Khi cả London chờ Gà Son ban phép màu

Câu chuyện một đội bóng lớn của giải đấu hàng đầu thế giới Premier League, đội bóng lọt vào đến bán kết Champions League, đang đặt toàn bộ đức tin và hy vọng của mình vào một cầu thủ Đông Bắc Á nghe thật lạ. Nhưng đó là một sự thật, khi Tottenham Hotspur đang trông chờ tiền đạo Son Heung-min sẽ tạo nên một phép màu tại Amsterdam để đưa đội bóng vào trận chung kết Champions League đầu tiên trong lịch sử.

Bóng đá là một môn thể thao tập thể nhưng nhiều khi lại trông chờ vào một vài cá nhân; là một thể thao đầy sức mạnh và trí tuệ song để giành chiến thắng thì phải viện cầu đến vận son. Hay nhưng phải May thì mới nên chuyện, đó là một nghịch lý rất logic trong bóng đá.

Chẳng nói đâu xa, hãy nhìn vào Tottenham Hotspur bây giờ để thấy rằng tại sao hiện tượng Son Heung-min, một tiền đạo người Hàn Quốc, đang trở thành chỗ dựa cho giấc mơ vô địch Champions League thì sẽ thấy rõ điều này.

Son Heung-min là ai? Đó là một tiền đạo mà hồi tháng 9 năm ngoái phải thi đấu vất vả trước Olympic Việt Nam tại bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018 để hòng tìm kiếm cơ hội cứu vớt cuộc đời. Bởi nếu không thắng được Olympic Việt Nam của HLV Park Hang-seo, Son sẽ không thể vào chung kết để đoạt Huy Chương Vàng, điều kiện bảo đảm cho việc anh được miễn nghĩa vụ quân sự.

Nếu không, Son đã phải chia tay Tottenham và Tottenham đã có thể không bước vào vòng bán kết Champions League như hiện trạng bây giờ. Nhưng Son đã đáp ứng được những điều kiện “nếu” trên, và tiếp tục đóng vai trò Gà Son của Tottenham trong cơn đại mộng.

Cần phải lưu ý một điều rằng, Son Heung-min là ngôi sao của một Tottenham luôn có mặt trong Top 4 chung cuộc Premier League những mùa giải gần đây. Tại CLB này, còn là đất dung thân của những ngôi sao bản địa khác như Harry Kane, Dele Ali, Kieran Trippier…

Phải nhắc đến cụm từ “ngôi sao bản địa” bởi vì người Anh cực kỳ hâm mộ những cầu thủ bản địa, thường đặt họ ở vị trí cao nhất, còn đám ngôi sao ngoại quốc như Hugo Lloris (vô địch World Cup 2018), Christian Eriksen, Moussa Sissoko… bị đánh giá thấp hơn nhiều. Huống hồ là gã châu Á Son Heung-min.

Thế nhưng, Son mới là Chúa Tể của bầy gà trống cựa dài vùng London, ít nhất vào thời điểm này. Bởi Harry Kane đã bị loại khỏi cuộc chiến do gặp chấn thương trong trận tứ kết lượt đi với Man City. Trách nhiệm dẫn dắt đội bóng thuộc về Son Heung-min, chứ Không - Phải - Ai - Khác.

Đó là mộ sự lựa chọn không phải tùy tiện. Bởi so đọ về tài năng ghi bàn, Son chẳng kém gì Kane, thậm chí anh còn đa năng hơn, đóng vai trò phục vụ nhiều hơn. Thế nên, khi Kane ngồi dưỡng thương, Son lập tức ghi bàn thắng duy nhất trong trận lượt đi, đẩy Man City và thế khó trên sân nhà.

Tại Etihad, chính Son lại là người dội nước lạnh vào bầu nhiệt huyết của đội chủ nhà đầy rẫy binh hùng tướng mạnh đang gầm gừ gào thét đòi ăn thịt Gà Trống. Hai bàn thắng sớm của Son đã khiến Man City hoảng loạn, không thể giành được vé đi tiếp dù De Bruyne và Sterling đã có một đêm thi đấu sáng chói.

Son và VAR đã khiến Man City của HLV Pep Guardiola phải dừng bước cay đắng cho dù đã ghi được 4 bàn thắng. Nếu VAR không từ chối bàn thắng thứ 5 của Man City, thì Tottenham đã bị loại. Nhưng chữ nếu đó đã không xảy ra bởi vì Son có mặt trên sân để đảm bảo vận son cho đội nhà.

Thế nên, khi vắng Son Heung-min ở trận bán kết lượt đi với Ajax Amsterdam vì án treo giò, Gà Trống đã để thua trước một bầy nhóc tài năng ngay trên sân nhà. Họ bất lực trong việc ghi bàn bởi thiếu một chân sút sắc bén và thiếu cả một vận son.

Do đó, khi Son được trở lại trong trận lượt về trên đất Hà Lan, anh mang theo niềm hy vọng của toàn bộ vùng London. Tất cả đều muốn chứng kiến một phép màu châu Á để giúp bóng đá London có được một đại diện tại trận chung kết Champions League.

Tỉ số 1-0 của trận lượt đi không phải thử thách quá lớn với Tottenham. Nhất là khi họ đã có sự phục vụ của một Oppa mắt một mí có tên Son Heung-min trong đội hình. Đây sẽ là một trận đánh lớn của Son và Tottenham, mà dựa vào kết quả, tên tuổi và niềm vinh được đẩy lên một tầm vóc mới.

Ở tuổi 26, Son Heung-min đang trải qua những thời khắc đẹp đẽ nhất sự nghiệp, khi đóng góp 20 bàn thắng và 7 pha kiến tạo sau 45 lần ra sân cho Tottenham. Điều đáng nói, cái gì đẹp đẽ nhất được xem là đích đến vẫn còn với Son bởi mùa giải 2018/19 này dường như chỉ là cột mốc mới trong sự nghiệp vẫn đang trên đà thăng tiến.

Ngược dòng thời gian trở về 10 năm trước, Son lần đầu đặt chân đến Anh để tìm kiếm cơ hội. Tất nhiên, với vị thế của một cầu thủ của đội trẻ SV Hamburg, Son chỉ có thể thử sức tại những đội bóng trung bình tại xứ sở Sương mù và... thất bại. Anh thất bại một cách thê thảm, thất bại một cách ê chề và để lại dư chấn lớn về mặt tâm lý.

“Năm 2009, tôi từng sang Anh tìm cơ hội được thi đấu tại Anh. Vào thời điểm đó, tôi không có bạn bè, không người thân, không biết dù chỉ là một từ tiếng Anh. Tôi thật sự sợ hãi. Tôi thử việc tại Portsmouth và sau đó là Blackburn. Tôi không thể hòa nhập. Tôi không hiểu các đồng đội và HLV đang nói gì. Tôi bị khủng hoảng tâm lý”, cầu thủ người Hàn Quốc chia sẻ.

2 năm trước, Son cũng không phải là ngôi sao của Tottenham. Anh đã tính đến chuyện ra đi để có được nhiều cơ hội ra sân hơn. Son tiết lộ: “Tôi cảm thấy bản thân đã rất may mắn rồi. Mùa Hè năm 2016, tôi từng gặp riêng HLV Pochettino để nói về việc ra đi. Tôi muốn được ra sân nhiều hơn”.

Tuy nhiên, Pochettino đã động viên và nói cho tôi rất nhiều điều về tương lai tốt đẹp.Ông ấy truyền cho tôi sự tự tin. Sáng hôm sau, Pochettino tiếp tục đến gặp tôi, vỗ vai và nói: “Chào buổi sang”. Ông ấy thật sự đã thay đổi tôi rất nhiều”.

Nhưng hiện tại, Son là ngôi sao không thể thay thế của Tottenham. Gạt qua yếu tố khô khan và phiến diện là danh hiệu, Son xứng đáng được xem là tài năng lớn nhất mà bóng đá châu Á từng sản sinh. Anh không đốt đời ở những đội bóng ít tham vọng hoặc những môi trường ít cạnh tranh không liệt như Ali Daei, Nakamura, Honda, không phải là quân bài dự bị chiến thuật như Park Ji Sung hay Natata.

Hãy nhìn vào những con số lạnh lùng khô khan nhưng vô cùng chính xác. Mùa giải này, Son đã in dấu giày trực tiếp vào 27 bàn thắng cho Tottenham. Mùa trước, con số này là 31 (21 bàn thắng và 10 kiến tạo).

Và khi chân sút người Hàn Quốc này tung đòn kết liễu gã trọc phú Man City tại tứ kết lượt đi Champions League, khi mà Harry Kane phải rời sân sớm vì chấn thương, tất cả ngầm hiểu vị thế của anh không hề kém cạnh tiền đạo số một của bóng đá Anh.

Son là ngôi sao trên hàng công Tottenham. Để có được vị thế ấy, cầu thủ người Hàn Quốc không chỉ có những khoảnh khắc lóe sáng mà còn đập tan cả một định kiến: Định kiến về cầu thủ châu Á.

Với thân hình thấp bé nhẹ cân, người Á châu luôn bị đánh giá thấp ở môi trường bóng đá châu Âu. Chỉ một số hiếm gặt hái được thành công nhưng chưa ai đủ tầm vóc để gắn mác ngôi sao, dù là Nakamura hay Honda với cái chân trái ma thuật hay Park Ji Sung cùng buồng phổi thứ ba.

Tựu trung, cầu thủ châu Á bị gắn mác yếu kém về thể hình, thể chất, chỉ thực sự gây ấn tượng bởi sự tinh tế và khéo léo. Nhưng Son không thấp bé nhẹ cân. Anh cao 1m83 và sở hữu thân hình vạm vỡ 6 múi như một cầu thủ châu Âu thực thụ, đồng nghĩa không hề lép vế trong những tình huống va đập.

Không chỉ vậy, khuyết điểm của hầu hết cầu thủ châu Á lại là ưu điểm của Son. Đó là tốc độ. Tìm kiếm trên Internet không khó để phát hiện ra những băng ghi hình Son bứt phá xé gió để lại hàng phòng ngự đối phương đẳng sau. Và thống kê ghi nhận, tốc độ cao nhận đo được ở Son, được thực hiện trong trận gặp Arsenal là 32 km/h.

Một ưu điểm khác của Son, kết quả của những năm tháng được đào tạo tại Đức, là khả năng xử lý bằng cả hai chân như một. Bằng chứng là trong 42 bàn thắng Son đã ghi tại đấu trường Premier League, có 23 bàn bằng chân phải và 17 bàn bằng chân trái, một tỷ lệ hết sức cân bằng.

Cũng vì chơi tốt hai chân, Son chơi tốt ở rất nhiều vị trí. Tính riêng mùa giải này, HLV Pochettino đã sử dụng cầu thủ người Hàn Quốc ở 5 vị trí khác nhau, từ vị trí tiền vệ trái, tiền vệ phải, trung phong, tiền đạo lùi đến tiền vệ tấn công.

Về mặt tư duy, Son là mấu cầu thủ hiện đại, có thể chơi ở nhiều vị trí, tích cực di chuyển, tích cực chiếm lĩnh không gian và luôn sẵn sàng hy sinh cho đồng đội. Tất nhiên, với dòng máu Á châu chảy trong huyết quản, Son vẫn giữ được tinh thần chiến đấu bất khuất. Tất cả hòa quyện tạo nên một ngôi sao xóa tan định kiến và xây dựng thương hiệu cho cầu thủ châu Á.

Son sẽ còn tiến xa chứ chưa dừng lại. Sự tiến bộ từ khi gia nhập Tottenham của Son có thể thấy rõ. Nếu tiếp tục được tạo điều kiện, tiền đạo người Hàn Quốc sẽ còn phát triển. Trong đó, dễ nhận thấy là khả năng ra quyết định.

Trước đây Son có xu hướng bỏ lỡ cơ hội nếu có nhiều thời gian và không gian để xử lý bóng. Nhưng hiện tại, phạm sai lầm trước Son xem như tự sát. Man City rất hiểu điều này sau khi để cầu thủ này ghi tới 3 bàn vào lưới chỉ ở vòng tứ kết Champions League.

Ngành công nghiệp giải trí mang về cho Hàn Quốc doanh thu hơn 6 tỷ euro mỗi năm. Do đó, dễ hiểu vì sao Top 10 người nổi tiếng quyền lực nhất xứ Kim Chi năm 2019 có đến 9 là những ngôi sao giải trí. Vậy người còn lại là ai? Đó chính là Son Heung-min, nhân vật của chúng ta.

Trước đây, không phải chưa từng có cầu thủ nào lọt vào danh sách này. Nhưng Son là VĐV thể thao duy nhất xuất hiện trong 4 năm qua. Người Hàn Quốc có lòng tự tôn rất cao, do đó cực kỳ coi trọng thị trường nội địa. Những người ra nước ngoài làm việc, dù có thành công đến đâu mà không tác động tới quê hương thì đều không được coi trọng.

Son Heung-min thi đấu tận nước Anh xa xôi, lại vừa bị truyền thông Hàn Quốc chỉ trích dữ dội vì thái độ thi đấu ở Asian Cup 2019, vậy mà vẫn đứng thứ 9 trong danh sách quyền lực thì đủ hiểu vị thế của anh lớn đến đâu. Trong mắt người dân Hàn Quốc, Son đã vượt xa tầm vóc của một cầu thủ, trở thành biểu tượng đầy tự hào của châu Á tại lục địa già.

Lại nói về danh sách trên, huyền thoại của bóng đá Hàn Quốc là Park Ji-sung cũng từng 3 lần góp tên liên tiếptừ năm 2010 đến 2012. Nói về cựu tiền vệ Man United thì bao nhiêu mỹ từ cũng không đủ, chỉ tổng kết lại bằng một thành tựu lớn nhất: Khiến người châu Á tin mình có thể đọ sức (theo cả nghĩa đen) với người châu Âu.

Nhưng nếu Park Ji-sung là cầu nối, thì Son Heung-min chính là một tòa tháp lừng lững tại ngay quê hương của bóng đá. Không dừng lại ở việc cạnh tranh sòng phẳng với cầu thủ bản địa, Heung-min đi theo con đường vĩ đại hơn nữa: chứng minh người châu Á có thể đạt đến đẳng cấp cao nhất như đã nói ở phần trên.

Phải nhắc lại điều này vì nó rất quan trọng bởi nó đã làm thay đổi định kiến của châu Âu về cầu thủ châu Á. Tin hay không thì tùy bạn, còn ở Bắc London, người hâm mộ Tottenham đang hát vang tên của Son.

Chính anh, chứ không phải những ngôi sao như Harry Kane, Dele Alli hay Christian Eriksen, mới là niềm hy vọng lớn nhất để lội ngược dòng trước Ajax tại sân chơi trình độ đỉnh thế giới như bán kết Champions League vào đêm thứ Tư này.

Đã bao giờ Park Ji-sung được kỳ vọng như thế ở Man United chưa? Đã bao giờ tầm vóc của Park Ji-sung lớn hơn Wayne Rooney hay Ryan Giggs chưa? Đã bao giờ người ta coi Park Ji-sung là thần hộ mệnh thay vì một cầu thủ dự bị mác cao chưa?

Có lẽ là chưa, vì ở thời của mình, đạt được như Park Ji-sung đã là điều không tưởng với người châu Á. Cho đến khi Son Heung-min xuất hiện và lần lượt trả lời “Chưa” cho từng câu hỏi mang tính thách thức trên.

Son sinh ra ở châu Á nhưng anh mang tư duy châu Âu. Tâm trí anh không bị đóng khung bởi bất cứ định kiến nào. Giống như khoảng trống phía trước trên sân cỏ, Son cứ cầm bóng lao lên, chạy thật xa cho thỏa ước nguyện.

Son Heung-min không lấy Park Ji-sung làm mốc, mà là Leo Messi và Cristiano Ronaldo. Mơ mộng đấy nhưng chàng tiền đạo 26 tuổi vẫn đang thức dậy hàng ngày để tiến thêm một bước tới mục tiêu của mình.

Sau màn thể hiện quá sức thuyết phục của Heung-min cho Spurs thời gian gần đây, tờ Chosun giật tít: “Liệu Son Heung-min đã vượt qua được Park Ji- sung chưa?”.

Cuộc thăm dò thu hút hàng vạn độc giả tham gia, với phần thắng sát nút nghiêng về cựu tiền đạo của Bayer Leverkusen. Thật vậy, thời gian có sức mạnh của riêng nó. Giá trị thời đại khiến Son Heung-min hơn đứt tượng đài Park Ji-sung của quá khứ.

Son Heung-min có thể kém Park Ji-sung về danh hiệu, nhưng anh trẻ hơn, ghi nhiều bàn thắng cho CLB và ĐTQG hơn. Quan trọng nhất, anh vẫn còn tương lai để phấn đấu. Người Hàn Quốc và châu Á đương đại cần một đầu tầu mới và làm gì có ai xuất sắc hơn Son vào lúc này.

Ở đây, chúng ta không hạ thấp Park Ji-sung bởi không aichê bai một huyền thoại. Hãy hiểu là Park Ji-sung vĩ đại nhất, nhưng ở thời của mình. Dòng thời gian không bao giờ đứng lại và đã đến thời của lớp kế cận. Câu nói: “Trường Giang cuồn cuộn, lớp sóng sau đè lớp sóng trước” là như vậy.

Ngôi sao Nguyễn Công Phượng, trong lần đầu tiên đến Hàn Quốc thi đấu cho màu áo Incheon United, cũng chọn Son Heung-min là thần tượng chứ không phải Park Ji-sung.

Vị thế “Tuyển thủ quốc dân” mà Park Ji-sung nắm giữ cả thập kỷ qua không còn nữa rồi. Chắc chắn, Công Phượng biết Park Ji-sung, song chỉ là Son Heung-min hợp thời hơn, và đó là phép so sánh chỉ cho ra một kết quả như đường một chiều.

Ở thời đại mà đại bộ phận người sử dụng mạng xã hội là những thanh thiếu niên tuổi chớm đôi mươi, chỉ có Son Heung-min với vẻ ngoài của một Idol Hallyu cùng đôi chân đạt đẳng cấp thế giới mới xứng đáng là biểu tượng.

Và nếu bạn nghĩ chỉ có người Hàn Quốc hay cộng đồng châu Á mới thần tượng Son thì lầm to, cả châu Âu cũng đang phát cuồng với chàng trai mắt một mí này. Làn sóng hâm mộ Son Heung-min sẽ càng dữ dội hơn nếu anh tạo được một phép màu trên đất Hà Lan bằng cách đưa Tottenham quay về với tấm vé dự chung kết Champions League.

Đấy cũng sẽ làm tấm vé đưa Son Heung-min đến lãnh địa của những huyền thoại trong lịch sử bóng đá Tottenham Hotspur nói riêng và bóng đá Anh nói chung. Son đang có trong mình tất cả những yếu tố để trở nên vĩ đại: Hoàn cảnh ngặt nghèo, sự kỳ vọng của đám đông NHM, và niềm tin - chỗ dựa - sự lựa chọn duy nhất. Liệu Son Heung-min có làm được phép màu hay không?

Bình luận

THỰC HIỆN:

Nội dung: Hải An - Ngọc Trung- Trần Lộc
Đồ họa & Thiết kế: Hữu Anh
Kỹ thuật: Đỗ Trần Linh
Một sản phẩm của Bongdaplus.vn