Với làng túc cầu, con gà có trước quả trứng
Khi một đội bóng không có chân sút xuất sắc, HLV phải xây dựng cách chơi sao cho ai cũng có thể ghi bàn, từ bất cứ vị trí nào.
Mặt khác, trong một đội bóng mà ai cũng có thể ghi bàn, từ bất cứ vị trí nào, thì đấy hẳn nhiên là đội bóng không có chân sút vượt trội. Cái nào dẫn đến cái nào? Thoạt nghe, đấy có vẻ là một vấn đề đầy tính triết lý: con gà hay quả trứng có trước?
Suốt hàng chục năm trước đây, dân Anh hầu như chỉ chơi bóng theo sơ đồ 4-4-2. Đấy là sơ đồ tuyệt vời đã đem về cho ĐT Anh chức vô địch quan trọng duy nhất trong lịch sử (World Cup 1966), nên cũng chẳng có gì lạ khi nó trở thành “kim chỉ nam” trên quê hương bóng đá. David Platt thừa nhận: “Trong thế hệ của mình, chúng tôi chưa bao giờ thắc mắc tại sao phải chơi như thế. Chúng tôi không nghĩ đến những sơ đồ khác. Cứ như đấy là một sự mặc nhiên, chơi bóng nghĩa là chơi theo 4-4-2”.
Đấy cũng là cả một giai đoạn (gần nửa thế kỷ) mà vai trò tiền đạo cánh hầu như không hiện hữu trên quê hương bóng đá. Vì đội nào cũng mặc nhiên chơi 4-4-2, nên tiền đạo cánh “tuyệt chủng”. Hay phải nói ngược lại: vì không có tiền đạo cánh xuất sắc nên đội nào cũng phải chơi 4-4-2? Đấy chính xác là hoàn cảnh nghiệt ngã khiến HLV Alf Ramsey đành phải bố trí sơ đồ 4-4-2, mà thật ra ông không cam lòng, trong các trận knock-out ở World Cup 1966. Ngôi sao số 1 Jimmy Greaves chấn thương, trong khi các tiền đạo cánh còn lại đều tỏ ra vô dụng suốt vòng bảng. Ramsey đành mạo hiểm bỏ luôn tiền đạo cánh, dùng hẳn một cặp trung phong. Đấy là thời buổi mà đội bóng nào ra sân cũng đều có tiền đạo cánh. Trước sơ đồ 4-4-2 “kỳ quái” của Ramsey, hậu vệ cánh đối phương hoang mang không biết phải kèm ai. Và phần tiếp theo hẳn nhiên là một lịch sử.
Mới đây, ĐT Pháp của HLV Didier Deschamps vô địch World Cup 2018 với vai trò tương đối kỳ lạ cho Olivier Giroud. Anh là trung phong, đá đủ 7 trận, nhưng không ghi được bàn nào. Deschamps vẫn luôn tin dùng Giroud, với lập luận: Giroud đóng góp ở sự khuấy đảo đối phương, hỗ trợ và phối hợp với đồng đội, chứ anh ra sân không phải để ghi bàn. Lý lẽ luôn thuộc về kẻ chiến thắng. Dĩ nhiên, Deschamps sẽ chẳng bao giờ nói rằng Giroud phải chơi như thế vì anh không có khả năng ghi bàn, và nếu không dùng Giroud thì Pháp cũng chẳng có trung phong nào khác giỏi ghi bàn!
Bóng đá đỉnh cao rất hay gặp những vấn đề như vậy. Nhưng cần lưu ý: từ ĐT Anh của Ramsey ngày xưa đến ĐT Pháp của Deschamps bây giờ, ĐTQG nào cũng đều có hoàn cảnh riêng, buộc giới cầm quân phải tìm cách thích ứng. Bóng đá tầm CLB của những Chelsea, Man City, Liverpool khác hẳn ở chỗ: không ai chấp nhận trở thành nạn nhân của bất cứ hoàn cảnh nào. Đơn giản là vì các CLB giàu mạnh nhất thế giới đều có đủ tiềm lực để tự tạo hoàn cảnh tốt nhất cho chính mình.
Tin hay không tùy bạn, nhưng cách đây vài năm, người ta đã trả lời được một trong những câu hỏi thú vị nhất trong lịch sử loài người. Bằng những luận cứ khoa học thuyết phục, rút cuộc cũng đã có người khẳng định được rằng con gà có trước quả trứng! Bóng đá đỉnh cao cũng phải rõ ràng như vậy. Vì Chelsea không có tiền đạo giỏi nên HLV Maurizio Sarri mới đành chấp nhận cách chơi mà ông đang áp dụng, chứ không có chuyện Sarri muốn chơi như thế nên Chelsea không cần có một chân sút chuyên biệt. Có tiền, có thị trường chuyển nhượng, nghĩa là có cả thế giới bóng đá trong tay. Chelsea không muốn chi những khoản tiền lớn để mua tiền đạo thực thụ. Dù là Sarri hay ai huấn luyện, cũng thế thôi!
Nguồn Bongdaplus
- 08:03 Tin nóng BĐVN 19/4: Truyền thông Malaysia lo đội nhà tiếp tục 'ôm hận' trước Việt Nam
- 09:30 VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Trung Quốc: 1-0
- 08:30 Leverkusen tiếp tục bất bại ở châu Âu: Cú ăn 3 lịch sử đây rồi!
- 03:27 Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn