. Tôi bắt đầu đọc. Vài ngày sau, bố tôi về nhà và chỉ tay về phía một bãi đất trống rồi nói: “Các chàng trai, ra kia và chơi bóng đi nào”.

Đó là sân bóng đầu tiên của cuộc đời tôi. Gọi là sân bóng, vì chúng tôi đã thật sự biến nó thành một cái sân theo cách của mình. Nhà hàng xóm đang xây dựng nên chúng tôi dễ dàng tìm thấy nhiều gỗ, gạch và những thứ linh tinh khác. Từng ngày trôi qua, cái sân nhỏ đó được “xây” nên. Tôi biết nó thật sự giống một cái sân bóng, vì dân địa phương thậm chí còn đứng xung quanh cổ vũ mỗi khi chúng tôi thi đấu.

Sân bóng làng, nơi khởi đầu ước mơ của Kimmich
Sân bóng làng, nơi khởi đầu ước mơ của Kimmich

Mỗi khi chơi bóng, tôi thường mặc trang phục thi đấu của 3 cầu thủ mà tôi rất thần tượng: Zidane, Schweinsteiger hoặc Rosicky. Mặc trên người áo thi đấu của họ, tôi cứ tưởng tượng mình đang chơi bóng trên một sân đấu thật sự. 

Thế rồi một ngày, bố nói với tôi rằng, ai đó đã mua khoảng đất trống đó và họ chuẩn bị xây khách sạn. Tôi rất giận dữ. Ai cho phép họ mua cái sân của chúng tôi chứ. Tôi vẫn không thèm tin cho đến khi chiếc cọc bê tông đầu tiên được đóng xuống. Cũng may, mọi chuyện chưa chấm dứt. Ông nội tôi mang đám trẻ chúng tôi tới một khoảnh đất trống khác. Và giấc mơ lại tiếp tục…

3 lần viếng thăm của Stuttgart

Tôi lớn dần lên và bắt đầu tập luyện tại đội bóng địa phương. Vào một ngày, chúng tôi có trận giao hữu với đội trẻ VfB Stuttgart. Họ là đội bóng mạnh nhất khu vực. Chúng tôi thắng 3-2. Tôi lập hat-trick. Đó là bước ngoặt cuộc đời tôi.

Stuttgart đến và thuyết phục bố mẹ cho tôi gia nhập học viện đào tạo của họ. Dĩ nhiên, bố mẹ tôi từ chối. Thật bất tiện nếu ngày nào cũng phải lái xe 2 tiếng để đưa một đứa nhóc 8 tuổi đi đá bóng. Bản thân tôi cũng không hề thất vọng. Tôi đang có một môi trường tốt để chơi bóng.

3 năm sau, Stuttgart trở lại và một lần nữa thuyết phục bố mẹ tôi. Họ tiếp tục nhận lại lời từ chối. Phải đến khi đích thân HLV của đội trẻ Stuttgart đến tận nhà, ngỏ ý đưa tôi và bố mẹ đi xem cơ ngơi của Stuttgart, họ mới đồng ý để tôi đi. 2 năm sau đó, bố luôn là người đưa đón tôi. Tôi phải dậy từ 7 giờ sáng và về nhà lúc 10 giờ tối. Tôi phải làm bài tập ở trường trên xe, thức rất khuya để học. Thật sự không ổn chút nào. 


Cũng chính lúc đó, Stuttgart mời tôi tập toàn thời gian. Có nghĩa là tôi phải rời nhà, chuyển đến học viện sinh sống. Cũng may, bố mẹ hiểu rằng đó là điều tốt nhất mà họ có thể làm cho tôi. Tôi bắt đầu ăn tập theo chế độ chuyên nghiệp. 

Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu muốn chứng tỏ mình, nhưng HLV không tin tưởng tôi. Ông ấy luôn nói rằng: “Cậu chưa sẵn sàng đâu nhóc. Cậu chưa đủ khỏe”. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi biết mình đã sẵn sàng. Và rồi tôi dần hiểu ra, điều quan trọng nhất đối với một cầu thủ là được làm việc với HLV thật sự tin tưởng mình. Tôi đến gặp chính người đã từng thuyết phục bố mẹ để tôi đến Stuttgart. Lần này, ông ấy đưa tôi đến một CLB mới: RB Leipzig, nơi tôi gặp HLV Ralf Rangnick.

Và rồi tôi gia nhập Leipzig. Tuy nhiên, vào thời điểm đó tôi đang chấn thương. 4 tháng liên tiếp sau đó, tôi chỉ tập để phục hồi. Mỗi khi toàn đội đi thi đấu, tôi phải ở nhà một mình, với tivi, laptop, điện thoại. Tôi gọi điện về nhà mỗi ngày. Tôi thật sự rất cô đơn, chán nản. Nhưng rồi tất cả cũng qua đi. Tôi lên đội 1 Leipzig rồi sau đó gia nhập Bayern Munich…

Kimmich và cuộc nói chuyện thay đổi cuộc đời
Năm 2015, Kimmich nghe qua truyền thông về việc được Bayern để mắt. Anh không tin vào sự thật đó. Kimmich nói rằng, anh muốn gặp trực tiếp HLV Pep Guardiola để nghe ông nói. Cuộc gặp gỡ ấy cũng diễn ra. Lần đầu gặp Kimmich, Pep đã nói rất rành rọt về điểm mạnh và điểm yếu của Kimmich, khiến anh tin rằng ông đã thật sự tìm hiểu rất sâu về anh. Đó chính là cuộc nói chuyện đã đưa Kimmich tới Bayern.

Khởi đầu bằng… “xách nước bổ cam”
Vào thời điểm Kimmich gia nhập học viện của Stuttgart, anh chính là cầu thủ nhỏ tuổi nhất. Và vì nhỏ nhất nên mọi việc lặt vặt như dọn bếp, dọn bàn ăn, lau bóng, bơm bóng, dọn quần áo trong phòng thay đồ đều được giao cho Kimmich và một người bạn anh quen từ thời đi học. Tuy vất vả hơn nhưng Kimmich rất vui vẻ làm những việc này.
Nguồn: Bongdaplus.vn
Bình luận

Bình luận không dấu, chửi thề, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam,…sẽ
không được đăng
.
- Ký tự còn lại: 500

| Ligue 1 Pháp
Lyonnais4-2Marseille
Guingamp1-2Bordeaux
Stade Rennais1-3PSG
| La Liga Tây Ban Nha
Barcelona2-2Girona
Real Betis2-2Bilbao
Villarreal0-0Valencia
| Serie A Ý
Frosinone0-1Juventus
Sassuolo0-0Empoli
AC Milan2-2Atalanta
Lazio4-1Genoa
Chievo0-1Udinese
Bologna2-0AS Roma
| Bundesliga Đức
Frankfurt1-1RB Leipzig
Leverkusen 1-0Mainz
| Ngoại hạng Anh Premier League
Arsenal2-0Everton
X
Joshua Kimmich, từ sân bóng làng tới Allianz Arena
    X