“Điểm khởi đầu của một giấc mơ”, đó có lẽ là lời tựa chuẩn xác nhất cho hành trình kỳ diệu của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á diễn ra ở Trung Quốc vào tháng 1/2018. Thật vậy, nghĩ lại thời điểm đó, mới thấy cuộc sống còn quá nhiều điều kỳ diệu, được tạo nên bởi những con người mà định mệnh đã đưa đến như Park Hang Seo.

Một ông thầy già, xếp vào diện lỗi thời ở Hàn Quốc liệu làm nên trò trống gì ở một quốc gia xa lạ, nơi đẳng cấp bóng đá vẫn chỉ loanh quanh khu vực?Quá nhiều người không tin Park Hang Seo khi ông xuất hiện, một phần vì chính ông, một phần vì ĐT Việt Nam còn quá nhiều vết thương hở miệng không tìm ra cách chữa.

Nhưng bằng một thứ phép màu nào đó, ông Park – người không biết tiếng Việt, đã truyền cho học trò thứ khát khao chiến đấu mãnh liệt chưa từng thấy trong lịch sử. Cộng thêm một đấu pháp hợp lý, thầy Park khiến cả châu Á phải cúi mình nể phục trước những Quang Hải, Xuân Trường, Công Phượng, Tiến Dũng...

U23 Việt Nam không chỉ tạo nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi tiến thẳng vào trận chung kết ở Thường Châu mà quan trọng nhất, họ đã làm sống dậy đam mê cho hàng triệu đồng bào ở quê nhà. Thứ tình cảm đã quá nhiều lần bị thử thách chợt thức dậy, lan tỏa và sáng bừng theo vinh quang dân tộc.

Cảm xúc khi mà cả dân tộc chăm chú trước màn hình tivi để cổ vũ cho tình yêu duy nhất của mình quá xúc động, quá ngọt ngào. Và dù họ có không phải là nhà vô địch thì chúng ta vẫn luôn muốn hét to: Tự hào quá Việt Nam ơi!

Năm 2018 không biết nên gọi là vui hay buồn với fan Arsenal. Có lẽ nên chọn từ “bùi ngùi” thì tốt nhất, khi tất cả đều xúc động chia tay một trong những tượng đài vĩ đại nhất của Bắc London: Arsene Wenger.

Cuộc chia tay này phải diễn ra và nên diễn ra từ lâu rồi mới phải, để cảm xúc của đôi bên được vẹn nguyên, để niềm vui là dư vị duy nhất chứ không ẩn khuất những gợn đục của mâu thuẫn, của phản kháng, của những nguồn năng lượng tiêu cực.

Wenger, trên thực tế, không phải người chủ động nói lời chia tay đội bóng đã quá thân thuộc với cuộc đời mình. Ông bị ép phải làm vậy, từ những người bên trên - những người quyết định thay đổi, quyết định nghe theo tiếng gọi của thời đại để mà chặt đi sợi dây tình cảm từng có lúc là thiêng liêng nhất thế giới bóng đá.

Chấm dứt cuộc tình này... đau chứ! Không phải người chủ động còn đáng thương hơn nhưng cuộc sống là vậy và tất cả phải chiều theo quy luật, bước tiếp và tự mở cho nhau những cánh cửa mới.

Với Arsenal, Wenger đã trọn nghĩa tình. Người đàn ông đã mang về 3 chức vô địch Ngoại hạng Anh và 7 danh hiệu FA Cup xứng đáng được tôn vinh. Nhưng hơn hết, ông đã cống hiến 22 năm cho một đam mê duy nhất, cho một màu áo duy nhất.

Có vinh quang, có thất bại, có vui sướng, có buồn tủi, đó mới thực sự là những trải nghiệm đáng để Wenger mỉm cười khi nhớ lại một chương rất đẹp trong cuốn chuyện cuộc đời.

Có lẽ rất ít HLV mà khi chia tay khiến chủ tịch Florentino Perez phải thẫn thờ như Zidane. Với một người được mệnh danh là “bố già”, đã kinh qua muôn vàn đời chiến lược gia có máu mặt bậc nhất thế giới, tưởng như đã không còn gì khiến Perez phải tiếc nuối. Nhưng Perez tiếc Zidane, thật sự quá tiếc, vì Zidane quá hoàn hảo.

2 năm rưỡi cầm quân, thu về 3 chức vô địch Champions League. Xin nhắc lại, là 3 lần vô địch liên tiếp. Zidane quả thực là “hiện tượng” trăm năm có một. Ông không chỉ phá đi lời nguyền đã vây lấy chiếc cúp bạc gần ba thập kỷ qua mà còn tạo nên một kỳ tích mà phải rất lâu nữa, có khi... chẳng bao giờ, mới có người tái hiện được.

Mà Zidane là ai?Thú thật, chẳng là ai cả, trong giới chiến lược gia.Real Madrid là CLB chuyên nghiệp thứ mấy Zidanedẫn dắt? Xin thưa, là đầu tiên! Hai năm rưỡi trước, Zidane chập chững bước chân vào nghề huấn luyện với 2 bàn tay trắng mà đã phải quản lý một trong những phòng thay đồ phức tạp nhất thế giới.

Nhưng Zidane làm được, không những tròn vai mà còn quá xuất sắc.Chủ tịch Perez có lẽ cũng chẳng kỳ vọng quá nhiều vào một canh bạc đầy rủi ro như này nhưng Zidane đưa ông đi hết từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Quả thật, chuyện khó hơn lên trời, cứ giao cho Zidane lo.Perez chỉ việc kê cao gối mà có được 3 chức vô địch Champions League liên tiếp, thống trị châu Âu bằng sức mạnh tuyệt đối. Nhưng khi Perez chuẩn bị cho dã tâm lớn hơn, Zidane đột ngột... từ chức để ra đi trong đỉnh cao.Người vừa trí vừa mưu như vậy, bảo sao mà không tiếc.

Năm 1998, ĐT Pháp vô địch World Cup lần đầu tiên, đáng nói là ngay tại sân nhà. Người đội trưởng năm đó của đoàn binh chiến thắng là Didier Deschamps đã giơ cao cúp vàng trong niềm hân hoan của hàng chục triệu người hâm mộ áo Lam.

Nhưng có là người viết truyện viễn tưởng xa xôi nhất thì cũng chẳng dám tin chính Deschamps lại là người đưa Pháp đăng quang thêm một lần nữa, sau 20 năm, trong một vai trò khác.

Không còn xỏ giày bước ra sân, Deschamps cũng chẳng mặc quần đùi nữa, ông mặc vest và tay thì đưa lên miệng chiêm nghiệm. Deschamps lùi về phía sau để trở thành điểm tựa cho các học trò, các đàn em – đám hậu bối tiến về phía trước.

Deschamps của năm 2018 là một HLV bản lĩnh, tích lũy những kinh nghiệm, đau thương, tiếc nuối của chức á quân EURO 2016 để biến thành một luồng năng lượng khổng lồ truyền cho các học trò.

Chẳng thế mà Kylian Mbappe chạy như gắn tia chớp ở chân, Antoine Griezmann dứt điểm lạnh đến nỗi mang mùa đông tới tháng 6, N’Golo Kante húc đổ mọi thành trì với thân hình ba mét bẻ đôi, Paul Pogba vứt bỏ vẻ hư hỏng để chơi giống một người đàn ông trưởng thành... Tất cả cùng chín một lúc dưới bàn tay chăm bẵm hoàn hảo của Deschamps.

Tiếng còi chung cuộc vang lên trong chiến thắng 4-2 trước Croatia ở trận chung kết ở Moscow là giây phút vỡ òa của cả nước Pháp. Họ đã chờ đợi quá lâu để được sống lại khoảnh khắc này thêm một lần nữa.Từ nhân vật được khắc họa trở thành người viết sử, Deschamps quả thật đã đi một hành trình rất dài.

Cú sốc Zinedine Zidane tuyên bố ra đi ngay sau vinh quang Champions League còn chưa nguôi, Real Madrid phải đón nhận thêm một đòn trời giáng khác: ngôi sao hàng đầu của họ Cristiano Ronaldo cũng tuyên bố sẽ không tiếp tục khoác tấm áo trắng nữa vào tháng 7/2018.

Lần này, Ronaldo tuyên bố không phải để gây sốc hay làm mình làm mẩy đòi tăng lương như hồi năm 2012 mà là nói để làm.Rất nhiều bút mực đã hao tổn vì vụ Ronaldo nhất quyết dứt áo ra đi để đầu quân cho một đội bóng lớn khác của châu Âu là Juventus này.

Gia nhập Real Madrid từ năm 2009 với giá chuyển nhượng kỷ lục lúc đó là 80 triệu bảng, Ronaldo chỉ là ngôi sao mới nổi với 1 danh hiệu Champions League cùng Man United và 1 Quả Bóng Vàng. Nhưng kể từ khi khoác áo Real, anh lột xác trở thành cầu thủ siêu đẳng.

Trong 9 năm bay cao cùng Kền kền Trắng, Ronaldo đã để lại một di sản đồ sộ: 450 bàn thắng trong 438 trận; 119 pha kiến tạo thành bàn; 15 danh hiệu (2 chức vô địch La Liga, 4 Cúp Bạc Champions League, 2 Cúp Nhà Vua, 2 Siêu Cúp TBN, 2 Siêu Cúp châu Âu, 3 FIFA Club World Cup); và đáng nể nhất là 4 Quả Bóng Vàng, qua đó cân bằng thành tích đoạt 5 QBV của Lionel Messi.

Việc Ronaldo ra đi để lại khoảng trống mênh mông trên hàng công của Real Madrid bởi những Gareth Bale hay Karim Benzema không đủ năng lực bù lấp, chí ít tính đến nửa đầu của mùa giải 2018/19 này.

Năm 2018 là năm đại thành công của tiền vệ người Croatia Luka Modric khi anh đã làm được điều mà không cầu thủ nào thành công trong suốt hơn 10 năm qua: lật đổ ách thống trị của 2 siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi tại đấu trường Quả Bóng Vàng FIFA.

Đây là một thành tựu xứng đáng với cầu thủ có vóc dáng bé nhỏ này. Anh đã cùng Real Madrid hoàn tất hat-trick vô địch Champions League vào tháng 5/2018. Đến tháng 6, anh chính là linh hồn của ĐT Croatia viết nên thiên sử thi tại World Cup 2018 bằng cách đi vào đến trận chung kết và chỉ gục ngã trước một ĐT Pháp mạnh mẽ hơn, sung sức hơn.

Không chỉ nhận được những cái ôm hôn thắm thiết của những chính khách VIP dự trận chung kết World Cup hay sự tung hô của cả thế giới, Luka Modric còn nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018, rồi sau đó là Cầu thủ hay nhất mùa 2017/18 của UEFA và The Best của FIFA.

Và ở danh hiệu cá nhân quan trọng nhất - Quả Bóng Vàng của tạp chí France Football do các nhà báo thể thao uy tín toàn thế giới bình chọn, không ai ngạc nhiên khi Luka Modric giành chiến thắng tuyệt đối với 753 điểm, bỏ xa người xếp sau là Cristiano Ronalo với 476 điểm, trong khi Messi xếp thứ 5 với 280 điểm.

Sự lật đổ của Modric chính là sự kiện gây ngạc nhiên nhất thế giới bóng đá trong năm 2018.

8 tháng sau, đội hình Rồng Vàng với nòng cốt U23 của HLV Park Hang-seo, tham dự sân chơi Á Vận Hội, nơi hội tụ các đội tuyển mạnh nhất châu lục ở môn bóng đá nam.

Nằm ở bảng D với Nhật Bản, Pakistan và Nepal, cơ hội đi tiếp của Olympic Việt Nam là khá lớn khi chỉ cần thắng Pakistan, Nepal. Thế nhưng, ĐT Việt Nam còn làm được nhiều hơn thế khi toàn thắng cả 3 trận, giành ngôi đầu bảng, ghi 6 bàn thắng và giữ sạch lưới. Việt Nam đã lọt vào vòng 1/8 ASIAD, tái hiện thành tích của HLV Toshiya Miura 4 năm trước.

Tại vòng 1/8, thày trò ông Park Hang Seo đã đánh bại Olympic Bahrain bằng bàn thắng duy nhất ở phút 88 của Công Phượng. Lịch sử được thiết lập, lần đầu tiên bóng đá Việt Nam lọt vào Tứ kết ASIAD. Đối thủ tiếp theo là Olympic Syria, được đánh giá cao hơn hẳn.

Ông Park cho các học trò chơi chủ động phòng ngự, rình rập cơ hội và sử dụng khả năng thay người tuyệt vời của mình để gây đột biến. Phút 108, cầu thủ vào sân thay người Văn Toàn ghi bàn thắng lịch sử, giúp Olympic hạ gục đối thủ để tiến vào Bán kết.

Đối thủ ở vòng này chính Hàn Quốc, đồng hương của ông Park.Đây thực sự là đối thủ quá mạnh so với trình độ của Olympic Việt Nam.Bàn thắng đẹp như vẽ của Minh Vương là nốt son cuối cùng của chúng ta tại ASIAD, trước khi kết cục buồn thất bại trên chấm 11m diễn ra trong trận đấu tranh HCĐ với UAE.Tuy nhiên, xếp thứ 4 châu lục cũng là thành tích cực kỳ đáng tự hào.

Năm 2018 tiếp tục chứng kiến một thành công lớn của những tuyển thủ Việt Nam như Đức Huy, Duy Mạnh, Văn Quyết, Đình Trọng, Quang Hải... trong màu áo CLB Hà Nội FC. Đội bóng này đã vô địch V.League 2018 sớm 5 vòng đấu, một chỉ dấu cho thấy sự độc bá sân cỏ với sức mạnh vượt trội.

Trước kỷ lục này, Becamex Bình Dương từng vô địch sớm 4 vòng tại V.League 2007. Một kỷ lục nữa của B.BD cũng bị Hà Nội FC phá sau 11 năm là điểm số. Đội bóng của bầu Hiển đã vô địch với 54 điểm sau 21 vòng, và đây là số điểm cao nhất của một nhà vô địch có thể đạt được.

Không những thế, họ chính là vua của V.League với 4 chức vô địch, đồng thời vượt mặt Becamex Bình Dương và Cảng Sài Gòn trở thành đội bóng có thành tích tốt thứ hai lịch sử bóng đá Việt Nam, khi chỉ xếp sau Thể Công với 5 lần VĐQG.

Đó là một thành tích đáng nể của một đội bóng non trẻ, mới chỉ có 10 lần dự V.League, nhưng đã kịp vô địch 4 lần, và về nhì 4 lần. Trong 8 mùa giải gần nhất, tính từ năm 2010, chưa mùa nào Hà Nội FC đứng ngoài Top 3 chung cuộc.

V.League 2018 cũng ghi nhận nhiều kỷ lục khác của Hà Nội FC. Họ ghi được nhiều bàn thắng nhất (61), thắng nhiều trận nhất (17), thua ít trận nhất (1), sở hữu chuỗi trận bất bại dài nhất (13) và có nhiều cầu thủ ghi bàn nhất (14)... Có thể khẳng định, Hà Nội FC 2018 chính là nhà vô địch của những nhà vô địch.

UEFA Nations League hay Giải vô địch bóng đá các quốc gia châu Âu là một giải vô địch bóng đá giữa các đội tuyển quốc gia ở châu Âu, được tổ chức bởi Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) trong nỗ lực dẹp bỏ sự vô vị của những trận giao hữu hằng năm.

Theo đó, ĐTQG của các Liên đoàn thành viên sẽ được chia làm 4 nhóm A, B, C và D theo trình độ dựa trên đánh giá của UEFA. Nhóm A là nhóm quy tụ 12 đội tuyển sừng sỏ nhất châu Âu, tiếp đến là B (12 đội), C (15 đội) và D (16 đội).

Ở nhóm A, các đội sẽ thi đấu để tìm ra nhà vô địch Nations League. Các đội tuyển khác sẽ thi đấu để giành quyền thăng hạng, hoặc sẽ phải chịu cảnh xuống hạng(Ví dụ: đầu bảng Nhóm B sẽ lên Nhóm A, bét bảng Nhóm B xuống Nhóm C…). Nations League cũng được liên kết với vòng loại EURO, để mang đến một cơ hội khác để dự VCK giải đấu danh giá nhất châu lục.

Thực tế từ khi triển khai, Nations League đã cải thiện đáng kể sự kịch tính và hấp dẫn cho các đợt đội tuyển quốc gia thi đấu.Những trận đấu không còn chỉ mang ý nghĩa thử nghiệm và không còn vô thưởng vô phạt.

Đơn cử giải Nations League đầu tiên đang được tổ chức, kết thúc giai đoạn vòng bảng đã chứng kiến rất nhiều trận cầu hấp dẫn và cả những bất ngờ. Chẳng hạn như màn lội ngược dòng ngoạn mục của ĐT Anh tại bảng đấu cùng ĐT Tây Ban Nha và ĐT Croatia, sự hồi sinh mạnh mẽ của Cơn lốc màu da cam ĐT Hà Lan hay sự suy tàn của ĐT Đức.

Chức vô địch Ngoại hạng Anh 2015/16 của Leicester là bất ngờ lớn trong các bất ngờ xuyên suốt lịch sử bóng đá, là câu chuyện cổ tích thời hiện đại. Đây không hề là một sự xưng tụng thái quá bởi tạo nên bất ngờ tại các giải đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (League) khó gấp bội đấu loại trực tiếp.

Diễn giải rõ hơn, tại giải đấu cúp, thể thức đối đầu trực tiếp vốn dĩ ẩn chứa nhiều sự may rủi. Ngược lại, giải VĐQG loại trừ yếu tố may mắn thông qua 38 vòng đấu. Các ông lớn khi sẩy chân vẫn có thể sửa sai và một đội bóng có thể bung sức trong một vài trận nhưng cả mùa giải là bất khả.

Thế nên, thường thấy ở các giải VĐQG, những đội thực lực luôn thống trị.Barca và Juventus hiện nay, Lyon những năm thập niên 2000 là ví dụ điển hình.Dẫn chứng thêm, mùa đó tỷ lệ vô địch nhà cái đưa ra cho cửa của Leicester là 1/5.000, tương đương tỷ lệ Elvis Presley… tái sinh.

Thế nên, chiến thắng của Leicester là câu chuyện vĩ đại vĩnh viễn. Và đứng đằng sau chiến tích vĩ đại ấy, là một người đàn ông Thái Lan: Tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha.

Câu chuyện của Leicester và Vichai càng vĩ đại hơn vì thời điểm ông mua lại Leicester với giá 39 triệu bảng vào năm 2010, đội bóng này vẫn còn chơi ở giải hạng Nhất. Thế nên, khi chiếc trực thăng đâm sầm xuống mặt đất và bùng cháy ngay bên ngoài sân King Power vào ngày 27/10, có thể ví von bầu trời bóng đá đã mất đi một cánh đại bàng.

Trong thập niên 2000 và đầu 2010, trên băng ghế chỉ đạo, không ai ngạo nghễ bằng Jose Mourinho.Ông ngạo nghễ bằng những vinh quang chói lọi giành được cùng các đội bóng dẫn dắt, ngạo nghễ trên băng ghế chỉ đạo, ngạo nghễ trong phòng thay đồ và ngạo nghễ trên mặt báo, qua từng câu phát biểu. Tất cả có thể được đặc tả qua cái biệt danh do chính ông đặt cho bản thân: Người Đặc Biệt.

Thế nhưng, từ ngày đặt chân đến Old Trafford, sự ngạo nghễ hầu như tan biến. Cùng với thành tích bết bát trên sân cỏ của M.U, Mourinho trở nên ủ rũ chán chề, cau có khó chịu và phảng phất sự bất lực. Ông bất lực trong những yếu tố đã đưa ông lên đỉnh cao danh vọng.Đó là khả năng kiểm soát học trò, áp đặt điều kiện lên ban lãnh đạo và phát kiến chiến thuật.

Một khía cạnh khác, M.U và Mourinho sinh ra không dành cho nhau. Nếu QuỷĐỏ luôn tôn thờ lối tấn công tận hiến, những pha ban bật tanh tách ở tốc độ cao thì Mourinho lại quá thực dụng và lỗi thời. Bởi vậy, trát sa thải được đưa ra vào trung tuần tháng 12/2018 trong sự đồng thuận của phó chủ tịch phụ trách điều hành cho đến các cầu thủ suy cho cùng là hệ quả tất yếu.

Và sau hai năm rưỡi ở M.U, Mourinho đã được nhiều tiền, thậm chí rất nhiều tiền và vẫn là một cái tên đầy hấp dẫn.Có chăng, ông đã đánh mất đi thứ quan trọng nhất cuộc đời.Đó là sự ngạo nghễ.

Sau 10 năm chờ đợi mỏi mòn, ước mơ của hàng triệu người hâm mộ bóng đá nước nhà cũng đã được toại nguyện với chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018.Một chiến thắng hoàn toàn thuyết phục với thành tích bất bại và luôn chiếm ưu thế về mặt điểm số.

Nhưng cái được lớn nhất của Đội tuyển Việt Nam hiện nay là sự khẳng định. Nếu chức vô địch 10 năm trước là đỉnh vinh quang của dàn cầu thủ đạt đến độ chín trong sự nghiệp như Minh Phương, Công Vinh, Vũ Phong... thì chức vô địch năm nay là mốc son trong một hành trình chinh phục còn rất dài của thầy trò Park Hang Seo.

Bởi lẽ, ngoài những cải tiến chiến thuật vượt bậc mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc tạo ra, bóng đá Việt Nam đang sở hữu một lứa cầu thủ trẻ trung, tài năng và đầy bản lĩnh. Một lứa cầu thủ không phải chờ đến AFF Cup 2018 mới định danh mà đã trở thành thần tượng của hàng triệu người hâm mộ qua những cơn địa chấn tại U23 châu Á hay ASIAD.

Tóm lại, bóng đá Việt Nam đã có một năm 2018 thành công rực rỡ và hứa hẹn sẽ còn chinh phục thêm những đỉnh cao mới, đồng thời là sự sự vươn xa của những Quang Hải, Xuân Trường, Duy Mạnh hay Đình Trọng trong năm 2019.

Bình luận

THỰC HIỆN:

Nội dung: NGỌC TRUNG – XUÂN LỘC – HẢI AN
Đồ họa & Thiết kế: HỮU ANH
Kỹ thuật: ĐỖ TRẦN LINH
Một sản phẩm của Bongdaplus.vn