Có nhiều lý do cho sự tôn trọng ấy. Một trong những lý do quan trọng nhất là thái độ. HLV người Chile không bao giờ chỉ trích cầu thủ trước công chúng. Thậm chí việc tiếp xúc với báo chí cũng rất hạn chế. Một thay đổi tốt cho Man City, sau những ngày mệt mỏi với miệng lưỡi của Mancini, người không bao giờ ngại ngần đổ tội cho cầu thủ sau những thất bại, người thường xuyên tạo ra áp lực cho đội hình (bằng những tuyên bố kiểu: “Tôi cần thêm cầu thủ”).
Pellegrini còn khác với Mancini ở một điểm cơ bản nữa: ông không phải là người quá nặng nề về chiến thuật thi đấu. “Điều đầu tiên ông ta làm ở các CLB mới là tìm xem sân golf gần nhất ở đâu” - nhà báo Javi Mata của Tây Ban Nha nói. “Ông ấy không sống chết với bóng đá” - Santiago Solari, cựu ngôi sao Real nói. “Ông ấy nghĩ điều đó chỉ khiến mình trở thành một HLV tồi. Ông ấy thà đi tập tennis còn hơn là nghiên cứu các chiến thuật khác nhau”.
Pellegrini nghĩ khác: “Công việc của HLV chỉ là tập luyện. Còn khi đã ra sân thì mọi thứ phụ thuộc vào cầu thủ”.
Ông bị ám ảnh bởi một thứ khác, là thứ mà Mancini không bao giờ để tâm: quản lý nhân sự. Có rất nhiều truyền thuyết về cách mà Pellegrini giúp đội hình của Villarreal và Malaga có tâm lý “vượt lên chính mình”. Như năm 2006, khi đội hình Villarreal nhận tiền thưởng cho việc lọt vào bán kết Champions League, thay vì chia thành 24 suất (số cầu thủ) như thường lệ, ông yêu cầu họ chia thành 25 suất, với một suất chia cho các nhân viên của CLB.
Hoặc ở Malaga, ông chính là người đứng ra đấu tranh để cầu thủ nhận được tiền lương khi ông chủ người Qatar “mất tích”. Những câu chuyện mà người ta nghe về Mancini rất khác.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn