Những 'số 10' nhưng không phải 'số 10'

Phạm Minh Hùng
  14:06 ngày 15-07-2018

Bài viết của bạn đọc Phạm Minh Hùng về vị trí được quan tâm bậc nhất trong lịch sử bóng đá, vị trí "số 10" của những tiền vệ kiến thiết lừng danh.

Những "số 10" nhưng không phải "số 10"
“Số 10” là ai ?
Giải lớn đầu tiên biết thức khuya và háo hức coi đá banh là EURO 1992 với cơn địa chấn đến từ “Các chú lính chì dũng cảm”, khái niệm đá banh khi đó đơn giản chỉ là 1 trò chơi, 1 môn thể thao được cả thế giới đam mê. Lúc đó hầu như ai cũng có cho bản thân mình 1 đội bóng yêu thích và 1 thần tượng trong lòng, đối với tôi và nhiều người khác đó là các “số 10”. Vậy “số 10” là ai ?

Đá banh thời “tiền sử” nằm trong tay các “số 10”, họ làm cho trận đấu trở nên sinh động hay nhàm chán, họ quyết định trận đấu có nhiều bàn thắng hay không bằng phong độ và cảm xúc của họ hôm đó, trận đấu đó có khoảnh khắc nào để cả thế giới nhớ tới hay không đều phụ thuộc vào họ. Mỗi đội bóng đều có 1 “số 10” của riêng mình và đương nhiên họ là thủ lĩnh không cần bàn cãi. Về chiến thuật, đá banh thời này cho dù với đội hình nào đi chăng nữa (3-4-3 hay 4-3-3 hay hiện đại hơn là 4-4-2) thì đều có chỗ cho “số 10”. Nhưng cho dù đá với chiến thuật nào thì vị trí trên sân chỉ dành cho 9 cầu thủ mà thôi trừ 2 trường hợp ngoại lệ: “số 10” và thủ môn. Không cần chỉ đạo thì thủ môn bắt buộc “cắm sào” trong khung thành rồi còn vị trí của “số 10” là ở đâu trên sân ? Câu trả lời là ở khắp mọi nơi tùy anh ấy thích … Vậy nhìn trên sân thì làm sao nhận ra họ ?

Đầu tiên và đương nhiên là họ mặc áo số 10, trên sân thì dường như họ có mặt ở mọi nơi và làm tất cả các công việc: họ qua người, họ chuyền bóng, họ đá phạt, tất nhiên là họ ghi bàn, thậm chí là họ tranh cãi với đối thủ và trọng tài. Khi không có banh trong chân thì họ là người thừa đúng nghĩa, chỉ khoan thai đi bộ và chờ đợi nhưng khi banh tới chân thì họ là 1 người khác hoàn toàn, gần như tất cả các đợt tấn công đều phải qua chân họ. Họ làm tất cả những việc trên với 1 tài năng bẩm sinh, 1 kỹ thuật thượng thừa và đặc biệt là tính duy nhất, không ai giống ai và cũng không ai giống họ. Xem họ thi đấu ta sẽ có cảm giác họ tận hưởng trận đấu cho riêng mình, họ cố gắng sáng tạo ra những khoảnh khắc thiên tài để nhận lấy sự gào thét ngưỡng mộ từ các khán đài hơn là chiến đấu để giành 1 chiến thắng. Do không thể gọi họ là tiền vệ hay tiền đạo nên người ta gọi họ là “số 10”.


Số bàn thắng của họ không nhiều như những tiền đạo thực thụ nhưng các bàn thắng này đa số đều rất đẹp, tuy nhiên để nhớ về họ người ta thường nhớ các đường chuyền độc cho tiền đạo ghi bàn mà ta hay gọi là các đường chuyền dọn cỗ, những pha đá phạt kinh điển, những cú qua người có 1 không 2. Coi đá banh đôi khi chính là cảm giác hồi hộp chờ đợi những khoảnh khắc thiên tài này. Họ chắc chắn là những thiên tài và cho dù ở cấp độ nào bạn cũng sẽ được nghe báo chí gọi họ bằng những mỹ từ như nhạc trưởng, nghệ sỹ, đạo diễn. Đá banh lúc đó, 1 trận đấu diễn ra cũng tương tự như 1 màn so tài giữa 2 “số 10” của 2 bên, phong độ của họ gần như sẽ định đoạt số phận trận đấu.

Để dễ hiểu hơn ta cứ nói về các minh họa cụ thể: Vua bóng đá Pele, Cậu bé vàng Maradona, Pele trắng Zico, Thánh Cruyff, Platini với những cú đá phạt (những huyền thoại này rất tiếc lại không được tận mắt thưởng thức); thế hệ trẻ hơn có Gullit (thần tượng của tôi, rất đa năng), Baggio (tóc đuôi ngựa thần thánh, theo đạo Phật), Valderrama (Vua sư tử), Quỷ đỏ đầu đàn Scifo, Hagi (Maradona của Đông Âu), Michael Laudrup (đá rất ăn ý với người em là tiền đạo Brian Laudrup), Okocha (không thể quên được những pha đi bóng của anh trong đội hình Những con đại bàng xanh Nigeria), Brolin (tóc vàng lãng tử của Thụy Điển), Boban (Nam Tư và Croatia sau này); sau này thời bóng đá hiện đại có Veron (gã trọc), Zidane (gã hói), Totti (hoàng tử thành Rome), Rui Costa (Bồ Đào Nha nhưng đá giống người Brasil hơn), Rivaldo (kèo trái rất dị), Riquelme (được coi là “số 10” cổ điển cuối cùng), Deco (đàn em của Rui Costa, cũng là người BĐN nhưng đá giống người Brazil hơn vì đơn giản anh gốc Brazil)…

Ở Việt Nam có các “số 10” nổi bật (những người tôi biết): Hồ Văn Lợi của Cảng Sài Gòn, Hồng Sơn của Thể Công, Minh Hiếu của CA Hà Nội, sau này có Minh Phương thời về Đồng Tâm Long An, hiện tại chỉ còn Văn Quyết là ra nét mà thôi.


Không mặc áo số 10 nhưng chắc chắn là “số 10”
Khá hiếm hoi, có một số nghệ sỹ không mặc áo số 10 nhưng lại là “số 10” đích thực: nổi tiếng nhất chắc chắn là Thánh Cruyff (14) người dẫn dắt lối đá tổng lực của Da cam và là nền tảng cho triết lý Tiqui – taca của Lò La Masia ngày nay, thiên thần Kaka (8) hào hoa, vua đá phạt Juninho (8), Việt Nam có "công chúa" Hồng Sơn (8), Hồ Văn Lợi (14), Minh Phương (12)…

Mặc áo số 10 nhưng không phải là “số 10”
Với đá banh hiện đại, tuy vẫn có chỗ cho nghệ sĩ nhưng góc độ chiến thuật và kỷ luật đội hình cũng được coi trọng chứ không có kiểu tự do như trước đây. Đá banh thời nay áp dụng nhiều yếu tố liên quan tới công nghệ và khoa học nhằm nâng cao tính tập thể và hạn chế sự phụ thuộc vào 1 cá nhân. Dấu ấn cá nhân ngày càng mờ nhạt hơn và “số 10” chính gốc hầu như không còn tồn tại, trên thế giới hiện tại chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Các thiên tài mặc áo số 10 nhưng không phải là “số 10” đúng nghĩa có thể kể Ronaldinho, Messi, Neymar, Hazard, Salah … Các cầu thủ trên phát huy tài năng cao nhất ở vai trò tiền đạo cánh nhiều hơn là vai trò của 1 “số 10”. Messi kể từ khi được đá tự do như 1 “số 10” thực thụ thì lại không tỏa sáng kể cả trong màu áo Barca lẫn Argentina, còn ở Brasil bây giờ Coutinho mới là người ra nét “số 10” nhiều hơn là Neymar.

Nhân coi World Cup 2018, thử tìm xem còn “số 10” nào không nhé: Isco của TBN có nét nhưng chưa đậm đà, Pháp có Griezmann và Pogba nhưng cả 2 trộn lại thì mới ra “số 10”, Đan Mạch có Eriksen, Argentina có Messi, Croatia có Modric tuyệt vời, Brazil có Coutinho, Đức có Oezil nhưng đây là giải đấu thất vọng cho anh, Thụy Điển có Forsberg nhưng khá mờ nhạt, Hazard của Bỉ, James Rodriquez của Colombia lại bị chấn thương hành hạ, Nhật có Kagawa. Cá nhân tôi đánh giá chỉ có Messi, Oezil, Coutinho và cuối cùng là James là còn hơi hướm của “số 10” thực thụ nhưng rất tiếc World Cup 2018 là giải đấu đều mang lại sự thất vọng cho tất cả…

Thời nào cũng vậy, đội nào cũng sẽ có 1 cầu thủ mặc áo số 10 trong đội hình, giống như 1 giấy chứng nhận cho chúng ta biết đâu là cầu thủ nghệ sỹ nhất đội nhưng thú thật vẫn thèm cái cảm xúc của các “số 10” cổ điển mang lại. Coi World Cup 2018 mà thấy sao ít ỏi và mờ nhạt quá, hy vọng “số 10” sẽ không tuyệt chủng trong tương lai…

Tin liên quan

    Nguồn: Bongdaplus.vn
    Bình luận

    Bình luận không dấu, chửi thề, vi phạm thuần phong mỹ tục Việt Nam,…sẽ
    không được đăng
    .
    - Ký tự còn lại: 500

    | Champions League C1
    Liverpool1-0Napoli
    Inter Milan1-1PSV Eindhoven
    Crvena Zvezda1-3PSG
    Club Brugge0-0Atletico Madrid
    Barcelona1-1Tottenham
    AS Monaco0-2Dortmund
    Schalke 040-0Lokomotiv Moscow
    Galatasaray2-3Porto
    | Ngoại hạng Anh Premier League
    Everton2-2Watford
    | La Liga Tây Ban Nha
    Bilbao1-0Girona
    X
    Những 'số 10' nhưng không phải 'số 10'
      X