Một thời, người ta bàn về quyền lực của các “siêu cò” như Jorge Mendes, Paul Stretford, Jonathan Barnett hoặc Pini Zahavi, như thể chính họ quyết định ngôi sao nào phải khoác áo đội bóng nào. Bây giờ, sổ sách tài chính quyết định đội nào được chi bao nhiêu. Và một trong những biện pháp “thắt lưng buộc bụng” để CLB không vi phạm FFP là làm sao giảm bớt khoản chi cho giới đại diện. Cũng đã có thời, Arsenal luôn bị xem là CLB hà tiện, còn M.U trông giống cỗ máy kiếm tiền. Bây giờ, hóa ra M.U xài tiền “bạo” nhất trong khi đội bóng của HLV khắc khổ Arsene Wenger cũng khiến người ta nhíu mày với bản hợp đồng lên đến 40 triệu euro để kéo ngôi sao Alexis Sanchez ra khỏi Barcelona.
VAI TRÒ CỦA QUY ĐỊNH CÔNG BẰNG TÀI CHÍNH (FFP)
Muốn mở hầu bao, phải ngó qua FFP
Chẳng còn ai nhắc đến quyền lực của “siêu cò” Jorge Mendes nữa. Không có bản hợp đồng nào giật gân đến mức Vatican phải lên tiếng, rằng cách tiêu tiền của các CLB nhà giàu xúc phạm người nghèo.
Nhưng không vì thế mà mùa Hè 2014 trở nên yên ắng. Chưa bao giờ thị trường chuyển nhượng trong làng bóng châu Âu hấp dẫn và sôi động như năm nay. Đấy chính là nhờ vai trò của luật Công bằng tài chính của UEFA.
FFP PHÁT HUY TÁC DỤNG
Dù thích hay ghét, người ta cũng đành bỏ chút thời gian để xem qua quy định công bằng tài chính (FFP) của UEFA. Phải vậy, bởi có một điều chắc chắn: FFP là tác nhân quan trọng nhất, chi phối gần như toàn bộ thị trường chuyển nhượng Hè 2014.
Mà trong bóng đá nhà nghề, mọi hình ảnh hào nhoáng như Real Madrid tưng bừng chào đón kỳ tích “La Decima” hoặc Manchester City đăng quang ở Premier League đều chỉ là phần ngọn, là kết quả. Chiến dịch chiêu binh mãi mã rầm rộ trước khi mùa bóng khai diễn mới là phần gốc, là nguyên nhân chính dẫn đến thành công.
Người ta đã nói khá nhiều về FFP, nhưng chưa bao giờ quy định này gây ảnh hưởng một cách mạnh mẽ, rõ ràng và cụ thể như hiện nay. Nguyên nhân: đây là mùa bóng đầu tiên mà UEFA dùng quy định FFP để khống chế việc mua sắm cầu thủ của các đội bóng - một cách gián tiếp hoặc trực tiếp.
Với các trường hợp cụ thể như Paris SG hoặc Man City, có hẳn con số rõ ràng: không được chi hơn 60 triệu euro trong đợt chuyển nhượng Hè 2014. Zenit St Petersburg, Anzhi Makhachkala, Galatasaray, Trabzonspor... cũng bị “quản thúc” một cách tương tự. Tổng quát hơn, sức mua của các CLB thuộc hai giải lớn Ligue 1 và Serie A đều giảm hẳn so với năm ngoái. Riêng sức mua của Paris SG và Monaco giảm đến 75% so với Hè 2013.
Một thời, người ta bàn về quyền lực của các “siêu cò” như Jorge Mendes, Paul Stretford, Jonathan Barnett hoặc Pini Zahavi, như thể chính họ quyết định ngôi sao nào phải khoác áo đội bóng nào. Bây giờ, sổ sách tài chính quyết định đội nào được chi bao nhiêu. Và một trong những biện pháp “thắt lưng buộc bụng” để CLB không vi phạm FFP là làm sao giảm bớt khoản chi cho giới đại diện. Cũng đã có thời, Arsenal luôn bị xem là CLB hà tiện, còn M.U trông giống cỗ máy kiếm tiền. Bây giờ, hóa ra M.U xài tiền “bạo” nhất trong khi đội bóng của HLV khắc khổ Arsene Wenger cũng khiến người ta nhíu mày với bản hợp đồng lên đến 40 triệu euro để kéo ngôi sao Alexis Sanchez ra khỏi Barcelona.
Chỉ riêng M.U đã chi số tiền chuyển nhượng tương đương 58% quỹ chuyển nhượng của cả 20 đội ở Serie A cộng lại! Tất cả cũng vì (hoặc nhờ) FFP. Arsenal và M.U mua sắm mạnh mẽ trước tiền vì họ... có quyền như thế trong khi đa số các đội bóng khác thì không.
PREMIER LEAGUE XÔNG XÊNH HƠN CẢ
Một cách ngắn gọn, FFP cấm các CLB chi tiêu nhiều hơn số tiền mà họ kiếm được. Tiền chi chủ yếu là lương và phí chuyển nhượng cầu thủ. Thế còn số tiền kiếm được? Hợp đồng tài trợ, tiền bán vé và bản quyền truyền hình là các nguồn thu chính.
Nhìn từ khía cạnh chuyên môn thuần túy, Juventus đương nhiên là gã khổng lồ, dễ dàng đè bẹp Queens Park Rangers - đội bóng vào loại bét nhất ở Premier League. Nhưng trong Hè 2014, đội bóng số 1 của Serie A chỉ chi khoảng 30 triệu euro mua sắm cầu thủ, chưa tới 80% số tiền QPR chi ra (31 triệu bảng hay 38 triệu euro). Đấy là chưa kể, Juventus chi 30 triệu euro vì họ đã bán cầu thủ, được khoảng phân nửa số tiền như thế. Tiền bán cầu thủ của QPR thì chỉ bằng 1/3 tiền mua!
Người ta vẫn xem Premier League của Anh là giải VĐQG số 1 thế giới, không phải vì vấn đề chuyên môn, mà vì uy tín và sức lôi cuốn của nó. Hệ quả: không có bất kỳ giải đấu nào trên thế giới bán được bản quyền truyền hình cao như giải Premier League. Và do BQTH được chia khá đều cho 20 đội (chênh lệch tính theo điểm số coi như không đáng kể), ngay cả các đội nhỏ nhất ở Premier League cũng có quyền mua sắm đáng kể.
Như đã nêu trên, dù không ngăn cản trực tiếp thì FFP cũng gián tiếp làm các đội bóng chùn tay trong việc mua sắm. Vẫn như mọi khi, Real Madrid không thể không mua ngôi sao. Nhưng muốn chi 115 triệu euro để mua Toni Kroos, James Rodriguez, Keylor Navas thì Real cũng phải bán Angel Di Maria, Nuri Sahin, Alvaro Morata, Xabi Alonso để “gỡ” lại 112 triệu euro.
Làm thế để không chịu lỗ, và quan trọng hơn là nếu không lỗ thì Real lại được mua sắm trong những đợt chuyển nhượng tiếp theo. Thị trường chuyển nhượng càng được kích hoạt là vì vậy. Chưa có một con số chính xác, nhưng đây chắc chắn là mùa chuyển nhượng kỷ lục xét về doanh số.
Chelsea phát minh... FFP?
Các thành viên Chelsea khoe chính họ đã... phát minh quy định này sau cuộc nói chuyện giữa ông chủ Chelsea Roman Abramovich và chủ tịch UEFA Michel Platini vào năm 2009. Trớ trêu ở chỗ, Chelsea chính là CLB “đầu têu” tình trạng rải tiền mua sắm ngôi sao. Năm 2009, UEFA đúc kết: hơn nửa trong số 655 CLB ở các giải VĐQG tại châu Âu lỗ trong vài năm trước đó. Khoảng 20% có nguy cơ phá sản. Ban kiểm soát tài chính các CLB của UEFA đã soạn thảo và UEFA đồng ý trên nguyên tắc các điều khoản của quy định FFP.
Nguồn Bongdaplus
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn