Mười năm, là ngắn hay dài, là đằng đẵng chờ đợi hay chỉ trong chớp mắt. Mười năm, chúng ta làm được gì?
Vui vẻ, phấn khích, thăng hoa, đau khổ, tuyệt vọng, mất niềm tin rồi lại hy vọng. Năm 2008, chúng ta đã được tận hưởng niềm vui chiến thắng. Phải 10 năm sau, đến thế hệ cầu thủ tài năng của những Duy Mạnh, Đức Huy… - những cậu bé nhặt bóng trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết 2008 - chúng ta mới bừng lên hy vọng về một cuộc ăn mừng đỏ thắm bóng cờ suốt Bắc - Trung - Nam.

Mười năm, là ngắn hay dài, là đằng đẵng chờ đợi hay chỉ trong chớp mắt. Mười năm, chúng ta làm được gì?

Vui vẻ, phấn khích, thăng hoa, đau khổ, tuyệt vọng, mất niềm tin rồi lại hy vọng. Năm 2008, chúng ta đã được tận hưởng niềm vui chiến thắng. Phải 10 năm sau, đến thế hệ cầu thủ tài năng của những Duy Mạnh, Đức Huy… - những cậu bé nhặt bóng trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết 2008 – chúng ta mới bừng lên hy vọng về một cuộc ăn mừng đỏ thắm bóng cờ suốt Bắc – Trung – Nam.

- AFF Cup trong Huyền My là...? Lời chúc nào của Huyền My dành cho ĐT Việt Nam trong trận chung kết tới đây?

+ Thật ra, My đã "đồng hành" cùng ĐT Việt Nam từ Tiger Cup 1998 khi... 3 tuổi. Sau trận thắng Thái Lan ở BK, bố mẹ chở My đi diễu hành đến tận đêm khuya. Từ đó, mỗi khi có dịp My lại cùng bố ra sân cổ vũ ĐT Việt Nam. My có kỷ niệm sâu sắc về hôm ĐT Việt Nam đá trận chung kết AFF Cup 2008 lượt đi tại Thái Lan.

Cả nhà ngồi xem tại một nhà hàng lớn và rất đông. Khi ĐT Việt Nam ghi bàn, tất cả vỡ òa. Sau khi nhảy lên ăn mừng thì không thấy em trai của My, khi đó 5 tuổi, đâu nữa. Bố My lao ra cửa tìm mà không thấy. Mọi người đang hoảng hốt thì thấy cu cậu lơ lửng trên không. Hóa ra mấy chú bàn bên cạnh vui quá cứ túm lấy em My mà tung lên để ăn mừng.

Thật đáng tiếc bởi trận chung kết AFF Suzuki Cup 2018 lượt về trên sân Mỹ Đình, Huyền My không thể ra sân vì có lịch diễn. Dù bận việc, nhưng trái tim của Huyền My luôn hướng về các tuyển thủ. Chúc ĐT Việt Nam bình tĩnh, tự tin, quyết thắng! Với những gì đã thể hiện, Huyền My tin rằng chúng ta xứng đáng với chức vô địch.

Chúc ĐT Việt Nam bình tĩnh, tự tin, quyết thắng! Với những gì đã thể hiện, Huyền My tin rằng chúng ta xứng đáng với chức vô địch. Xa hơn nữa, Huyền My mong Rồng Việt Nam sẽ có mặt tại VCK World Cup 2022.

- 10 năm trước, khi ĐT Việt Nam giành Cúp Vàng, Đức Huy đang làm gì nhỉ?Cảm xúc của anh thế nào khi được ra sân Mỹ Đình để đá trận chung kết của cuộc đời này?

+ Lúc ấy, em là một thằng nhóc cầu thủ 13 tuổi. Nhưng em cũng có mặt trên sân, chứng kiến trận đấu lịch sử đó với nhiệm vụ nhặt bóng. Được chứng kiến trận đấu ở sát sân bóng, cũng được chạy theo các tuyển thủ ăn mừng bàn thắng của anh Công Vinh. 10 năm trước, chúng em lẽo đẽo chạy theo các anh để xin áo, xin giầy. Em đã mang theo ước mơ được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, được hít thở không khí cuồng nhiệt ở chảo lửa Mỹ Đình. 10 năm sau, ước mơ ấy đã trở thành sự thật.

Mỗi khi được khoác áo ĐT Việt Nam, mỗi cầu thủ đều vô cùng tự hào và phải cố gắng thật nhiều. Được góp mặt ở chung kết U23 châu Á hay AFF Cup là niềm vinh dự lớn vì đây đều là những trận đấu quan trọng. Với cá nhân em, cảm xúc ở trận chung kết cuối tuần này rất khác bởi đây là giải đấu mà chúng em được thi đấu ở cấp độ ĐTQG. Nếu tái hiện được thành tích của lứa đàn anh sẽ là cảm xúc tuyệt vời, đỉnh cao và không thể quên trong sự nghiệp của em.

10 năm trước, em cũng có mặt trên sân, chứng kiến trận đấu lịch sử đó với nhiệm vụ nhặt bóng. Được chứng kiến trận đấu, được chạy theo các tuyển thủ ăn mừng bàn thắng của anh Công Vinh và lẽo đẽo chạy theo các anh để xin áo, xin giầy. Từ đấy, em đã mang theo ước mơ được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, được hít thở không khí cuồng nhiệt ở chảo lửa Mỹ Đình. Và ước mơ ấy đã trở thành sự thật. Được khoác áo ĐT Việt Nam, em vô cùng tự hào và phải cố gắng thật nhiều. Với cá nhân em, cơ hội giành Vàng về cho Tổ quốc sẽ là cảm xúc tuyệt vời, không thể quên trong cuộc đời mình.

- Chiến quả 2008 có phải là sự sự tưởng thưởng xứng đáng cho những CĐV nhiệt thành như anh? Nếu ĐT Việt Nam lại giành Vàng, anh dự định ăn mừng thế nào?

+ Tôi đã theo chân các ĐT Việt Nam thuộc các lứa qua nhiều SEA Games, AFF Cup... Tuy nhiên, hằn sâu trong miền nhớ của tôi vẫn là trận chung kết lượt về với Thái Lan và ĐT Việt Nam vô địch. Đêm đó, tôi và cả triệu NHM đi quanh Hà Nội ăn mừng. Lúc diễu xe vòng quanh Hồ Gươm, tôi bị bay mất chiếc khăn Ả Rập. Lúc đó, tôi như người mất hồn vì đó là một vật quý giá, gắn bó với tôi trên mọi chặng đường cổ vũ, và suốt 90 phút vinh quang trên sân Mỹ Đình.

May mắn là có một CĐV khác nhặt được và đã tìm cách đưa tấm khăn hội ngộ chủ cũ. Thế nên tấm khăn lại theo tôi đi khắp mọi nơi để cổ vũ cho những tuyển thủ thân yêu.

Ở trận chung kết tối 15/12 này, chiếc khăn rằn thân thiết, cùng bộ y phục Hồi giáo quen thuộc sẽ cùng tôi hiện diện trên khán đài sân Mỹ Đình để tiếp lửa cho các tuyển thủ Việt Nam. Tôi mơ về một giấc mơ đang rất gần, tôi và hàng triệu CĐV cả nước lại đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng. Một rừng cỏ đỏ sẽ lại nhuộm thắm các mọi ngả đường Bắc - Trung - Nam.

Tôi mơ về một giấc mơ đang rất gần, tôi và hàng triệu CĐV cả nước lại đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng. Một rừng cỏ đỏ sẽ lại nhuộm thắm các mọi ngả đường Bắc - Trung - Nam.

- Hình như kỷ niệm về chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 đối với Táo Giao Thông khá là “thương đau”?

+ Úi giời, giờ nhắc lại chuyện đó thì vẫn thấy xót hết lòng mề, đau cả ví. Đêm ăn mừng chiến thắng vô tiền khoáng hậu đó, không hiểu Tào xui hay Đẩu khiến mà tôi lại lái chiếc xe mới kính coong đi xem bóng đá. Ôi thôi, lúc đá xong, lấy xe về thì mới biết mình dại.

Ở đâu ra một đám Thiên Lôi trời đánh, đầu quấn băng rôn, tay phất cờ, nhảy phắt lên nóc xe, vừa nhún rầm rầm, vừa hô “Việt Nam Vô Địch”. Xót xe quá, tôi phải mở cửa, ngóc đầu lên nói: “Nhảy vừa thôi các bố ơi, xe của con mới mua đấy”. Thế nhưng nào có được, đành phải chở các bố đấy đi ăn mừng.

- Thế năm nay, nếu điều kỳ diệu xảy ra, anh có lái xe đi xem bóng đá nữa không, hay là cưỡi cá chép?

+ Thôi thôi, xin người. Cưỡi cá chép để rồi đám Thiên Lôi ấy đem om dưa ăn mừng chiến thắng à?

- Anh có điều ước gì trước trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình không?

+ Ước gì à, chỉ ước có vé vào sân xem. Ông hỏi hơi nhiều đấy, xì ngay cặp vé ra đây thì tôi trả lời tiếp. Chỉ ước thế thôi, chứ tôi không thích ước trước, bước không qua.

Đêm đó (Chung kết AFF Cup 2018), ở đâu ra một đám Thiên Lôi trời đánh, đầu quấn băng rôn, tay phất cờ, nhảy phắt lên nóc xe, vừa nhún rầm rầm, vừa hô “Việt Nam Vô Địch”. Xót xe quá, tôi phải mở cửa, ngóc đầu lên nói: “Nhảy vừa thôi các bố ơi, xe của con mới mua đấy”. Thế nhưng nào có được, đành phải chở các bố đấy đi ăn mừng.

- Anh nhận xét gì về ĐT Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2018, phải chăng các cầu thủ đã có bước tiến lớn về ý thức chiến thuật?

+ Chính xác, đấy chính là điểm nhấn mạnh nhất trong việc nhận diện ĐT Việt Nam hiện nay. Nếu chúng ta xem lại toàn bộ quá trình huấn luyện của ông Park Hang-seo, xuyên suốt các chiến dịch VCK U23 châu Á, ASIAD và giờ là AFF Cup, sẽ thấy một điều rằng ông Park hầu như không thay đổi sơ đồ chiến thuật. Tuy nhiên, các cầu thủ vẫn thi đấu nhuần nhuyễn và thực hiện triệt để ý đồ chiến thuật. Ở VCK U23 châu Á, ASIAD 2018, đã nhiều lần ĐT Việt Nam lâm vào tình thế bất lợi, thế nhưng chúng ta không hề hoảng loạn, vẫn tuân thủ chiến thuật.

- Với con mắt của một nhà phân tích chuyên môn, anh có e ngại thảm kịch của 2009 hay 2014 sẽ xuất hiện không?

+ Nói chung, khi bóng chưa lăn thì khó có thể nói được điều gì. Điểm yếu lớn nhất của ĐT Việt Nam xưa nay là thường "gặp nạn" ở những trận đấu mang tính sống còn. Tuy nhiên, lứa cầu thủ của HLV Park Hang-seo dường như đã vượt qua điểm yếu này. Nhìn cục diện trận chung kết lượt đi, tôi chỉ mong các cầu thủ dứt điểm tốt hơn. Thế là yên tâm.

Các học trò của HLV Park Hang-seo đã có bước tiến lớn về ý thức chiến thuật. Do đó cầu thủ của chúng ta thi một cách đấu nhuần nhuyễn và thực hiện triệt để ý đồ của huấn luyện viên.

- Là người từng dẫn dắt cả ĐT Nam lẫn ĐT Nữ, tuy nhiên ông thường gặt hái thành công với ĐT Nữ. Ông có suy nghĩ gì nếu ĐT Việt Nam đánh bại Malaysia để có danh hiệu thứ hai?

+ Đúng như anh nói, tôi đã kinh qua vị trí HLV của nhiều ĐT Việt Nam và cũng nếm trải nhiều vinh quang. Tuy nhiên, chức vô địch thứ hai tại đấu trường này là sự mong mỏi không chỉ của tôi mà là của tất cả mọi người. Trình độ của đội tuyển nam không hề tồi, nhưng không hiểu sao đến giờ mới chỉ có 1 danh hiệu. Nếu vô địch, đây sẽ là minh chứng thuyết phục nhất cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam.

- Điều cần nhất đối với ĐT Việt Nam vào lúc này là gì?

+ Chúng ta sẽ tiếp đối thủ trong một thời tiết rất lạnh. Nhưng điều mà chúng ta cần là phải Lạnh hơn cả thời tiết này. Chúng ta có lợi thế sân nhà, có sức nóng của khán giả nhà, nhưng phải giữ được cái đầu lạnh và sự bình tĩnh trước mọi tình huống có thể xảy ra.

Tôi cũng đã gửi những góp ý cần thiết tới ông Park Hang-seo trước trận đấu quan trọng này. Hy vọng rằng, với những con người này, với thế trận này và thời điểm lịch sử này, ĐT Việt Nam sẽ lại giành Vàng như đã làm được 10 năm trước.

Chúng ta sẽ tiếp đối thủ trong một thời tiết rất lạnh. Nhưng điều mà chúng ta cần là phải Lạnh hơn cả thời tiết này. Chúng ta có lợi thế sân nhà, có sức nóng của khán giả nhà, nhưng phải giữ được cái đầu lạnh và sự bình tĩnh trước mọi tình huống có thể xảy ra. Chỉ cần thế, chúng ta sẽ đạt được điều mong muốn.

Rồi ngày chung kết cũng diễn ra. Tôi vào sân và nói với chính mình: "Nếu có chết, tôi phải chết trên sân, phải chết ngoài kia. Cả dân tộc đang chờ mình". HLV Henrique Calisto phát cho mỗi người một lá cờ nhỏ, để bỏ vào chân. "Hãy chiến đấu vì lá cờ này, vì có thể chúng ta sẽ không có cơ hội thứ hai", ông nói.

Phút cuối cùng của trận chung kết lượt về, tôi kiếm được một quả đá phạt chếch bên cánh trái. Tỷ số chung cuộc đang là 2-2. Bốn vạn khán giả ở Mỹ Đình im lặng như tờ, tôi thậm chí nghe được tiếng thở của gã hậu vệ theo kèm mình.

Minh Phương đá phạt. Theo bài, tôi luôn cắt cột trước, lôi kéo các cầu thủ di chuyển theo và để lộ ra khoảng trống ở cột xa. Không ngờ Minh Phương đá quả bóng quá nhẹ, nó bay vào chỗ tôi. Tôi lao đến chiếm chỗ thì bị trung vệ theo kèm đẩy tôi một chút và mất thăng bằng.

Lúc ấy tôi chỉ nghĩ: "Phút cuối rồi, phải chạm đầu vào bóng đã". Một là vào bị gôn chụp, không thì ai nối được thì nối. Bóng chạm đầu tôi, rồi bay vào góc thượng. Cả sân rung lên trong sự vỡ òa. Việt Nam lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á, và tôi là người ghi bàn quyết định. Đời một cầu thủ, còn mơ ước gì hơn thế?

Bạn có bao giờ đứng giữa một SVĐ bốn vạn khán giả mà không nghe thấy một thanh âm nào không? Từ lúc bóng rời chân Minh Phương đến đầu tôi, tôi không nghe gì cả. Nó giống như là sự bình lặng ngắn ngủi trước một cơn giông. Và rồi tôi nghe thấy tất cả, cả sân rung lên trong sự vỡ òa. Việt Nam lần đầu tiên vô địch Đông Nam Á.

- Bạn cảm nhận thế nào về màn trình diễn của ĐTVN trong suốt hành trình đến chung kết AFF Cup?

+ Quả thật mỗi trận đấu, mỗi bước đi của ĐTVN đều để lại cho người hâm mộ và bản thân Ngọc Nữ nhiều cung bậc cảm xúc khó tả. Trước đây, chúng ta nghi ngờ về khả năng, vị thế của bóng đá Việt Nam nhưng sau những gì thầy trò Park Hang Seo đã làm được từ giải U23 châu Á, ASIAD cho đến AFF Cup hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng ĐTVN sẽ giành chức vô địch.

- Bạn sẽ dành lời chúc nào cho thầy trò Park Hang Seo?

+ Có lẽ mọi lời chúc và tình cảm tuyệt vời nhất thì tất cả 90 triệu người dân Việt Nam và rất nhiều bạn bè yêu bóng đá trên toàn thế giới đã dành hết cho đội tuyển. Nên qua đây, Ngọc Nữ muốn bày tỏ lời cảm ơn và sự tin tưởng vào thầy trò Park Hang Seo. Chúc các bạn luôn giữ vững phong độ và nhiệt huyết. Dù thế nào đi nữa, tất cả cũng yêu và sẽ đồng hành cùng các bạn.

Trước đây, chúng ta nghi ngờ về khả năng, vị thế của bóng đá Việt Nam nhưng sau những gì thầy trò Park Hang Seo đã làm được từ giải U23 châu Á, ASIAD cho đến AFF Cup hiện tại, chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng ĐTVN sẽ giành chức vô địch.

- Chiến thắng lịch sử năm 2008 đã tác động như thế nào đến cuộc đời anh?

+ Nói đến cảm xúc 2008 thì tôi còn nhớ đến cảm xúc 10 năm trước đó nữa, khi tiếng chân lạo xạo của hàng chục ngàn người ra khỏi sân Hàng Đẫy sau trận chung kết thua Singapore ở Tiger Cup 1998, để lại một bầu không khí im lặng ghê rợn.

Còn trận chung kết 2008, khi Công Vinh đánh đầu ngược gỡ hòa 1-1 và sân Mỹ Đình như núi lửa phun trào. Những hình ảnh lúc đó như một cuốn phim quay chậm in vào tâm khảm của tôi: Công Vinh cởi áo số 9 vứt lại trên đường pitch, ông Võ Quốc Thắng lao vào ôm chầm lấy HLV Calisto còn anh em phóng viên chúng tôi sau cầu môn đội tuyển Việt Nam bỏ hết máy móc nhảy lên reo hò.

Dư vị chiến thắng phải đợi quá lâu mới được nếm trải khiến cho nó ngọt ngào hơn bao giờ hết. Chiến thắng đó giúp xoa dịu nỗi đau 10 năm trước và tin vào khả năng là bóng đá Việt sẽ cất cánh, nằm trong số những đội bóng hàng đầu khu vực.

Tiếc thay, chúng ta phải chờ thêm tới 10 năm nữa mới có được cảm giác hạnh phúc khi ĐT Việt Nam lại có mặt ở một trận chung kết AFF Cup. 20 năm trong đời một người từ 1998 đến nay là quá dài cho những niềm hy vọng biến thành sự thực.

Nói đến cảm xúc 2008 thì tôi nhớ đến hình ảnh lúc đó như một cuốn phim quay chậm in vào tâm khảm của tôi: Công Vinh cởi áo số 9 vứt lại trên đường pitch, ông Võ Quốc Thắng lao vào ôm chầm lấy HLV Calisto còn anh em phóng viên chúng tôi sau cầu môn đội tuyển Việt Nam bỏ hết máy móc nhảy lên reo hò. Dư vị chiến thắng phải đợi quá lâu mới được nếm trải khiến cho nó ngọt ngào hơn bao giờ hết. Chiến thắng đó giúp xoa dịu nỗi đau 10 năm trước và tin vào khả năng là bóng đá Việt sẽ cất cánh.

- Được đánh giá là một nhân tố quan trọng làm nên chiến thắng lịch sử trên sân Mỹ Đình 10 năm trước, Như Thành có nhận xét gì về lứa đàn em đang chuẩn bị tái hiện chiến công của thế hệ Như Thành?

+ Theo quan điểm của cá nhân tôi, đây là một lứa cầu thủ rất tốt với nhiều gương mặt tài năng và giàu bản lĩnh, ví dụ như Quang Hải, Đình Trọng, Văn Đức, Văn Lâm… Nếu thế hệ này mà vô địch AFF Cup 2018, tôi khẳng định rằng, các em là lứa cầu thủ thành công nhất, tài năng nhất của bóng đá Việt Nam, hơn hẳn lứa của chúng tôi.

- Thi đấu với vai trò một trung vệ, anh có muốn truyền kinh nghiệm gì cho các cầu thủ trong trận chung kết này không?

+ Hãy nhớ rằng đấy là một trận chung kết. Mọi sai lầm đều không có cơ hội sửa chữa. Và chắc chắn, chúng ta sẽ phải đối mặt với một trận đấu cam go, đầy khó khăn bởi Malaysia là đối thủ cực kỳ khó chịu. Tôi chỉ xin chúc các em có tâm lý vững vàng và quyết tâm sắt đá để hoàn thiện công trình của mình.

Nếu thế hệ này mà vô địch AFF Cup 2018, tôi khẳng định rằng, các em là lứa cầu thủ thành công nhất, tài năng nhất của bóng đá Việt Nam, hơn hẳn lứa của chúng tôi.

- Cũng như Đức Huy, 10 năm trước, Duy Mạnh là một cậu bé nhặt bóng trong trận chung kết lịch sử và phải ẩn náu khi chai lọ bay xuống sân sau bàn thắng của Công Vinh? Còn bây giờ, Duy Mạnh có cần ẩn náu ở đâu không?

+ 10 năm trôi qua như một giấc mơ. Tôi vẫn nhìn thấy mình trong hình ảnh những chú nhóc ngồi ngoài đường biên chờ nhặt bóng. 10 năm trước, tôi “đá trận chung kết” bằng tay, còn bây giờ, tôi đá bằng đôi chân. Cần chỗ nào để ẩn náu ư? Có chỗ nào tốt bằng một tập thể đoàn kết, anh em trên dưới một lòng, một quyết tâm, một mục đích. Và cả một khán đài đỏ rực bao bọc xung quanh nữa.

- Nếu vô địch, Duy Mạnh muốn nói gì với một cậu bé nhặt bóng nào đó trên sân Mỹ Đình?

+ Tôi không muốn nói đến chức vô địch khi mà bóng còn chưa lăn. Nhưng dù thế nào, tôi sẽ nói với cậu bé nhặt bóng rằng, chúng ta là những thế hệ nối tiếp trong vòng quay vô tận của trái bóng. Mười năm trước, anh nhặt bóng. Mười năm sau nữa, có thể em lại là ngôi sao của ĐT Việt Nam. Hãy giữ ngọn lửa đam mê trong lòng mình bất chấp sự xoay vần của con Tạo. Đấy là mục đích lớn nhất của bóng đá!

10 năm trôi qua như một giấc mơ. Tôi vẫn nhìn thấy mình trong hình ảnh những chú nhóc ngồi ngoài đường biên chờ nhặt bóng. 10 năm trước, tôi “đá trận chung kết” bằng tay, còn bây giờ, tôi đá bằng đôi chân, trái tim và khối óc. Mười năm sau nữa, có thể em nhặt bóng hôm nay lại là ngôi sao của ĐT Việt Nam. Hãy giữ ngọn lửa đam mê trong lòng mình bất chấp sự xoay vần của con Tạo. Đấy là mục đích lớn nhất của bóng đá!

Mười năm, là ngắn hay dài, là đằng đẵng chờ đợi hay chỉ trong chớp mắt. Mười năm, chúng ta làm được gì? Vui vẻ, phấn khích, thăng hoa, đau khổ, tuyệt vọng, mất niềm tin rồi lại hy vọng.

Với Đỗ Duy Mạnh, mười năm là một cuộc hành trình. Từ một cậu bé nhặt bóng, kẻ chầu rìa tí hon ở AFF Suzuki Cup 2008 đến trung vệ trụ cột, người hùng của ĐT Việt Nam tiến vào chung kết AFF Suzuki Cup 2018.

Đức Huy, Duy Mạnh đại diện cho một thế hệ đã sống trọn tình cảm với bóng đá quốc gia. Theo chu kỳ mười năm, Việt Nam lại sản sinh một dàn cầu thủ đáng tự hào. Họ khiến chúng ta cười, khóc, đam mê đến khờ dại hay bay bổng giữa đời thường.

Bóng đá thật đẹp khi những người xa lạ lại cùng nhìn về một hướng, rồi chợt nhận ra mình là đồng hương, là người thân, là anh em, là bằng hữu. Ôm chầm lấy nhau trong hân hoan rạo rực, nín thở dõi theo từng bước chân kiên cường, không cầm được nước mắt trước những giọt mồ hôi pha máu, Việt Nam chắc chắn là nơi đáng sống nhất thế giới, đáng để người ta được một lần làm người.

Mười năm, là ngắn hay dài, là đằng đẵng chờ đợi hay chỉ trong chớp mắt. Mười năm, chúng ta làm được gì? Vui vẻ, phấn khích, thăng hoa, đau khổ, tuyệt vọng, mất niềm tin rồi lại hy vọng.

Với Đỗ Duy Mạnh, mười năm là một cuộc hành trình. Từ một cậu bé nhặt bóng, kẻ chầu rìa tí hon ở AFF Suzuki Cup 2008 đến trung vệ trụ cột, người hùng của ĐT Việt Nam tiến vào chung kết AFF Suzuki Cup 2018.

Đức Huy, Duy Mạnh đại diện cho một thế hệ đã sống trọn tình cảm với bóng đá quốc gia. Theo chu kỳ mười năm, Việt Nam lại sản sinh một dàn cầu thủ đáng tự hào. Họ khiến chúng ta cười, khóc, đam mê đến khờ dại hay bay bổng giữa đời thường.

Bóng đá thật đẹp khi những người xa lạ lại cùng nhìn về một hướng, rồi chợt nhận ra mình là đồng hương, là người thân, là anh em, là bằng hữu. Ôm chầm lấy nhau trong hân hoan rạo rực, nín thở dõi theo từng bước chân kiên cường, không cầm được nước mắt trước những giọt mồ hôi pha máu, Việt Nam chắc chắn là nơi đáng sống nhất thế giới, đáng để người ta được một lần làm người.

Malaysia có mạnh không? Rất mạnh. Chẳng có đối thủ nào không mạnh mẽ, nhất là khi họ đã tiến vào trận chung kết. Nhưng thi đấu không khốc liệt đâu còn là thi đấu, chạy đua không nghẹt thở còn gì là chạy đua. Vinh quang trên cao diệu vợi, vậy mới đáng để hy sinh.

Mỹ Đình, một ngày đông giá rét lại về đây. Cảnh vật vẫn như xưa, chỉ có người là thêm 10 năm lão hóa. Thời gian ăn mòn kim loại, hủy hoại đam mê nhưng chưa bao giờ chế ngự được cảm xúc. Con tim trong lồng ngực đập vì nó muốn đập, thổn thức vì thứ nó muốn yêu, loạn nhịp vì thứ nó rung động.

Người hâm mộ đã chờ đợi quá lâu để được tận hưởng cái cảm xúc này một lần nữa. Đời người được mấy lần mười năm, vinh quang thì còn ít hơn nữa. Thêm chần chừ là thêm luyến tiếc, cái đi qua luôn không trở lại. Day dứt chỉ để đó, thanh xuân cũng bỏ ngỏ. Vậy sao còn không sống trọn cho khoảnh khắc này!

10 năm trước, chức vô địch AFF Cup 2008 là đỉnh vinh quang của dàn cầu thủ đạt đến độ chín trong sự nghiệp như Minh Phương, Công Vinh, Vũ Phong... Họ đều xứng danh người hùng, khi đã biến giấc mơ khắc khoải và có lúc tưởng chừng xa xăm ảo vọng trở thành sự thật.

Nhưng hôm nay, danh hiệu AFF Suzuki Cup không phải là đích đến. Đúng hơn, chức vô địch này là mốc son chói lọi trong hành trình chinh phục vĩ đại của lứa cầu thủ trẻ măng nhưng đầy tài năng và bản lĩnh.

Bởi lẽ, lứa cầu thủ trẻ ấy không phải chờ đến AFF Cup mới định danh Việt Nam trên bản đồ bóng đá, danh tiếng ấy đã được tạo sẵn từ những tiếng vang lừng lẫy như danh hiệu Á quân U23 châu Á rồi danh vị Đệ tứ anh hào Á vận hội.

Nói cách khác, AFF Suzuki Cup 2018 là giải đấu để bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế trên trường khu vực, và là hành trang vươn đến tầm châu lục trong những năm sắp tới.

Hành trình đấy trong thế giới quan bóng đá giống như bước chân cha ông ngàn năm đi mở cõi để hôm nay có dải đất nằm phơi phơi bên bờ Biển Đông, kéo dài từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau mà chúng ta đang gọi bằng hai chữ: Tổ Quốc. Hành trình đấy, in đậm dấu ấn của HLV Park Hang-seo, người cho đến thời điểm hiện tại xứng đáng với danh xưng "Thầy phù thủy".

Ngược dòng thời gian, sau đỉnh cao 2008, bóng đá Việt Nam qua non thập kỷ không cười. Từ SEA Games đến AFF Cup ngập tràn những giọt nước mắt đớn đau và uất hận.

Cũng có lúc đỉnh vinh quang ở ngay trước mắt nhưng rốt cuộc lại xa vời vợi. Và chúng ta hoang hoải đi tìm cái gọi là bản sắc. Là phòng ngự hay bật nhả? Chung quy, chưa một vị chiến lược gia nào t́m ra câu trả lời đích đáng cho đến khi HLV Park Hang Seo xuất hiện.

Với tài điều binh khiển tướng của thầy Park, các đội tuyển Việt Nam (sau đây gọi tắt là ĐTVN) có sự trưởng thành vượt bậc về khía cạnh chiến thuật. Đầu tiên, sơ đồ 3 trung vệ đang thịnh hành ngay ở các giải bóng đá đỉnh cao được ông Park Hang-seo sử dụng một cách xuyên suốt từ U23 châu Á, ASIAD cho đến AFF Cup tạo ra sự liền lạc.

Đáng nói, xuyên suốt nhưng không cứng nhắc, bởi tùy từng đối thủ ông Park lại sử dụng biến thể phù hợp, từ 5-3-2 cho đến 3-4-3.

Tiếp đến, HLV Park Hang Seo đề cao ý thức chiến thuật, kết quả là các tuyển thủ bây giờ chọn vị trí cực tốt, khi có bóng lẫn không bóng. Khi có bóng, các tuyển thủ tạo ra những khối tam giác để đồng đội có nhiều phương án phát triển đường tấn công.

Khi không bóng, các tuyển thủ tạo thành những tuyến phòng ngự liền lạc, di chuyển đồng bộ để tổ chức pressing. Và cách cướp bóng cũng được nâng lên tầm cao mới với ý đồ rõ ràng là bẫy đối phương đưa bóng ra biên mới tạo áp lực quyết liệt để đoạt bóng.

Thứ ba là sự đa dạng về cách tiến cận trận đấu, không còn đi theo lối mòn duy nhất. Đơn cử như cuộc tiếp đón Malaysia, trong cái khí thế hừng hức của chảo lửa Mỹ Đình, ĐTVN vẫn điềm tĩnh lùi sâu đội hình tổ chức phòng ngự, nhường thế trận cho đối phương và tung ra những đòn tấn công chớp nhoáng và sắc lẹm để giải quyết trận đấu.

Đến chuyến hành quân tới Bacolod, trước một đối thủ vượt trội về mặt thể chất như ĐT Philippines, ĐTVN lại chủ động trong việc cầm bóng cũng như dâng cao đội hình tổ chức pressing tốt hơn. Kết quả, kế hoạch tấn công của đội chủ nhà bị phá sản. Ngòi nổ Phil Younghusband từ vị trí tiền đạo lùi phải lui về sân nhà tìm bóng và đội bạn chủ yếu cầu may bằng những đường chuyền dài.

Song song với việc bố ráp thế trận phòng ngự từ trung tuyến, HLV Park Hang Seo tung đón chí mạng vào tử huyệt nơi hàng thủ ĐT Philippines, là hậu vệ xoay trở chậm và đội hình phải dâng cao tấn công bằng những đường chuyền ra phía sau lưng đối thủ để cặp tiền đạo tên Đức thay nhau lập công.

Cuối cùng, HLV Park Hang-seo không chỉ xây dựng một tập thể đoàn kết mà còn tạo ra môi trường cạnh tranh lành mạnh. Ông xây dựng nên bộ khung nhưng không tạo ra những kiểu cầu thủ con cưng không thể thay thế.

Chẳng hạn người này sẽ ra sân khi có phong độ tốt, người kia phải ngồi ngoài nếu không phù hợp với đấu pháp từng trận đấu cụ thể. Nói cách khác, ông Park không đặt ra câu hỏi: “Cầu thủ này nên đá chính hay không?” mà đặt ra câu hỏi: “Cầu thủ này phù hợp đá chính ở trận này hay không?”.

Và suy cho cùng, dấu ấn đấu pháp của thầy Park phản ánh bản sắc bóng đá Việt, vốn tích tụ từ 4.000 năm dựng nước và giữ nước của cha ông ta. Bản sắc ấy, được thể hiện qua 8 chữ “lấy ít địch nhiều, lấy yếu chống mạnh”.

Phân tích sâu hơn, cách bố trí hàng phòng ngự khoa học và đồng bộ giúp hạn chế tối đa nhược điểm về mặt thể hình của các tuyển thủ. Kết quả là bộ ba trung vệ như bãi cọc ngầm trên sông Bạch Đằng, tạo nên chiến tích giữ sạch lưới suốt 4 trận vòng bảng.

Tuy nhiên, ĐT Việt Nam hiện nay không phòng ngự một cách cực đoan. Một trong những chiến lược quan trọng nhất chính là tổ chức pressing ở tuyến giữa để chia cắt đối phương, tương tự phương pháp “vây thành, diệt viện” của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn. Và trên mặt trận tấn công, ĐTVN luôn biết cách tung đòn tấn công ở thời điểm thích hợp, lúc chờ đối phương sơ hở, lúc phủ đầu.

Trong đó, xin nhấn mạnh khía cạnh phủ đầu. Tuy chú trọng phòng ngự nhưng suốt hành trình đến trận chung kết, ĐT Việt Nam luôn là đội mở tỷ số và 3/6 trận ghi bàn ngay từ 15 phút đầu trận.

Minh chứng điển hình là chuyến hành quân đến Bacolod, hai bàn thắng của cặp tiền đạo tên Đức thật chẳng khác nào năm xưa Lý Thường Kiệt dẫn hàng vạn hùng binh Đại Việt san bằng thành Khâm Châu và Liêm Châu. Kịch bản tương tự xảy ra ở trận chung kết lượt đi, ĐTVN vượt lên dẫn Malaysia 2 bàn chỉ sau 30 phút đầu trận. Cái đó gọi là "tiên phát chế nhân – ra đòn sớm để khống chế đối thủ".

Cuối cùng, để khép lại bài viết này, xin mượn tứ từ lời hịch hào sảng người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ đã đọc trước khi dẫn quân đánh tan 29 vạn quân Thanh, cũng trong một ngày lạnh giá như hôm nay:

"Đá cho để chân cứng
Đá cho để sân mềm
Đá cho biết Thường Châu tuyết trắng
Đá cho biết anh hào đệ tứ
Đá cho Việt Nam túc cầu anh hùng chi hữu chủ"


Hãy để cho rạng rỡ Việt Nam, để những người cổ động viên nhiệt thành mơ về một biển cờ đỏ thắm Bắc - Trung - Nam!

Malaysia có mạnh không? Rất mạnh. Chẳng có đối thủ nào không mạnh mẽ, nhất là khi họ đã tiến vào trận chung kết. Nhưng thi đấu không khốc liệt đâu còn là thi đấu, chạy đua không nghẹt thở còn gì là chạy đua. Vinh quang trên cao diệu vợi, vậy mới đáng để hy sinh.

Mỹ Đình, một ngày đông giá rét lại về đây. Cảnh vật vẫn như xưa, chỉ có người là thêm 10 năm lão hóa. Thời gian ăn mòn kim loại, hủy hoại đam mê nhưng chưa bao giờ chế ngự được cảm xúc. Con tim trong lồng ngực đập vì nó muốn đập, thổn thức vì thứ nó muốn yêu, loạn nhịp vì thứ nó rung động.

Người hâm mộ đã chờ đợi quá lâu để được tận hưởng cái cảm xúc này một lần nữa. Đời người được mấy lần mười năm, vinh quang thì còn ít hơn nữa. Thêm chần chừ là thêm luyến tiếc, cái đi qua luôn không trở lại. Day dứt chỉ để đó, thanh xuân cũng bỏ ngỏ. Vậy sao còn không sống trọn cho khoảnh khắc này!

10 năm trước, chức vô địch AFF Cup 2008 là đỉnh vinh quang của dàn cầu thủ đạt đến độ chín trong sự nghiệp như Minh Phương, Công Vinh, Vũ Phong... Họ đều xứng danh người hùng, khi đã biến giấc mơ khắc khoải và có lúc tưởng chừng xa xăm ảo vọng trở thành sự thật.

Nhưng hôm nay, danh hiệu AFF Suzuki Cup không phải là đích đến. Đúng hơn, chức vô địch này là mốc son chói lọi trong hành trình chinh phục vĩ đại của lứa cầu thủ trẻ măng nhưng đầy tài năng và bản lĩnh.

Bởi lẽ, lứa cầu thủ trẻ ấy không phải chờ đến AFF Cup mới định danh Việt Nam trên bản đồ bóng đá, danh tiếng ấy đã được tạo sẵn từ những tiếng vang lừng lẫy như danh hiệu Á quân U23 châu Á rồi danh vị Đệ tứ anh hào Á vận hội.

Nói cách khác, AFF Suzuki Cup 2018 là giải đấu để bóng đá Việt Nam khẳng định vị thế trên trường khu vực, và là hành trang vươn đến tầm châu lục trong những năm sắp tới.

Hành trình đấy trong thế giới quan bóng đá giống như bước chân cha ông ngàn năm đi mở cõi để hôm nay có dải đất nằm phơi phơi bên bờ Biển Đông, kéo dài từ Mục Nam Quan đến Mũi Cà Mau mà chúng ta đang gọi bằng hai chữ: Tổ Quốc. Hành trình đấy, in đậm dấu ấn của HLV Park Hang- seo, người cho đến thời điểm hiện tại xứng đáng với danh xưng "Thầy phù thủy".

Ngược dòng thời gian, sau đỉnh cao 2008, bóng đá Việt Nam qua non thập kỷ không cười. Từ SEA Games đến AFF Cup ngập tràn những giọt nước mắt đớn đau và uất hận.

Cũng có lúc đỉnh vinh quang ở ngay trước mắt nhưng rốt cuộc lại xa vời vợi. Và chúng ta hoang hoải đi tìm cái gọi là bản sắc. Là phòng ngự hay bật nhả? Chung quy, chưa một vị chiến lược gia nào tìm ra câu trả lời đích đáng cho đến khi HLV Park Hang Seo xuất hiện.

Với tài điều binh khiển tướng của thầy Park, các đội tuyển Việt Nam (sau đây gọi tắt là ĐTVN) có sự trưởng thành vượt bậc về khía cạnh chiến thuật. Đầu tiên, sơ đồ 3 trung vệ đang thịnh hành ngay ở các giải bóng đá đỉnh cao được ông Park Hang-seo sử dụng một cách xuyên suốt từ U23 châu Á, ASIAD cho đến AFF Cup tạo ra sự liền lạc.

Đáng nói, xuyên suốt nhưng không cứng nhắc, bởi tùy từng đối thủ ông Park lại sử dụng biến thể phù hợp, từ 5-3-2 cho đến 3-4-3.

Tiếp đến, HLV Park Hang Seo đề cao ý thức chiến thuật, kết quả là các tuyển thủ bây giờ chọn vị trí cực tốt, khi có bóng lẫn không bóng. Khi có bóng, các tuyển thủ tạo ra những khối tam giác để đồng đội có nhiều phương án phát triển đường tấn công.

Khi không bóng, các tuyển thủ tạo thành những tuyến phòng ngự liền lạc, di chuyển đồng bộ để tổ chức pressing. Và cách cướp bóng cũng được nâng lên tầm cao mới với ý đồ rõ ràng là bẫy đối phương đưa bóng ra biên mới tạo áp lực quyết liệt để đoạt bóng.

Thứ ba là sự đa dạng về cách tiến cận trận đấu, không còn đi theo lối mòn duy nhất. Đơn cử như cuộc tiếp đón Malaysia, trong cái khí thế hừng hức của chảo lửa Mỹ Đình, ĐTVN vẫn điềm tĩnh lùi sâu đội hình tổ chức phòng ngự, nhường thế trận cho đối phương và tung ra những đòn tấn công chớp nhoáng và sắc lẹm để giải quyết trận đấu.

Trong đó, xin nhấn mạnh khía cạnh phủ đầu. Tuy chú trọng phòng ngự nhưng suốt hành trình đến trận chung kết, ĐT Việt Nam luôn là đội mở tỷ số và 3/6 trận ghi bàn ngay từ 15 phút đầu trận.

Minh chứng điển hình là chuyến hành quân đến Bacolod, hai bàn thắng của cặp tiền đạo tên Đức thật chẳng khác nào năm xưa Lý Thường Kiệt dẫn hàng vạn hùng binh Đại Việt san bằng thành Khâm Châu và Liêm Châu. Kịch bản tương tự xảy ra ở trận chung kết lượt đi, ĐTVN vượt lên dẫn Malaysia 2 bàn chỉ sau 30 phút đầu trận. Cái đó gọi là "tiên phát chế nhân – ra đòn sớm để khống chế đối thủ".

Cuối cùng, để khép lại bài viết này, xin mượn tứ từ lời hịch hào sảng người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ đã đọc trước khi dẫn quân đánh tan 29 vạn quân Thanh, cũng trong một ngày lạnh giá như hôm nay:

"Đá cho để chân cứng
Đá cho để sân mềm
Đá cho biết Thường Châu tuyết trắng
Đá cho biết anh hào đệ tứ
Đá cho Việt Nam túc cầu anh hùng chi hữu chủ"


Hãy để cho rạng rỡ Việt Nam, để những người cổ động viên nhiệt thành mơ về một biển cờ đỏ thắm Bắc - Trung - Nam!

Bình luận

THỰC HIỆN:

Nội dung: NGỌC TRUNG – XUÂN LỘC – HẢI AN
Đồ họa & Thiết kế: HỮU ANH
Kỹ thuật: ĐỖ TRẦN LINH
Một sản phẩm của Bongdaplus.vn