Ronaldo vĩ đại hãy cúi chào thống lĩnh Ramos!

Sergio Ramos là một chủ đề tranh cãi bất tận của người hâm mộ bóng đá yêu Real Madrid và không yêu Real Madrid, của các nhà đạo đức học thể thao và của những bác sỹ tâm lý và bệnh lý thần kinh. Bởi não bộ của chàng thủ quân thành công nhất lịch sử bóng đá này hàm chứa những giá trị đối lập như thiện - ác, sáng - tối, chính - tà, cao thượng - thấp hèn, …

Đứng từ góc nhìn này, Sergio Ramos hiện lên ngời ngời như Tổng lãnh thiên thần Michael của Chúa trời với mọi đủ phẩm chất tốt đẹp: kiên cường, trung thành, tận hiến, mẫu mực… sẵn sàng hiến dâng cả mồ hôi, máu và sự nghiệp cho màu áo trắng Hoàng gia. Anh lộng lẫy trong ánh hào quang của biết bao bức chiến quả đã hiến dâng cho nữ thần Cibeles.

Song ở giác độ khác, cầu thủ số 4 lại là hiện thân của Satan, Tổng lãnh thiên thần sa ngã. Nham hiểm, tàn độc, thủ đoạn, bất lương, quyền lực đen, côn đồ, vô liêm sỉ… đấy là những tính từ thường được dùng để mô tả về Ramos từ những fan đối lập. Vì Real, Ramos sẵn sàng không từ thủ đoạn gì để đoạt lợi, kể cả nó bị cả thế giới sỉ vả.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đấy một cá tính cực kỳ hấp dẫn. Sergio Ramos đã xây dựng được một hình ảnh Ngự lâm Hoàng gia hoàn hảo, khiến cả thế gian phải nói về mình theo mọi chiều hướng. Hãy so sánh với cựu thủ quân Carlos Puyol của Barcelona, có ai muốn nói đến con người đơn giản và nhàn nhạt này?

Xin đừng vội nghĩ rằng người viết hạ thấp thành tựu và tầm ảnh hưởng của Carlos Puyol khi so sánh với Sergio Ramos. Hãy nhìn vào khía cạnh “được nhắc đến”. Rõ ràng dù có cực kỳ thành công, được tôn trọng hết mực bởi nhân phẩm và lòng trung thành với Barcelona, nhưng Puyol kém rất nhiều Ramos trong lĩnh vực làm tốn bút mực tranh cãi của truyền thông và người hâm mộ.

Không chỉ có thế, tại Real Madrid bây giờ, Sergio Ramos là một tượng đài sừng sững, phủ lấp cả những gì mà huyền thoại sống Cristiano Ronaldo từng dựng lên ở chốn này. Hãy nên nhớ rằng anh chỉ là một trung vệ, một vị trí thường chìm sâu trong lớp lớp những anh tài hào kiệt của đội bóng này.

Ronaldo là tiền đạo, Raul Gonzalez cũng là một tay săn bàn, vốn dễ được phong thánh hơn một trung vệ hay một thủ môn. Thế nhưng, Ramos lại phủ bóng được di sản của Ronaldo thì đủ hiểu rằng anh đã chiến đấu mạnh mẽ như thế nào để đạt được kỳ tích đó.

Ronaldo chỉ là ngôi sao của đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 21, đã lập nhiều chiến công hiển hách cùng Real Madrid. Nhưng Ramos mới chính là thống lĩnh của đoàn quân oai hùng đó, và việc bị loại khỏi vòng knock-out Champions League mùa này mang nhiều yếu tố đen đủi khó lường hơn là do mất Ronaldo.

Làm thế nào mà Ramos tạo dựng được tầm vóc ảnh hưởng lớn lao đến thế? Anh ta không phải là một người con của Real từ trong máu mà chỉ là một thương vụ chiêu mộ. Vậy làm thế nào để anh ngấm cả 2 giá trị tinh thần cốt lõi và vật chất nguyên ủy của Real Madrid để rồi trở thành biểu tượng của Hoàng gia?

Hãy tìm câu trả lời ở từng mảng bóc tách Thiên thần và Ác quỷ trong não bộ của vị thủ lĩnh sân cỏ sẽ bước sang tuổi 32 trong ngày 30/3/2019 này.

Galactico và Madridismo là hai khái niệm phổ quát nhất về Real Madrid. Galactico là vật chất, Madridismo là tinh thần. Galactico (Dải thiên hà) xuất hiện dưới thời chủ tịch Florentino Perez, với chiến lược mỗi năm đưa về Santiago Bernabeu một siêu sao bóng đá. Tuy nhiên, thực tế việc quy tụ những ngôi sao xuất chúng nhất đã là truyền thống của đội bóng được gắn mác Hoàng gia Tây Ban Nha.

