Maika Elan: “Đâu phải suốt ngày rong chơimới là tự do”

HOÀNG NGUYÊN
  13:32 ngày 20-02-2018

Được tự quyết định làm những việc mình thích, được lựa chọn chỗ làm phù hợp, được gia đình luôn ủng hộ…. Như thế là tự do ê chề rồi đó!

Maika Elan: “Đâu phải suốt ngày rong chơimới là tự do”
Phóng viên:Năm 2013 được bình chọn, rồi tới năm 2017 lại tiếp tục. Việc mình được bình chọn làm 1 trong 6 nhiếp ảnh gia do World Press Photo tổ chức, có ý nghĩa gì với chị? 
Maika Elan: Với tôi, việc được tổ chức World Press Photo bình chọn là 1 trong 6 gương mặt của chương trình Tài năng toàn cầu 6x6, đại diện cho khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương là rất quan trọng. Nó thể hiện sự ghi nhận cho toàn bộ quá trình làm việc của tôi trong 5 năm trở lại đây chứ nó không chỉ tôn vinh 1 tác phẩm nhiếp ảnh cụ thể nào cả. 

Có thể chia sẻ ít kinh nghiệm với các bạn trẻ cũng đang muốn đi theo con đường này, hoặc muốn ghi dấu ấn trong nhiếp ảnh?
Nhiếp ảnh rất đa dạng và bản thân mỗi nhiếp ảnh gia cũng có những mối quan tâm rất khác nhau. Tôi chỉ đơn giản thấy là, không ai thành công mà lại không chăm chỉ và làm việc hết mình cả. 

Tôi có cảm giác chủ đề mà chị thường chọn cho các dự án ảnh của mình, thường là những người có số phận khá đặc biệt. Chị tìm thấy gì ở họ?
Đúng là ở chỗ, họ đặc biệt! Về cơ bản tôi thích theo đuổi những đề tài thể hiện các mối quan hệ xung quanh con người: Con người với nhau, với thiên nhiên, với động vật, với môi trường sống, với văn hóa bản địa… Và tìm đến họ không phải để trông chờ điều gì từ họ, mà tìm đến họ để bản thân tôi trở nên hiểu biết, bao dung và trưởng thành hơn. 


Chị có thể chia sẻ chút kinh nghiệm cách tiếp cận các nhân vật trong ảnh của chị? 
Đi đâu và chụp bất cứ ai, cái gì, tôi cũng chỉ có 2 thứ thôi: chân thành và kiên nhẫn. Chân thành với nhân vật, đấy là điều tiên quyết. Gặp ai tôi cũng nói rất rõ mục đích chụp ảnh của mình để làm gì, nếu hoàn thiện thì sẽ sử dụng ở những đâu. Và làm gì đi nữa thì đây cũng chỉ là một bộ ảnh của cá nhân tôi, do tôi chịu mọi trách nhiệm. Tôi không bao giờ nâng cao quan điểm hay tô vẽ thêm những viễn cảnh hào nhoáng cho công việc của mình. Để hiểu được nhân vật, đầu tiên bạn phải trao cho họ cơ hội để chính họ hiểu là họ đang tham gia vào việc gì - vì đôi khi, họ mới là người phải đánh đổi nhiều thứ chứ không phải bạn. 

Và kiên nhẫn, tất nhiên. Với “The Pink Choice - Yêu là Yêu”, tôi mất tổng 2 năm ở Việt Nam cho việc gặp gỡ hơn 100 cặp đôi đồng tính và thuyết phục được 72 cặp đồng ý chụp ảnh. Với “Hikikomori - những đứa trẻ mắc kẹt”, tôi mất 6 tháng ở Nhật Bản để tìm ra 7 nhân vật và trở về khi dự án vẫn còn đang dang dở. 

Khi làm “The Pink Choice”, cái khó khăn nhất khi đó là tôi còn trẻ và không ai biết mình là ai, cũng không ai biết mình làm có ra gì không nên cứ vừa nhờ bạn bè tìm nhân vật, vừa thuyết phục, lại vừa phải chứng minh là mình có thể làm tốt. Bản thân tôi khi đó cũng rất hoang mang với chính bản thân, cũng loay hoay để tìm ra cách chụp phù hợp nhất với câu chuyện mà mình muốn kể. Nhưng cái thuận lợi nhất khi đó cũng là vì tôi còn trẻ, nên tôi rảnh, tôi có tràn đầy năng lượng và sự lạc quan; cứ làm thôi được đến đâu thì được. 

Còn khi chụp ảnh về những thanh niên Hikikomori ở Nhật Bản, tôi lại phải đối mặt với những vấn đề kiểu khác. Thứ nhất là không biết tìm họ ở đâu, thứ hai là bất đồng ngôn ngữ và thứ ba là thời gian có hạn. Nhưng ở giai đoạn này tôi lại có nhiều kinh nghiệm hơn rồi và biết rõ mình cần phải làm những gì để từng bước có được thông tin, tìm ra đúng người có thể giúp đỡ và tận dụng những lợi thế khi là 1 người nước ngoài để tiếp cận các nhân vật của mình. 


Một vài nhân vật mà chị có thể chia sẻ trong bộ Hikikomori?
Bạn Riki Cook: Bạn có bố là người Mỹ, mẹ người Nhật. Bạn thấy mình chẳng thuộc về nước nào hết. Vì vậy bạn luôn cố gắng để trở nên nổi bật nhưng nếu chỉ cần một lần sai phạm cũng khiến bạn sợ hãi rằng mình sẽ bị loại bỏ. Bạn có nỗi sợ rất buồn cười, chỉ một hôm quên sách vở, bạn đã thấy cuộc sống sụp đổ hay khi không tìm thấy phòng học mới, bạn cũng thấy như bị bế tắc hoàn toàn. Khi tôi hỏi có thể đến nhà được không, bạn nói phải dọn phòng, và đây là căn phòng đã được dọn bớt: Rác, thức ăn, mỳ tôm hết hạn đầy trong phòng. Hay như bạn Hashimoto Masaya: Là người học rất giỏi và đạt thành tích cao ở trường nhưng lại không được bố mẹ ghi nhận. Anh luôn bị giằng co giữa hai giá trị “người thắng, kẻ thua”, lúc nào cũng muốn về nhất trong tâm trí cho đến khi không thể giữ được danh hiệu “học sinh danh dự, anh quyết định trở thành Hikikomori. Sau này, anh đã thoát khỏi căn phòng đó và đi du lịch bằng tàu vòng quanh thế giới, nhưng mọi việc sau đó lại tồi tệ, chuyến đi không giúp anh cảm thấy khả quan hơn mà còn khiến anh quyết định tự giam mình lại trong phòng một lần nữa, và nó nặng nề hơn trước rất nhiều khi lần này anh giam mình trong phòng tới 7 năm. Bố mẹ đã phải nhờ sự giúp đỡ của Rental Sister mới có thể kéo anh ra khỏi lãnh địa của mình sau đó.

Quả thật công việc đã khiến cho chị có những trải nghiệm khá đặc biệt. Là một người ưa tự do, giờ đây đã trở thành người phụ trách hình ảnh cho tờ Forbes danh tiếng, liệu có gì thay đổi? 
Làm ở Forbes là cách để tôi hoàn thiện mình hơn thôi. Nếu trước đây hầu hết mối quan tâm của tôi đều ở mảng xã hội với những dự án dài hơi và hoàn toàn chủ động về thời gian thì bây giờ công việc ở Forbes lại chủ yếu tập trung vào khía cạnh kinh tế với những buổi chụp nhân vật là các CEO, giám đốc… mà thời gian với họ là rất ít ỏi. Nói vui chứ tự nhiên bây giờ tôi cũng biết mấy cái khái niệm thương mại điện tử, thoái vốn với fintect này kia đấy… Còn tự do ư, đâu phải có nhiều thời gian rồi suốt ngày rong chơi mới là tự do đâu!!! Được tự quyết định làm những việc mình thích, được lựa chọn chỗ làm phù hợp, được gia đình luôn ủng hộ…. Như thế là tự do ê chề rồi đó!

Chị có tiếp tục dự án “Hikikomori - những đứa trẻ bị mắc kẹt” không? 
Tôi muốn tiếp tục, nhưng chưa tìm được cơ hội. Mà này, năm ngoái tôi vừa làm Hikikomori nên chắc tôi cần phải có những quãng nghỉ cho mình!


Để đánh giá một năm đã qua, chị có thể nói ngắn gọn thế nào?
Nói chung là thuận lợi!

Để miêu tả về anh xã - Nhiếp ảnh giả Hải Thanh, chị có thể nói ngắn gọn thế nào?
Nói ngắn gọn thì không nói hết được đâu!

Còn bản thân mình, thì sao? 
Mặt mũi thì chắc cũng có già đi đấy nhưng cơ bản tính tình thì vẫn thế thôi ý, giờ lại còn có thêm cậu con trai, một đứa nhí nhố cùng mình. 

Tết đến nơi, được biết chị và gia đình ở TP.HCM, vậy cái Tết này là Tết đầu tiên, phải đi xa để về gần, chị có cảm giác gì?
Có câu hỏi này, tôi mới nhớ là mình còn chưa mua vé máy bay, tý phải ngồi mua luôn mới được. Tết thì tôi vẫn chỉ thích được ở nhà nhất thôi, ăn ngủ xong sang nhà họ hàng chơi, nói chuyện, xem ti vi chương trình Tết… Tôi cũng đi nhiều và cũng vẫn về Hà Nội thường xuyên, nên cũng không cảm thấy cái gì quá đặc biệt. 

Chị có hay đi chụp cái gì đó vào ngày Tết không? Đường phố Hà Nội giáp Tết chẳng hạn?
Có, thích lắm, năm nào cũng vậy, cứ sau ông Công ông Táo, vợ chồng tôi cũng dành ra mấy ngày để đi bộ, lang thang chụp ảnh quanh phố cổ với nhau. 

Xin chân thành cảm ơn chị.
Từ khóa:Maika Elan

Tin liên quan

    Nguồn: Bongdaplus.vn
    Bình luận

    Bình luận không dấu, chửi thề, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam,…sẽ
    không được đăng
    .
    - Ký tự còn lại: 500

    | Ligue 1 Pháp
    St Etienne0-0Marseille
    Lille0-1Reims
    Strasbourg2-2Caen
    | La Liga Tây Ban Nha
    Real Betis2-0Rayo Vallecano
    Real Sociedad1-2Valladolid
    Huesca0-1Real Madrid
    | Serie A Ý
    AC Milan0-0Torino
    Genoa1-1Spal
    Udinese1-3Atalanta
    Parma1-1Chievo
    Empoli2-1Bologna
    Sassuolo3-2Fiorentina
    | Bundesliga Đức
    M'Gladbach3-0Stuttgart
    Mainz1-1Hannover 96
    | Ngoại hạng Anh Premier League
    Newcastle1-1Wolves
    X
    Maika Elan: “Đâu phải suốt ngày rong chơimới là tự do”
      X