Ông bố bệ rạc
Martins và Aveiro lớn lên cùng nhau tại vùng Madeira, Bồ Đào Nha. Họ lên đường sang châu Phi chiến đấu vào ngày 4/9/1974. Đôi bạn nối khố cùng những binh lính khác sang Angola trong giai đoạn cuối của cuộc chiến giành độc lập của quốc gia vốn bị ách độc tài của Bồ Đào Nha đô hộ. Nên chẳng phải vô cớ mà Martins, nay làm nhân viên chạy bàn cho một quán cà phê nhỏ ở thành phố Funchal (Madeira) tự nhận ông hiểu Aveiro còn hơn các thành viên trong gia đình Ronaldo.
Nạn nhân của thời cuộc
Cựu binh Jose Manuel Coelho thuộc đại đội 2 trong tiểu đoàn 4910 cũng tâm sự trên ESPN rằng với thế hệ của ông, Martins và Aveiro ngày ấy thì điều kiện sống có ảnh hưởng lớn hơn, tiêu cực hơn tới họ. Coelho kể: “Chúng tôi thường xuyên bị đói. Có nhiều bữa mỗi người chỉ có vài mẩu bánh mỳ. Trời thì nóng như thiêu như đốt. Đến mức uống nước lã mà cứ như uống nước vừa đun sôi. Binh sỹ chúng tôi chỉ có thú vui duy nhất: uống bia lạnh, loại bia Cuca của Angola được nhét đầy trong các tủ lạnh. Nên chúng tôi uống bia lạnh thay nước. Giờ cứ mỗi lần uống bia, chúng tôi lại nhớ đến Angola”.
Nhưng với Aveiro, Martins hay Coelho, chiến tranh khép lại, cuộc chiến khác vẫn còn. Họ phải đối mặt với cuộc chiến mới mang tên “cơm, áo, gạo, tiền”. Họ không kiếm được việc làm, không biết đào đâu ra tiền để lo cho vợ con. Nhiều người tìm đến rượu để giải sầu. Aveiro là người ngập vào rượu sâu nhất.
Triền miên vùi mình vào hết cơn say này tới cơn say khác, Aveiro lại… nhớ Angola. Nhớ quay quắt quãng thời gian ông và mấy anh em vào sinh ra tử và sống như bầy thú hoang trên đồng cỏ châu Phi. Đói thì đi săn, mệt thì ngủ. Không ràng buộc gì, không vướng bận gì. Aveiro lại uống.
Niềm tin vào CR7
Martins nhớ lại: “Lần nào gặp chúng tôi, Dinis cũng quả quyết rằng con trai ông sớm hay muộn cũng sẽ trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Thú thực mà nói hồi ấy chúng tôi chỉ toàn phì cười, bảo ông ấy hoang tưởng. Nhưng Dinis thì chưa bao giờ lộ vẻ đùa cợt cả. Ông ấy đặt trọn niềm tin vào Cristiano”.
Coelho thì kể khi CR7 dần thành tài, Aveiro không muốn thành gánh nặng cho anh, càng không muốn can thiệp vào cuộc sống riêng của mình. Với quan điểm ai có cuộc sống riêng của người nấy, Aveiro rất hiếm khi sang Manchester sau khi CR7 khoác áo Man United. Ông cũng không chịu báo cho CR7 biết khi tình hình sức khỏe của mình xấu đi trông thấy. Đến khi CR7 đưa Aveiro sang Anh điều trị tại bệnh viện tối tân nhất ở London thì mọi việc đã quá muộn. Aveiro qua đời ngày 6/9/2005 khi chưa kịp chứng kiến CR7 trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.
Bán áo đấu của con trai lấy tiền mua rượu Ông bạn nối khố Martins của Aveiro kể có giai đoạn Aveiro nát rượu tới mức ông bán hết những gì có thể thu được tiền để đi mua rượu. Đến mức mấy chiếc áo đấu Man United mà CR7 mang về nhà hồi anh mới đầu quân cho Quỷ đỏ, ông cũng bán. Nát nhưng không làm càn Tuy có lần thèm “tí cay cay” đến mức bán cả áo đấu của con trai và có đôi lần vũ phu với vợ, Aveiro vẫn được mọi người xung quanh nhận xét là người điềm tĩnh và lành tính. Thường xuyên nát rượu nhưng ông hầu như không bao giờ gây sự với người khác, hay mượn chén ăn nói lung tung. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn