Man CityMan UnitedTottenhamChelseaLiverpoolArsenalBurnleyBrightonWatfordHuddersfieldNewcastleLeicesterSouthamptonFulhamEvertonWolvesBournemouthWest HamCardiffCrystal Palace

Không còn Sarri-Ball, Chelsea... còn gì để nhớ?

Kinh Thi
  17:02 ngày 22-08-2019

Chelsea dưới thời Frank Lampard đã thay đổi hẳn về mặt lối chơi so với Chelsea của Maurizio Sarri mùa trước. Thay đổi, trong nhiều trường hợp, là điều cần thiết. Nhưng tóm lại, Chelsea... có gì dưới thời Lampard?

Không còn Sarri-Ball, Chelsea... còn gì để nhớ?
Nét mới không chỉ thể hiện rõ rệt trong 3 trận đấu chính thức đầu tiên của mùa bóng mới (2 vòng đầu tiên ở Premier League và trận tranh Siêu Cúp châu Âu với Liverpool). Ngay từ các trận giao hữu trong mùa Hè, tân HLV Frank Lampard đã giới thiệu nét mới, từ sơ đồ chiến thuật cho đến lối chơi tổng thể. Chelsea của Lampard không còn là đội bóng tôn sùng tuyệt đối tỷ lệ giữ bóng và cách chơi chuyền ngắn liên tục như thời Sarri nữa.

Lampard cũng không bố trí sơ đồ 4-3-3 bất di bất dịch như Chelsea của Sarri mùa trước.

Thật ra, Lampard không hề sổ toẹt những gì ông tiếp quản từ người tiền nhiệm. Ông vẫn để Jorginho thi đấu ở vị trí thấp nhất trong hàng tiền vệ, như thời Sarri. Nhưng Jorginho không còn là cầu thủ đầu tiên nhận bóng từ trung vệ (nếu trung vệ không chọn giải pháp đưa bóng ra biên), cũng không còn là mắt xích quan trọng nhất mà mọi pha lên bóng đều phải thông qua, như mùa trước nữa. 

Chẳng hạn trung vệ Kurt Zouma đã đưa bóng thẳng đến vị trí của Pedro (tất nhiên tiền đạo cánh này phải lùi về nhận bóng trong những tình huống như vậy). Đấy là cách xử lý “không thể chấp nhận” dưới thời Sarri. Tổng quát hơn, nét mới đáng kể nhất trong cách chơi của Chelsea mùa này là việc đưa quả bóng lên trên phải được thực hiện một cách nhanh nhất có thể. Nó khác hẳn, đi ngược với nguyên tắc “Sarri-ball” mùa trước.

Chelsea (áo xanh) chơi trực diện hơn thời Sarri nhưng cũng mạo hiểm hơn
Chelsea (áo xanh) chơi trực diện hơn thời Sarri nhưng cũng mạo hiểm hơn

Với Sarri cầm quân thì dù thành công hay thất bại, Chelsea vẫn luôn là đội bóng vượt trội ở khâu giữ và chuyền bóng. Ngược lại, Chelsea mùa này chỉ giữ bóng 52% trong 2 vòng đấu đầu tiên ở Premier League - thấp hơn cả Brighton, Norwich hoặc Everton. Chi tiết đáng để những ai “nghiện số liệu” trong môn bóng đá phải lưu ý: Chelsea giữ bóng không nhiều, nhưng lại chạm bóng rất nhiều (1.422 lần trong 2 vòng đầu - chỉ có 4 đội khác trong toàn giải chạm bóng nhiều hơn). Câu chuyện chủ yếu nói lên điều gì, nếu không phải là vấn đề hiệu quả?

Vâng, hiệu quả tấn công của Chelsea rõ ràng là không cao. Cạnh đó, cách lên bóng thật nhanh, có vẻ táo bạo, vừa không đem lại một sức tấn công dữ dội, lại vừa làm cho hàng thủ Chelsea bị phơi bày. Kết quả nhãn tiền: Chelsea rất dễ lãnh đòn phản công của đối phương.

Sở dĩ Chelsea của Lampard tấn công nhanh hơn về mặt lý thuyết, nhưng lại thiếu hiệu quả trên thực tế, vì cách chơi này không được đi kèm với một trung phong “sát thủ” thật sự, lại thiếu một ngôi sao lớn có thể gánh vác hàng công (Eden Hazard ra đi, trong một mùa Hè mà Chelsea bị cấm tăng cường lực lượng). Mason Mount hoặc Christian Pulisic đều là các ngôi sao trẻ đầy tài năng, đặc biệt đáng khen về kỹ thuật. Nhưng họ đều thiếu kinh nghiệm - chuyện dễ hiểu.


Trong cách chơi mới mà Lampard đang áp dụng, Chelsea phải tấn công bằng số đông để bù trừ cho sự thiếu vắng một ngôi sao lớn như Hazard. Thống kê chuyên môn và sự thể hiện về graphic cho thấy Chelsea của Lampard không rải người đều khắp mặt sân như thời Sarri, càng không có một “phòng tuyến” thật sự, dù là dưới hàng thủ hay ở khu giữa sân như thời Mourinho. Phần sân nhà khi nào cũng rất trống trải mỗi khi Chelsea lên bóng. Đấy hẳn nhiên là một sự “mời gọi” đối với các đội thích chơi phản công. Ba trong 4 bàn mà M.U ghi được trong trận thắng Chelsea 4-0 nói lên tất cả.

Một khác biệt đáng chú ý nữa trong cách chơi của Chelsea mùa này so với thời Sarri chính là hệ quả từ cái đặc điểm rất rõ ràng đã nêu trên: Chelsea muốn tấn công nhanh. Thời Sarri, Chelsea luôn đá từ từ. Có vẻ như đấy là cách chơi thiếu uy lực. Bù lại, cự ly đội hình luôn được giữ ở mức độ hợp lý, hàng hàng thủ luôn ở thế sẵn sàng trong cách chơi ấy. Bây giờ, hễ Chelsea mất bóng một cách bất ngờ khi đang tấn công, hàng thủ của họ hiếm khi có được tư thế sẵn sàng.

Chelsea tấn công nhanh hơn, đáng xem hơn, dưới thời Lampard. Bóng đá có một lý thuyết trường tồn qua hàng trăm năm: tấn công là cách phòng thủ tốt nhất. Nhưng lý thuyết ấy chỉ đi đôi với thực tế nếu Chelsea có đủ con người thích hợp trong cách tấn công của Lampard. Đằng này, con người cụ thể lại là điều mà Chelsea của Lampard chưa có. Không có người thay Hazard đã đành, Chelsea cũng không có đủ “cơ bắp” cần thiết nơi hàng tiền vệ, cũng không có tiền đạo thực sự sắc bén để kết thúc vấn đề trước khi đối phương tính chuyện phản công.
Nguồn: Bongdaplus.vn
Bình luận

Bình luận không dấu, chửi thề, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam,…sẽ
không được đăng
.
- Ký tự còn lại: 500

| Champions League C1
Shakhtar Donetsk0-3Man City
PSG3-0Real Madrid
NK Dinamo Zagreb4-0Atalanta
Bayern Munich3-0Crvena Zvezda
Leverkusen 1-2Lokomotiv Moscow
Olympiacos2-2Tottenham
Club Brugge0-0Galatasaray
Dortmund0-0Barcelona
Benfica1-2RB Leipzig
Ajax3-0Lille
X
Không còn Sarri-Ball, Chelsea... còn gì để nhớ?
    X