SIÊU KINH ĐIỂN RIVER PLATE – BOCA JUNIORS TẠI CHUNG KẾT COPA LIBERTADORES 2018

Mỗi khi trận Superclasico diễn ra, CĐV chẳng thể ngồi yên. Đáng nói, họ cũng không đứng. Họ nhảy, khoác vai nhau nhảy. Cộng hưởng nhịp nhảy của hàng ngàn người khiến cầu trường khổng lồ rung lên liên hồi như thể có trận động đất đang xảy ra gần đó.

Và CĐV đâu chỉ có nhảy. Có người trèo lên cả hàng rào thép gai. Có người đốt pháo sáng. Rồi tiếng hát hò… la hét. Rồi cả những màu sắc sặc sỡ từ áo, mũ, khăn cổ động, cờ quạt… lấy cảm hứng từ màu áo truyền thống của Boca Juniors và River Plate. Tất cả tạo nên một cảnh tượng kỳ vĩ đến ngỡ ngàng và xây dựng nên vị thế của trận cầu vĩ đại nhất hành tinh.

Nếu bóng đá là một tôn giáo thì Superclasico chính là thánh đường thiêng liêng của những kẻ mộ đạo cuồng tín nhất. Khi trận Superclasico diễn ra, cho dù ở sân La Bombonera (Hộp Chocolate) của Boca, hay sân La Monumental của River Plate, nơi tổ chức World Cup 1978 mà Argentina đã đăng quang, hay tại Bernabeu (Tây Ban Nha) vào cuối tuần này, bầu không khí của trận đấu không đâu sánh được.

Những khán đài luôn luôn kín chỗ và lúc nào cũng rung lên bần bật vì hàng chục nghìn người nhảy múa, với tiếng trống vang dội khắp không gian, khói màu đủ loại phủ kín mặt đường piste, hoa giấy, kim tuyến và pháo sáng thì được rải từ đầu tới cuối trận. Sự hoan hỉ, cảm giác muốn nổi loạn và sự cuồng nhiệt điên rồ, tất cả hòa làm một tạo nên trận bóng đá đặc biệt nhất địa cầu.

Đó không chỉ là một trận derby của thủ đô Buenos Aires, mà của cả đất nước Argentina. Ước tính vào khoảng 70% dân số quốc gia Nam Mỹ 40 triệu người này ủng hộ một trong hai đội. 30% còn lại cũng bị buộc chọn một trong hai kẻ kình địch đó vì áp lực của người thân, vì những bản tin tràn ngập các phương tiện truyền thông, đẩy những tin tức chính trị và thế giới xuống hàng thứ yếu, mỗi trước, trong và sau một trận Superclasico.

Tờ Guardian (Anh) đã liệt kê sự kiện này ở hàng số 1 trong danh sách “50 sự kiện thể thao bạn phải tham dự trước khi chết” và khẳng định đó là trận derby lớn nhất thế giới. “Tầm vóc của Superclasico khiến cho trận derby Old Firm giữa Celtic và Glasgow Rangers ở Scotland - trở nên giống như bóng đá trường cấp hai”.

Năm 2016, tạp chí FouFourTwo định dạng Superclasico là trận derby lớn nhất hành tinh. Cùng năm, Telegraph xếp hạng cuộc đụng độ này là sự ganh đua vĩ đại nhất giữa các CLB trên thế giới. Và năm ngoái, tờ Daily Mirror đặt Superclasico ở vị trí số 1 trong top 50 trận đấu hấp dẫn nhất hành tinh, xếp trên cả Siêu kinh điển với sự hiện diện của hai gã khổng lồ Barcelona và Real Madrid.

Lý do Superclasico được đánh giá cao như vậy là bởi cuộc thư hùng này tổng hòa mọi yếu tố cần thiết để đứng trên mọi cuộc thư hùng khác. Thứ nhất là giá trị lịch sử. Lần đầu tiên Boca Juniors và River Plate gặp nhau là vào ngày 24/8/1913, tức đã cách đây hơn 100 năm.

Trên giấy tờ là vậy, nhưng giới nghiên cứu vẫn tranh cãi việc Superclasico xuất hiện từ bao giờ, 1908 hay 1912. Tức Superclasico đã tồn tại cùng bóng đá lâu tới mức đi vào huyền sử. Tính đến nay, đã có 247 cuộc thư hùng diễn ra, chưa kể hơn 100 trận mang tính giao hữu nhưng chẳng hề thân thiện chút nào.

Thứ hai là sự đối nghịch với tầm vóc đã vượt xa khía cạnh chuyên môn thuần túy. Phân tích sâu hơn, khởi phát hận thù giữa Boca và River đến từ việc hai đội là láng giềng cùng sinh trưởng tại thủ đô Buenos Aires, nhưng đại diện cho hai tầng lớp giàu - nghèo trong xã hội Argentina.

Sự khác biệt này ảnh hưởng đến cả định hướng lối chơi của cả hai đội. Boca là đất tổ của những cầu thủ tinh quái ranh ma lớn lên từ khu ổ chuột. Rất nhiều danh thủ của Boca được liệt vào hàng quái kiệt của thế giới điển hình như Diego Maradona. Ngược lại, River hướng đến phong cách chơi bóng vị nghệ thuật, ưa dùng những cầu thủ hào hoa, tinh tế như Hernan Crespo hay Pablo Aimar.

Chính sự thù nghịch được bồi tích suốt cả thế kỷ dài như thế mới có thể tạo nên cuộc đụng độ đi đến tận cùng cuồng tín như Superclasico. Trận El Clasico mà người Tây Ban Nha luôn tự hào cũng không thể vươn tới tầm vóc của Superclasico bởi khoảng cách địa lý đã hạn chế sự va đập giữa các CĐV. Der Klassiker giữa Bayern Munich và Dortmund hay derby d’Italia cũng tương tự El Clasico và thậm chí tầm vóc còn nhỏ hơn.

Derby Manchester nghe có vẻ hoành tráng nhưng đâu có truyền thống. Derby London thì quá nhiều nên nhạt. Derby Roma hay derby Milan có truyền thống nhưng lại chỉ gói gọn trong một thành phố. Thế nên, Superclasico là một, là riêng, là duy nhất và nắm giữ vị trí độc tôn mà không một trận đấu nào sánh được.

Với nhiều cổ động viên bóng đá ở đất nước cuồng nhiệt Argentina, trận derby River Plate - Boca Juniors thực sự là vấn đề sống còn, theo nghĩa đen. Khi bước vào trận đấu, bạn sẽ phải là “những chú gà” River, hoặc “những con lợn” Boca, theo cách mà các cổ động viên hai bên gọi lẫn nhau.

Biệt danh của River bắt nguồn từ trận đấu năm 1966 ở Monteviedo, Uruguay, nơi họ có được lợi thế hai bàn trong trận chung kết InterContinental Cup. Thủ thành của River quyết định phá một quả tạt hỏng của đối phương ra không phải theo cách thông thường, mà ưỡn ngực lên, như một chú gà trống. Sự ngạo mạn đó đã khiến River bị trừng phạt khi đối thủ Penarol nổi nóng và thắng ngược lại 4-2. Kể từ đó, những kẻ ghét River gọi họ là Lũ Gà.

Còn với Boca, tên gọi xuất phát từ việc câu lạc bộ có sân nhà ở một bến tàu cũ tại khu trung tâm công nghiệp ở La Boca, vây quanh là những dòng nước thải có mùi hôi thối. Vì thế, mỗi lần các CĐV River có mặt ở La Bombonera, họ đều quấn khăn choàng quanh mặt, một biểu tượng của sự thách thức và xúc phạm.

Quận La Boca, một quận nghèo của thủ đô, là nơi bắt nguồn mối kình địch ghê gớm. Cùng được thành lập ở đó, River vào năm 1901 và Boca 4 năm sau, nhưng năm 1923, River chuyển sang khu Nunez giàu có sang trọng hơn, cách La Boca 11 km.

Sau sự kiện này, họ được đặt cho biệt danh “Los Millonarios” (Những tay triệu phú) và mối hằn thù mang tính giai cấp, xã hội, giàu - nghèo, sang - hèn bắt đầu khắc sâu trong lịch sử hơn 100 năm cuộc chiến Boca - River.

Ở một đất nước từng trải qua tình trạng phá sản toàn quốc, tham nhũng hoành hành, chế độ quân sự độc tài dưới thời Peron và sự chia rẽ sâu sắc về chính trị, Boca - River đã trở thành biểu tượng của cuộc đấu tranh trên sân.

Boca được coi là đại diện cho tầng lớp lao động, chiến đấu với sức mạnh, trái tim, sự trung thực và bị coi là đội dưới cơ. River Plate hào nhoáng và sang trọng, giàu có và là kẻ bề trên. Nhưng với thời gian, những quan điểm đó chỉ còn là tương đối.

Thực ra, Boca không kém cạnh đối thủ nào ở giải vô địch Argentina. Họ đã sản sinh ra những tài năng lớn nhất, bao gồm Francisco Varallo hay Diego Armando Maradona, người đến giờ vẫn đôi khi ngồi trên khán đài VIP trong chiếc áo sọc vàng - xanh ở La Bombonera) và đang giữ kỷ lục về số lần vô địch quốc gia, với tổng cộng 67 chiếc cúp tính ở mọi mặt trận. CĐV của Boca hiện ước tính chiếm 40% dân số Argentina.

Về phần River Plate, dù có sân nhà ở một khu sang trọng và sở hữu một đội bóng rổ thành công, các CĐV của họ không phải tất cả đều giàu có. Thật ra, nhiều CĐV River là những kẻ đáng sợ nhất ở một quốc gia mà hooligan gần như là hoạt động hợp pháp.

Nhiều thành viên của các nhóm CĐV River quá khích hiện vẫn đang bị cảnh sát săn đuổi hoặc truy nã quốc tế sau khi họ giết chết hai CĐV Newells trong một trận đấu 15 năm về trước. Đó không phải là lần đầu tiên có người chết vì bóng đá tại Buenos Aires.

Thảm kịch kinh hoàng nhất diễn ra năm 1968 khi 71 CĐV bị giẫm đạp tới chết và 150 người khác bị thương ở sân El Monumental. Các CĐV Boca đốt giấy và ném vào phần khán đài của đối phương gây ra cảnh hỗn loạn không thể kiểm soát. Đó là thảm kịch bóng đá kinh hoàng nhất trong lịch sử bóng đá Argentina. Hầu hết những người thiệt mạng là thanh thiếu niên. Độ tuổi trung bình của các nạn nhân là 19.

Có nhiều lời giải thích khác nhau cho thảm kịch ngày hôm đó, ngoài việc các CĐV Boca đốt giấy và cờ của River rồi ném sang phần khán đài của đội này. Nhiều nhân chứng khác kể lại rằng trong cảnh hỗn loạn, cửa số 12 bị khóa kín, những người bị kẹt lại trước cửa không có cách gì thông báo cho đám đông cứ dồn về nó ngày một đông.

William Kent, cựu chủ tịch hội CĐV River, sau này kể lại rằng cảnh sát là những kẻ có lỗi khi họ trấn áp quá mạnh tay các CĐV Boca sau khi những người này ném các túi nước tiểu vào cảnh sát từ trên khán đài.

Sau cuộc điều tra kéo dài 3 năm, nhà chức trách không thể buộc tội ai, trong sự thất vọng của gia đình các nạn nhân. Kể từ thảm kịch đó, những cánh cửa ở sân El Monumental giờ được đánh dấu bằng các chữ cái, chứ không phải con số như xưa.

Cuối năm 1968, 68 CLB thuộc các hệ thống thi đấu của LĐBĐ Argentina (AFA) đã quyên góp được 100.000 peso (24.300 USD) cho gia đình của những CĐV bóng đá xấu số.

Năm 1994, một chiếc xe buýt chở đầy các CĐV River trên đường đến tham dự trận derby bị một băng nhóm vũ trang phục kích. Hai người bị bắn chết. River đã thắng trận 2-0, nhưng không lâu sau đó, một bức tranh graffiti đã xuất hiện trên bức tường bên ngoài sân vận động của họ với dòng chữ “River 2 - Boca 2”.

Ngày nay, cả hai đội đều đang phải đối phó với một chu kỳ suy thoái. Việc họ phải sử dụng lại những cầu thủ Argentina đã hết thời và bị châu Âu từ chối, đóng vai các trụ cột trong đội hình như Carlos Tevez đã 35 tuổi, là một thực tế đáng buồn với các CĐV ở La Boca.

River Plate thậm chí còn ảo não hơn. Trong đội hình của họ còn không có được tên tuổi nào sánh với ngôi sao quá khứ như Matias Almeyda, Ariel Ortega hay Javier Saviola. Về mặt thành tích cũng thế, họ đã kém xa Boca trong những mùa giải gần đây.

Giá trị thương mại của bóng đá đương đại được nhân lên gấp nhiều lần nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghệ. Người hâm mộ có thể nằm trong phòng riêng, ngồi trong phòng khách, thậm chí đi trên xe mà vẫn theo dõi toàn bộ diễn tiến của một trận đấu đôi khi chỉ bằng chiếc smartphone.

Thế nên, số lượng người hâm mộ chứng kiến trực tiếp trận đấu không còn gói gọn vài vạn người trong sân vận động mà lên tới hàng chục, hàng trăm triệu người xem.

Nhưng, phản ứng ngược cho sự phát triển của công nghệ là trải nghiệm bóng đá đã không còn như xưa. Không còn chạy nhảy la hét ầm ĩ, không còn những giọt nước mắt lăn dài trên má, hoặc rất ít.

Nói cách khác, biên độ dao động của cảm xúc không còn như xưa. Và rồi, cả thế giới giật mình khi chứng kiến sự đam mê đến độ cuồng tín của CĐV Boca và River, khi chung kết Copa Libertadores biến thành Superclasico.

Trận lượt đi, hai đội hòa nhau với tỷ số 2-2 sau màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở trên sân. Trong và ngoài cầu trường La Bombonera thì chứng kiến sự cuồng nhiệt đến độ kinh hoàng. Trận lượt về, dự kiến tổ chức vào ngày 25/11 tại sân Monumental của River bị hoãn hai lần bởi sự cuồng nhiệt vượt quá mức cho phép, dẫn đến cảnh bạo loạn.

Rốt cuộc, Ban tổ chức giải đã phải dời trận đấu sang... Madrid, nơi cách Buenos Aires hơn 10.000 km. CĐV River, chỉ CĐV River vì quy định bao lâu nay là CĐV Boca không được đến sân River và ngược lại để tránh bạo loạn, nên tự trách mình vì tự tay đập nát cơ hội được tận hưởng trận cầu thế kỷ, theo cách truyền thông quốc tế vẫn gọi vì sự cuồng nhiệt thái quá.

Vậy, tại sao Superclasico lần này lại khiến người hâm mộ phát cuồng và khiến cả thế giới giật mình đến như thế? Câu trả lời nằm ở tính thời điểm, bên cạnh sự thù nghịch tích tụ cả thế kỷ. Cụ thể, trận đấu này xuất hiện đúng thời điểm người dân Argentina nói chung và CĐV bóng đá xứ sở Tango nói riêng quẫn bách nhất.

Họ quẫn bách vì một nền kinh tế đang khủng hoảng trầm trọng, với mức lạm phát lên đến 45% và thu nhập trung bình hàng tháng của người dân Argentina giảm xuống chỉ còn 360 euro. Và họ quẫn bách vì một nền bóng đá sa sút thê thảm, với thất bại ê chề tại World Cup 2018 là hình ảnh biểu trưng.

Nói cách khác, Superclasico tại chung kết Copa Libertadores chẳng khác nào cơn mưa rào sau tháng dài nắng hạn trên xứ sở Tango. Superclasico là trận cầu thế kỷ, là cuộc đụng độ cứu rỗi linh hồn là vì thế. Cuối tuần này, sân Bernabeu và trận Superclasico – chung kết lượt về Copa Libertadores 2018 giữa River Plate và Boca Juniors sẽ là tâm điểm của cả thế giới!

Bình luận

THỰC HIỆN:

Nội dung: HẢI AN - XUÂN LỘC - NGỌC TRUNG
Đồ họa & Thiết kế: HỮU ANH
Kỹ thuật: ĐỖ TRẦN LINH
Một sản phẩm của Bongdaplus.vn