Nếu 5 chức vô địch C1 châu Âu (nay là Champions League) liên tiếp như 5 đỉnh của chiếc vương miện khẳng định quyền uy của Real Madrid những năm cuối thập niên 1950, đầu 1960 thì Alfredo Di Stefano, Ferenc Puskas, Paco Gento, Raymond Kopa và Héctor Ríal như 5 viên ngọc nạm trên vương miện.

Trong đó, triết lý “hội tụ tinh tú” được thể hiện rõ nhất qua việc chiêu mộ Raymond Kopa, linh hồn của Stade de Reims, đối thủ của Real ở trận chung kết C1 đầu tiên hay giành giật Di Stefano từ tay đại kình địch Barcelona.

50 năm sau, khi khái niệm Galactico ra đời, những viên ngọc nạm trên vương miện của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo, Raul Gonzalez, David Beckham, v.v… Tuy nhiên, nếu chỉ có Galactico mà không có Madridismo thì Real cũng chỉ là kẻ trọc phú không hồn phách như một số đội bóng được các nhà tài phiệt đầu tư ngày nay.

Vị chủ tịch vĩ đại Santiago Bernabeu từng nói: “Chiếc áo đấu Real Madrid mang màu trắng, nó có thể sẽ lấm bẩn, mồ hôi và thậm chí là cả máu. Nhưng nó không bao giờ hổ thẹn”.

Câu nói đầy khí phách ấy chính là một cách định nghĩa về Madridismo: Đã ra sân là chiến đấu hết mình, bằng tài năng, ý chí chiến đấu và niềm kiêu hãnh. Một trong những biểu tượng cho tinh thần Madridismo là Juanito, người mà cứ mỗi phút thứ 7 các trận đấu diễn ra tại Bernabeu, các CĐV Real lại hô vang tên.

Juanito từng nói: “Khoác áo Real như thể chạm tay tới trời xanh”. Vốn là một tiền đạo nhưng Juanito lại nổi tiếng nhờ ý chí bất khuất và cả sự hiếu chiến. Bán kết UEFA Cup 1985/86, Real thua Inter 1-3 ở lượt đi, Juanito nói: “Lượt về tại Bernabeu sẽ rất dài”. Rốt cuộc, Real thắng 5-1 và Juanito lập cú đúp.

Clip: Juanito “tẩn” Lothar Matthaeus

Một trận đấu khác, Juanito “tẩn” Lothar Matthaeus một trận ra trò. Sau khi giải nghệ, Juanito vẫn thường xuyên đến sân theo dõi Real thi đấu. Một lần như thế, ông mất trên đường về vì tai nạn giao thông.

Nếu Juanito sống và chết như một Madridista, trở thành thiên thần hộ mệnh trên trời cho Real Madrid thì dưới sân, người tiếp nối Juanito bảo hộ cho đội bóng Hoàng gia là Sergio Ramos.

Như một định mệnh, Ramos chưa bao giờ được xếp vào hàng Galactico nhưng anh xuất hiện đúng vào giai đoạn Galactico (2005), với cái giá của một Galactico (19 tuổi, hậu vệ, giá 27 triệu euro) để rồi trở thành hiện thân của tinh thần Madridismo.

Ramos “hộ mệnh” Real theo mọi ngóc ngách của nghĩa. Anh là thủ lĩnh hàng phòng ngự, một trung vệ toàn diện và xuất sắc bậc nhất với kỹ năng xử lý bóng, tốc độ, khả năng không chiến, sức mạnh và nhãn quan chiến thuật. Anh là thủ lĩnh tinh thần, là điểm tựa cho các đồng đội trong lẫn ngoài sân cỏ.

Chưa bao giờ Ramos run rẩy trước đối thủ hay hoàn cảnh ngặt nghèo. Anh đã nói rằng, pha sút hỏng phạt đền trong trận bán kết Champions League 2011/12 với Bayern Munich chỉ là tai nạn, ở lần sút sau anh sẽ đá kiểu panenka và anh thực hiện y vậy.

Không những thế, anh luôn bao dung và đứng ra bảo vệ với đồng đội. Một lần, ở mùa giải 2012/13, Mesut Oezil ngồi thất thần nước mắt dàn dụa vì bị Mourinho thay ra ngay sau hiệp 1 kèm theo những lời nhiếc móc, Ramos đến bên và nói: “Đưa cái áo cậu đây, tôi sẽ mặc nó và ghi bàn”.

Vì hành động đó, Ramos đã bị đồn đoán chống lại “Người đặc biệt” cùng tập đoàn quyền lực Bồ Đào Nha giữa lòng Hoàng gia Tây Ban Nha. Cuối mùa, Mourinho cuốn gói.

