Lăng kính: 9 bàn hay 1 bàn...
Thắng 9 bàn hay 1 bàn thì cũng chỉ mang lại 3 điểm mà thôi. Và dù vô địch theo cách đường đường chính chính đè bẹp đối thủ hay rình rập phản công thì cũng quý giá và danh dự như nhau.
Mùa bóng 2006/07, Real Madrid chặn đứng sự thống trị của Barcelona dưới thời Frank Rijkaard với một lối chơi nặng tính thực dụng. Công thức hết sức đơn giản: cố phòng ngự thật vững vàng với bộ đôi tiền vệ phòng ngự Emerson - Mahamadou Diarra ngay trước hàng thủ 4 người rồi tận dụng triệt để những tình huống phản công hoặc cố định với khả năng phất bóng độc nhất vô nhị của David Beckham.
Cách chơi ấy đã đặt dấu chấm hết cho cơn khát danh hiệu của Real, kéo dài từ năm 2003 và đồng thời đặt dấu chấm hết cho những năm tháng rực rỡ của Barca với một Ronaldinho thần thánh. Nghĩa là có những thời điểm cụ thể trong lịch sử, người ta cần phải vứt bỏ đi cái Tôi để hướng đến những mục tiêu quan trọng hơn.
Nếu Real đã dám vứt bỏ cái Tôi ấy khi mời về 2 bậc thầy của lối đá thực dụng là Fabio Capello và Jose Mourinho thì ngày nay, Barca cũng đang đi theo con đường tương tự với Luis Enrique. Cách Barca chiếm giữ ngôi đầu bảng hiện nay không khác gì cách Real chơi trong cơn khủng hoảng của mùa bóng 2006/07. Đội bóng xứ Catalan cũng đang tạm thời gạt bỏ cái Tôi, đoạn tuyệt vời một quá khứ oai hùng để thích nghi với thời thế. Giữ mãi di sản tiqui-taca làm gì khi đã không còn Pep Guardiola, khi Xavi đã già và Andres Iniesta đã hơn 1 năm rồi chưa tung ra nổi một đường kiến tạo thành bàn?
Cách Barca nghiến răng vượt qua khó khăn và vươn mình ra khỏi nỗi ám ảnh của quá khứ khiến cho người ta khâm phục. Từ chỗ xây dựng lối chơi dựa trên những cầu thủ nhỏ bé, giờ Barca đang tồn tại trong giông bão bởi những gã khổng lồ như Gerard Pique và Jeremy Mathieu. Trang nhất tờ Sport số ra sau chiến thắng của Barca tại Balaidos là hàng tít “Merci Mathieu”, lời cám ơn từ tận đáy lòng của những cule vốn chưa bao giờ đánh giá cao hoặc yêu mến gã khổng lồ người Pháp. 2 trận liền, Mathieu ghi 2 bàn mang ý nghĩa sống còn với Barca trong mùa bóng này.
Nếu như cú đánh đầu vào lưới Real giúp Barca tạo khoảng cách 4 điểm thì cú đánh đầu vào lưới Celta Vigo giúp Barca duy trì khoảng cách ấy. Làm được điều đó, trong bối cảnh Celta đã chơi một hiệp đầu cực hay và sau khi Real đã “tàn sát” Granada trước đó, đòi hỏi một sức mạnh tâm lý đáng kể. Chính chủ tịch Josep Maria Bartomeu phải thừa nhận là ông cảm thấy “khó thở” khi xem trận đấu.
Sergio Busquets thì nói: “Có thể nghe hơi khuôn sáo, nhưng danh hiệu vô địch sẽ được định đoạt từ những trận như thế này”. Rõ ràng là vậy. Trong một trận cầu mà Messi chỉ tung ra được 4 cú sút (1 trúng đích), thực hiện có 3 pha qua người và không tạo ra nổi một cơ hội ghi bàn nào, Barca vẫn biết cách tồn tại bởi phút giây lóe sáng của những anh hùng bất chợt như Mathieu.
Từ một Barca tấn công không cho đối phương kịp thở thành một Barca phòng ngự tốt nhất La Liga (16 trận giữ trắng lưới từ đầu mùa), từ một Barca chủ động áp đặt trận thế đến một Barca rình rập để phản công và tận dụng các tình huống cố định, đấy là sự thay đổi cần thiết và mang tính sống còn trong cuộc chuyển mình lịch sử này.
9 bàn hay 1 bàn thì cũng là 3 điểm, đồng hồ Thụy Sỹ hay đồng hồ sản xuất trong nước cũng chỉ một giờ như nhau. Và nếu Barca vô địch mùa này, công lao lớn nhất sẽ thuộc về hàng thủ và bước ngoặt sẽ là những trận “thắng trong thế thua” như thế này.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn