“Ông Ù Ù” và khát vọng bay xa của Cậu Bé Vàng Quang Hải

Mãi mãi in đậm trong tâm trí của người hâm mộ bóng đá Việt Nam là hình ảnh một Quang Hải bé nhỏ nhưng đứng kiên cường như một cành mai trắng trong cơn mưa tuyết Thường Châu.

Anh đứng trước trái bóng, đôi mắt chú mục nhìn về góc cao khung thành Uzbekistan rồi dứt khoát ra chân. Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên khắp đất nước Việt Nam khi chứng kiến một đường bay tuyệt đẹp của trái bóng, vượt qua mọi thách thức và găm vào góc chết khung thành. Giữa tịch mịch tuyết trắng lúc đó, hai lỗ tai của Quang Hải lùng bùng những âm thanh ù ù của những chiếc máy bay cất cánh khỏi đường băng sân bay Nội Bài, gần nhà của anh.

Anh thấy mình như đứa bé thôn quê ngây ngô, chăm chú đứng nhìn những chiếc máy bay vút lên không trung, mang theo biết bao ước mơ chinh phục những phương trời xa lạ. Thường Châu, Yangoon, Bacolod, Mỹ Đình, Dubai… Còn những nơi nào nữa chờ chân anh?

10 giờ tối ngày 12 tháng 4 năm 1997, sản phụ Dương Thị Cúc bất ngờ cất lên một tiếng… than thở “Lại là con trai à?” làm cả phòng hộ sinh của trạm y tế xã Xuân Nộn (Đông Anh - Hà Nội) bật cười không ngớt.

“Thực ra hồi ấy gia đình mong là có nếp có tẻ. Hai năm trước đấy tôi đã sinh hạ cháu trai Nguyễn Quang Phong”, người mẹ của tiền vệ Nguyễn Quang Hải ngượng ngùng kể lại. “Vì thế tôi và chồng cũng mong sinh thêm một bé gái. Thậm chí, tôi đã nghĩ được cái tên rất đẹp cho hài nhi ấy: Hoa”.

Thế nhưng, bông hoa mong ước của cặp vợ chồng nông dân làng Đường Nhạn không có thật, mà được thay thế bằng một bé trai. Đó là một cậu bé bình thường nhưng nào ngờ hơn 20 năm sau, nó lại khiến không những gia đình cô Cúc mà cả làng, cả xã, cả huyện, cả tỉnh phải hãnh diện vì có được người con như thế.

Chú Nguyễn Quang Thuần, người bố của Quang Hải, chắc chắn sẽ nhớ lại khoảnh khắc cậu con trai út chào đời mỗi khi nhìn ngắm lại từng kỷ vật, chiến tích bóng đá của Quang Hải được chú bày trang trọng trong ngôi nhà của mình: tấm huy chương Bạc U23 châu Á, những tấm huy chương Vàng cùng CLB Hà Nội, hình ảnh con trai nâng Cúp Vàng AFF Cup 2018, những bức hình Quang Hải chụp với VIP...

Còn người mẹ vẫn rủ rỉ kể chuyện về cậu con trai ngoài ý muốn. Ừ, con cái là lộc Trời cho, ông Trời cho thế nào thì được như thế, con nào cũng là bạc, là vàng, là của để dành của cha mẹ, chỉ cần chúng khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Thế là được.

“Ôi, chú không biết đâu, lúc mang thai cu Hải, tôi ăn rất khỏe. So với lúc sinh cu Phong, gia đình tôi có điều kiện kinh tế tốt hơn. Chuyện bình thường mà, con so bao giờ cũng khổ hơn con rạ. Lúc mang thai Hải, dù chưa biết là con trai hay con gái nhưng tôi ăn nhiều lắm, trái cây, đồ ăn vặt, rồi cả cháo chim bồ câu nữa.

Thằng Hải ở trong bụng mẹ ăn khỏe thế nào thì sinh ra như thế. Vừa chào đời nó đã cho tay vào miệng mút chùn chụt. Mới bé mà Hải đã háu ăn, nên dễ nuôi lắm chú ạ. Nó ngủ cũng tốt, chẳng mấy khi dậy đêm, ít khóc và ngủ ngoan lắm. Đến lúc 1-2 tuổi cũng thế. Hải chịu ăn, cứ no là ngủ”.

Chú Thuần góp chuyện: “Này bà có nhớ cái đận thằng Hải đang ngủ thì bỗng dưng lăn từ giường rơi xuống đất không. Thế mà chỉ cần vài cái vỗ lưng là thằng bé lại nhắm mắt ngủ tít. Đúng là cái nết ăn, nết ngủ tốt quá”. Những tiếng cười lại vang ra từ những người làm cha, làm mẹ khi nói về con của mình.

Nhà của Quang Hải ở gần ngay sân bay Nội Bài. Tiếng ù ù khi máy bay cất cánh lên không trung đã trở thành một thứ gần gụi như tiếng ti vi, tiếng loa của làng vậy, cứ vô tư cất tiếng vào những khi cả gia đình đang ăn cơm, nói chuyện hay giữa những giấc ngủ.

Cứ 15 phút lại có một chuyến bay cất cánh hoặc hạ cánh, có khi nhiều hơn. Âm thanh của động cơ máy bay cũng trở nên thân thuộc lắm. Hễ đi đâu xa là gia đình Quang Hải thấy thiêu thiếu, nhơ nhớ một cái gì đó, đấy là tiếng gầm rít của máy bay.

“Hồi lên 3 tuổi, khi bắt đầu bập bẹ nói, Hải hay gọi máy bay là ông ù ù chính vì thứ âm thanh đặc trưng đó. Nó có vẻ rất thích âm thanh ấy, nên là lúc dỗ Hải ăn, tôi hay nói là ăn đi con, tí nữa lại có ông ù ù cho con nghe nhé!”, cô Cúc kể về kỷ niệm “Ông Ù Ù” của cậu con trai.

Rồi khi lớn hơn, cậu bé Quang Hải lại thích ngắm những con chim sắt bay vun vút qua khoảnh sân nhà mình. Mặt trời, mặt trăng, những cánh chim, máy bay... những thứ trên không trung ấy đã hớp hồn bao nhiêu đứa trẻ con đâu gì riêng Quang Hải. Những ước mơ tự do, vượt qua lũy tre làng cũng đâm mầm từ đó.

Bây giờ, Quang Hải không còn phải ngắm nhìn máy bay từ mặt đất nữa. Mỗi năm, mỗi tháng, mỗi tuần anh phải bay biết bao nhiêu lần cùng đội tuyển Việt Nam hay CLB Hà Nội để thi đấu trên những sân bóng xa lạ nhưng đầy ắp sự mới mẻ, háo hức và thèm muốn.

Có những thứ không bao giờ lão hóa, ấy là kỷ niệm. Với cô Cúc, chú Thuần thì quá khứ của cậu con trai hiếu động ấy vẫn cứ dừng ở tuổi thơ, tươi tắn và đẹp đẽ. Chú Thuần nhìn ra sân, lại thấy cậu con trai bé nhỏ, loi choi trên chiếc xe đạp mini đạp vòng quanh, vòng quanh không biết chán.

“Cứ sểnh mắt tôi là cu Hải lấy trộm xe để đi, chẳng cần tập tành hay nhờ bố mẹ giữ gì cả. Mắt bọn trẻ con sáng lắm. Tôi nhớ, ánh mắt của nó sáng như thế nào khi ngồi trên yên xe mini.

Hứng chí lên, nó còn bỏ cả hai tay ra vẻ anh hùng rơm. Mình nhìn thấy mà lo thon thót. Nhưng giờ có muốn lo cũng chẳng lo được nữa rồi, nhất là khi nhìn thấy nó nằm đau đớn trên sân, tận những đâu đâu. Con cái nó lớn thì tự thoát khỏi vòng tay bố mẹ thôi”, nói rồi chú Thuần bùi ngùi nhấp một hớp nước chè.

Quang Hải nhỏ người nhưng là chúa nghịch ngợm. Mới 10 năm trước chứ đâu, khi Quang Hải mới đi lên Sở Thể dục Thể thao Hà Nội được 1 năm. Lúc về nhà ăn Tết với gia đình, Hải đi lễ chùa cùng mẹ. Cái thằng nhóc ấy ngứa chân vô cùng vì phải tạm xa trái bóng, thế nên thấy gì sút đấy.

Trên đường đi lên chùa, thấy có gói bim bim nằm lăn lóc bèn thò chân tung một cú sút. Đúng lúc ấy có một chiếc xe máy đi vụt qua, chỉ một tí nữa là xơi nghiến vào chân thằng nhóc. Cả mẹ, cả con đều giật mình. Ấy thế mà Quang Hải chẳng chừa, vẫn rất ngứa chân. Thì nghiệp đá bóng mà, thiếu bóng là cảm thấy khó chịu ngay.

Ông anh trai Quang Phong cũng chẳng quên tội của ông em: “Khi đến Tết, bọn em rất ít khi đi chơi ở ngoài, thường ở với bố mẹ. Em với Hải lôi bóng ra đá trong nhà mà khi ấy trong nhà kê rất nhiều đồ đạc. Thế nên, không biết bao nhiêu phích nước, ấm chén đã bị vỡ tan vì nó anh ạ”.

Thôi thì cũng may. Có danh thủ nào chẳng có tuổi thơ thèm khát đá bóng. Ronaldinho không thể làm toán nếu không di di quả bóng dưới gầm bàn. Ronaldo thường xuyên trốn ngủ trưa để lăn xả với những trận bóng bụi mù. Maradona mải đá bóng đến nỗi rơi vào hố phân, suýt chết.

Thế nhưng rồi, tuổi hiếu động cũng qua nhanh. Một Quang Hải nghịch ngợm, luôn chân luôn tay bỗng dưng dần thay đổi thành một chàng trai trưởng thành, chín chắn, trầm tính khi bước sang tuổi 15. Hải điềm đạm hơn, ít nói hơn, làm việc gì cũng tập trung và nghiêm túc lắm.

Ngay từ lúc đó, Hải đã có lối suy nghĩ rất kỹ chứ không hấp tấp, vội vàng trước khi quyết định điều gì. So với những cậu bạn cùng trang lứa, Hải chín chắn hơn, ít mắc sai lầm. Có nhiều người nhận xét với cô Cúc rằng, thằng con bà đúng là ông cụ non, mặt non choẹt nhưng đầu óc già câng.

“Họ hay nói Hải là người khó gần, ít nói. Nhưng tôi biết rằng đấy là do Hải thi đấu căng thẳng, gặp nhiều áp lực và lúc nào cũng tập trung cao độ vào một việc mà quên mất những gì xung quanh. Không phải vì là bố mà tôi bênh Hải đâu. Hải là đứa sống rất tình cảm.

Không phải là những cử chỉ kiểu nũng nịu mà là sự quan tâm đối với gia đình. Phải thi đấu xa nhà thường xuyên, cu cậu thường gọi điện về để hỏi thăm tình hình gia đình, thậm chí dặn dò từng người cụ thể”, chú Thuần khề khà lý giải sự hiểu nhầm của thiên hạ về vẻ ngoài của Quang Hải.

Xa gia đình từ sớm, dẫu chỉ là vài chục cây số, Quang Hải buộc phải tự lo lắng cho cuộc sống thường nhật của mình. Đấy là điều bình thường của những người đã chọn nghiệp quần đùi áo số chuyên nghiệp. Đấy là sự hy sinh thầm lặng mà chỉ có những người thân của Quang Hải mới hiểu được.

Một Quang Hải bùng nổ trong thi đấu nhưng trầm lặng ngoài cuộc sống. Một Quang Hải luôn rất ít nói về mình trong những cuộc điện thoại nhưng lại quan tâm mẹ hôm nay có khỏe không, bố đã bớt đau lưng chưa, anh trai hôm nay đi đâu... Đấy là một Quang Hải biết sống vì người khác.

Chưa từng một lần Quang Hải nói chuyện chấn thương, đau đớn của mình với bố mẹ. Có chăng, anh chỉ chia sẽ với người anh nhưng cũng không quên dặn là đừng để bố mẹ biết. “Con ổn, không sao cả” kèm những cái cười mỉm là điều quá quen thuộc với cô Cúc, chú Thuần khi hỏi chuyện của con trai.

Nhưng khi về phòng, có những đêm cầu thủ này bật dậy giữa đêm, không thể ngủ được vì vết đau, vết thương trong lúc thi đấu. Hải thậm chí không nói cả với anh trai ở cùng phòng, cậu cắn răng chịu đựng khi cả phòng đã chìm trong bóng tối. Nỗi đau là của riêng mình.

Quang Hải có thể chia sẻ sở thích nghe nhạc, xem phim với anh trai, hay cùng thần tượng một đội bóng như Arsenal. Nhưng những gì mà chỉ cần mình anh chịu đựng thì sẽ không được chia sẻ. Anh hiểu rõ rằng, mình đã thường xuyên vắng nhà, cớ sao lại đem về nhà những điều khiến bầu không khí gia đình lo lắng, mất vui.

Đã hơn 10 năm kể từ khi Quang Hải đến với sự nghiệp quần đùi áo số, nếu như sân bóng ngay trước nhà là khởi điểm khơi dậy tình yêu bóng đá trong anh, thì đường băng và những chuyến bay chắp cánh cho cuộc sống cầu thủ của tiền vệ này.

Vì nhiệm vụ nên Hải xa nhà nhiều hơn. Anh quen với việc ngồi trên “ông ù ù” bay ngang qua nhà mình hơn là ở dưới hiên nhà ngước lên nghe tiếng ù ù của chiếc máy bay vút đi như hồi còn bé. Những chuyến bay đã đưa Hải cùng Hà Nội FC, cùng U19 Việt Nam, cùng U20 Việt Nam, cùng U23 Việt Nam, cùng đội tuyển Việt Nam đến những chân trời mới, những giải đấu mới.

Theo thời gian, theo “ông ù ù”, theo các đồng đội, Hải trưởng thành hơn, chững chạc hơn và tất nhiên là thành công hơn. Ở tuổi teen, Hải là vua giải trẻ quốc nội. Bước vào tuổi 20 giàu khát vọng, Hải cũng bước lên thêm một ngưỡng mới trong sự nghiệp của sân cỏ.

Người ta giờ đây không còn gọi anh là vua giải trẻ mà là niềm hy vọng số 1 của bóng đá Việt Nam. Mỗi lần Hải chạm bóng, mỗi lần Hải chuyền bóng, mỗi lần Hải sút bóng đều là một lần anh truyền cảm hứng, sự lạc quan và cả niềm tin tưởng tới hàng triệu người hâm mộ.

Phòng khách của nhà Quang Hải xếp đầy những danh hiệu lớn nhỏ từ khi anh còn thi đấu cho U11 đến nay. Danh hiệu cá nhân, danh hiệu tập thể được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong chiếc tủ kính. Hai quả bóng Vàng, quả bóng Đồng Việt Nam được để trên chiếc bể cá ngay trước nhà. Tấm huy chương Vàng AFF Suzuki Cup cũng đã hiện diện một cách trịnh trọng ở đây.

Ngần ấy những danh hiệu là biết bao sức lực, sự hy sinh cống hiến mà Quang Hải đóng góp cho đội bóng, cho các đội tuyển và cho cả bóng đá nước nhà. Và ngần ấy những danh hiệu cũng là ngần ấy những chuyến bay xa nhà để Hải cùng đồng đội chinh phục những khát vọng của người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Bình luận

THỰC HIỆN:

Nội dung: HẢI AN - TRÍ CÔNG
Đồ họa & Thiết kế: HỮU ANH
Kỹ thuật: ĐỖ TRẦN LINH
Một sản phẩm của Bongdaplus.vn