Ramos là người trung thành và bảo vệ danh dự của đội bóng Hoàng gia đến cùng. Chẳng thế mà Ramos từng khước từ nhiều đề nghị với mức lương hậu hĩnh gấp đôi để ở lại Real và nhận mức lương 4 triệu euro/năm suốt thời gian dài.

Cùng thời điểm, Gerard Pique nhận 7 triệu euro tại Barcelona. Và chẳng thế mà Ramos nhiều lần lĩnh thẻ đỏ, sẵn sàng tẩn cầu thủ đối phương hay thậm chí xuất hiện trước truyền thông để chấn chỉnh Cristiano Ronaldo.

“Theo tôi, Ronaldo chỉ đang nói về sự hài lòng của cậu ấy về mùa giải vừa kết thúc. Nhưng nếu không phải vậy, thì Ronaldo cần làm rõ sự việc ngay hôm nay”, Ramos nắn gân khi siêu sao người Bồ Đào Nha bóng gió về chuyện ra đi.

Nhưng khoảnh khắc mang tính biểu tượng cho vai trò thiên thần hộ mệnh của Ramos đến vào thời khắc giây 48, phút 92 trận chung kết Champions League 2013/14 với Atletico Madrid. Một cú đánh đầu dũng mãnh, Ramos đưa Real Madrid từ cõi chết trở về và hiện thực giấc mơ La Decima.

Đó là 1 trong số 84 pha lập công của Ramos cho Real sau 604 lần ra sân. 13 năm, Ramos là gạch nối giữa hai thời đại Galactico của chủ tịch Florentino Perez, anh trải đủ vinh nhục, đổ mồ hôi, đổ máu như vậy để hiểu hết giá trị đội bóng Hoàng gia.

Thế nên, ngoài kia, cả thế giới có thể căm ghét Ramos nhưng trong lòng người hâm mộ Real, anh vẫn là một thiên thần, một biểu tượng như Juanito. Ramos cũng chỉ cần có vậy, anh đâu có quan tâm ngoài kia thế giới nghĩ gì về mình.

Với các Madridista, Sergio Ramos là hiện thân của một thiên thần bảo hộ cho 2 giá trị Galactico và Madridismo. Nhưng sự bảo hộ này cần đến thái độ cực đoan của những tín đồ tôn giáo cuồng tín để tạo nên sức mạnh và hiệu quả. Và điều này đã khiến những người ngoài cuộc nhìn thiên thần đó với hình ảnh của một ác quỷ.

Quỷ dữ cũng chính là thiên thần, đều có cánh và những năng lực phi phàm, đều có thể giáng phúc hoặc giáng họa. Sergio Ramos là thế. Với những CĐV Liverpool, anh chính là một ác quỷ đã cướp đi niềm hy vọng hiếm hoi của họ trong trận chung kết Champions League 2017/18. Với rất nhiều người, Ramos là hiện thân của bạo lực sân cỏ.

Nhìn chung, chỉ cần một vài thao tác đơn giản trên Google, cộng thêm một từ khóa định hướng kiểu "bẩn thỉu" hay "côn đồ" là chúng ta sẽ có ngay một lát cắt hoàn hảo về chân dung Sergio Ramos. Ở đây, đến một đứa trẻ cũng dễ dàng nhận ra Ramos đá bẩn như thế nào. Nhưng nếu nghĩ như vậy thì hoàn toàn sai bởi mọi thứ về Ramos còn... tệ hơn thế nữa.

Điều khiến Ramos trở nên dị hợm là thản nhiên nói về những chiêu trò, thậm chí đòn thù hiểm ác với đối phương. Đã hơn một lần trong sự nghiệp, đội trưởng của Real Madrid khẳng định anh không bao giờ cố ý làm đau người khác trên sân. Có thể Ramos nói… thật, bởi anh làm mọi thứ trong vô thức.

Nhưng đó mới thực sự là điều nguy hiểm, vô thức làm tổn thương đối thủ, hết lần này đến lần khác. Khỏi cần phải nói thêm về những kỷ lục thẻ phạt của Ramos tại La Liga và Champions League bởi nó quá nhiều và thực sự là vẫn còn quá sớm để thống kê, bởi số lượng chắc chắn sẽ tăng phi mã theo thời gian.

Danh sách nạn nhân thì khỏi phải nói, từ Augusto Fernandez, Diego Costa, Lionel Messi, Loris Karius hay mới nhất là Mohamed Salah đều đau đớn ngã vật xuống sân với khuôn mặt hoảng hốt cực kỳ “thánh thiện và vô tội” của kẻ thủ ác Ramos.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng Ramos là một biểu hiện rõ ràng của hội chứng rối loạn Sociopaths. Khi đó, chủ thể muốn kiểm soát đến tuyệt vọng bất kỳ tình huống nào vướng phải kể cả khi không cần. Cảm xúc đau đớn bên trong dễ dàng bị kích hoạt dẫn tới việc phải bảo vệ. Mà cách bảo vệ tốt nhất chính là… tấn công.

Diễn biến trong đầu Ramos ra sao có thể được phản chiếu ngay trên hành động của anh với đối thủ. Chửi bới, nhổ nước bọt, thúc cùi chỏ, đá vào chân hay khóa tay… Ramos đều làm cả rồi. Tất cả đều dứt khoát và đi theo một mạch tư duy. Đã bao giờ Ramos ăn năn chưa? Chắc chắn là chưa.

Một dòng tweet được rất nhiều người đồng tình về Ramos: “Hắn ta là kẻ sẵn sàng rút phích cắm máy thở của bạn chỉ để sạc điện thoại”. Ramos là vậy, làm mọi thứ đến cực đoan nhưng tự trong tâm lại thấy thanh thản. Rất nhiều người ghét Ramos nhưng như chúng ta đã thấy, anh ta vẫn cứ nhơn nhơn.

Sẽ có người nói Ramos làm vấy bẩn màu áo Hoàng gia của Real. Một trong những nhân cách xấu nhất, một trong những hậu vệ bẩn nhất, một trong những đội trưởng đáng quên nhất. Ramos chẳng có tư cách để vào Hoàng gia. Nhưng hãy thực tế hơn đi, những người Hoàng gia cần một tên đồ tể để bảo vệ ngai vàng.

Ramos không sinh ra ở Madrid, mà ở Camas, Sevilla. Ngày mới đến Bernabeu, Ramos đúng chất trai quê xứ Andalusia với mái tóc đen dài luộm thuộm. Hào quang của kinh thành đã biến đổi bản ngã quê mùa trong người thanh niên trẻ tuổi này. Anh không mang dòng máu hoàng tộc nhưng sẵn sàng dùng máu của mình để bảo vệ quyền lực của Madrid.

Một người như thế, từ trai quê thành hoàng thái tử sẽ đạt cảnh giới “bảo hoàng hơn vua” (châm ngôn ý muốn nói về kẻ bảo thủ hơn cả nhà Vua - PV), đương nhiên vô cùng quan trọng trong quá trình bành trướng của Real. Nhưng đến khi đội bóng chững lại, Ramos lại bị bêu ra đầu tiên.

Mới đây, trong những ngày cuối cùng của triều đại Santiago Solari, chủ tịch Florentino Perez đã tổng xỉ vả Ramos vì cho rằng anh không làm tròn chức trách của mình. Đội trưởng của Los Blancos nổi điên lên và bật lại: "Tôi đã làm mọi thứ vì lợi ích của CLB này và cả ông nữa. Trả tiền cho tôi và tôi sẽ ra đi".

Với logic thông thường và trong suy nghĩ của nhiều người, sau lời nói phạm thượng ấy, Ramos sẽ phá tan hoang ổ kền kền như những gì Chí Phèo đã làm với Bá Kiến. Nhưng không, một kẻ vô thiên vô pháp như Ramos vẫn nhẫn nhịn, kiên trì khuyên bảo đồng đội nghe theo chỉ thị của thượng tầng.

Ramos không thể là một tên cực đoan mất trí, anh là tên cực đoan có tôn chỉ. Chỉ cần là vì lợi ích mà Ramos theo đuổi, anh bất chấp. Và đó là lý do đối thủ cực kỳ căm thù Ramos, nhưng đồng đội thì lại hết mực tôn trọng.

Hãy nhìn vào Diego Costa hay Gerard Pique – những kẻ không đội trời chung với Ramos ở cấp CLB. Lên đến ĐT Tây Ban Nha, họ lại có thể đùa giỡn với nhau, thân thiết với nhau như những người bạn lâu năm, thậm chí tạo thành cặp bài trùng hay đôi bạn cùng tiến.

Vậy đó, con quỷ khát máu mà chúng ta sợ hãi thực ra là một người rất đời. Những gì tiêu cực nhất của xã hội đều phản ánh trọn vẹn qua từng hành động của Ramos. Nhưng nên nhớ, xã hội không có cái xấu sẽ chẳng biết đâu là cái tốt và mọi thứ, dù muốn hay không, vẫn phải song hành cùng với nhau.

Bình luận

THỰC HIỆN:

Nội dung: HẢI AN - TRẦN LỘC - NGỌC TRUNG
Đồ họa & Thiết kế: HỮU ANH
Kỹ thuật: ĐỖ TRẦN LINH
Một sản phẩm của Bongdaplus.vn