Luka Jovic: 'Tôi luôn bị ám ảnh với việc ghi bàn'

Với một cầu thủ nào khác, việc gia nhập Real Madrid ở tuổi 21 tuổi với cái giá 60 triệu euro sẽ đồng nghĩa với sức ép khủng khiếp. Nhưng đó chỉ là chuyện vặt với Luka Jovic, người vốn có thừa sự tự tin và như chính anh thừa nhận trên trang The Player’s Tribune, luôn bị ám ảnh bởi việc ghi bàn...
Tân binh Real Madrid, Luka Jovic: 'Tôi luôn bị ám ảnh với việc ghi bàn'
Ai cũng có tài năng ở một mặt nào đó, và tôi nghĩ tài năng của tôi là ghi bàn. Tôi không nhớ mình bắt đầu đá tiền đạo khi nào, nhưng ngay từ lúc mới chơi bóng, tôi đã bị ám ảnh vì việc ghi bàn. Khi còn bé, tôi có 2 băng video tất cả các bàn thắng ở mọi kỳ World Cup cho đến năm 2006. Tôi đã bị thôi miên vì màn trình diễn của Roger Milla ở World Cup 1990, và dĩ nhiên cả Ronaldo - Ronaldo đầu tiên ý. 

Tôi bị ám ảnh vì cái cách anh ấy lừa thủ môn chỉ với một cú đảo chân. Tôi nhớ anh ấy làm rất nhanh, giống như ảo thuật vậy, và tôi đã tập trò đấy ở nhà. Cái cách mà Ronaldo chơi bóng một cách dễ dàng, dù chỉ có 30% thể lực, thật phi thường. Chính phong cách và sự tự tin ấy đã ghi dấu ấn đậm nét với tôi.

Tôi đoán rằng tất cả các HLV cũng đều nhìn thấy thứ bản năng ấy, vì họ luôn xếp tôi đá tiền đạo. Bố đăng ký cho tôi vào đội bóng FK Omladinac ở Loznica, Serbia, và tôi nhớ mọi thứ đều có màu xanh nước biển. Từ tường rào đến khách sạn nhỏ cạnh sân đều được sơn màu xanh.

Khi còn bé, tôi thậm chí đã từng nghĩ sân bóng nào cũng có màu xanh. Chỉ đến khi được các tuyển trạch viên của Red Star Belgrade phát hiện, tôi mới nhận ra còn có những màu sắc khác trong thế giới bóng đá. Lúc đó tôi mới 8 tuổi, và chưa có ý niệm về việc bóng đá sẽ đưa mình tới đâu.

Tôi lớn lên ở một nơi có tên là Batar. Bạn chẳng thể biết nó đâu. Đó là một nơi nhỏ bé, cả làng chỉ có 105 hộ dân. Nhưng với tôi, nó rất đặc biệt. Có người từng nói: “Làng tôi còn đẹp hơn Paris”. Và đó thực sự là điều tôi cảm thấy. Hầu hết mọi người ở đây đều làm nông, nhưng họ luôn tin vào 2 điều: hãy làm việc cật lực, và mơ thật lớn. Mọi người ở Batar luôn tìm cách giúp những đứa trẻ của họ học đại học, hoặc làm việc ở một thành phố lớn.


Gia đình tôi cũng vậy. Cha mẹ đã làm việc vất vả để giúp tôi theo đuổi giấc mơ. Cha tôi từng có một siêu thị nhỏ. Và ngay cả khi làm ăn bết bát, ông ấy sẵn sàng vay tiền ngân hàng để tôi có thể tiếp tục ăn tập. Chú tôi làm việc ở Nga, nhưng bất cứ khi nào chúng tôi túng thiếu, ông ấy sẽ mua giày đá bóng hoặc gửi tiền về cho cha tôi. Những gia đình Serbia luôn đặc biệt như vậy. Chúng tôi rất gắn kết với nhau.

Tôi không muốn nói nhiều về chuyện này, nhưng khi tôi 9 hay 10 tuổi gì đó, chị tôi ốm nặng. Bác sĩ nói chị ấy bị bạch cầu, và phải điều trị liên tục trong thời gian dài. Mẹ tôi phải ngừng trông nom siêu thị để chăm sóc chị ấy. Cả năm trời, gia đình tôi bị chia cách. Tôi sống với cha và ông nội, và hàng ngày đi tập ở Red Star, trong khi mẹ chăm sóc chị tôi.

Đó là khoảng thời gian rất khó khăn. Nhưng rồi một ngày, khi đưa tôi về Batar sau một trận đấu ở Belgrade, cha còn đi đón chú và em họ tôi. Lúc đầu, tôi không biết điều gì xảy ra. Nhưng khi về nhà, mọi người đang mở tiệc ăn mừng. Chị tôi đội chiếc mũ như trong ngày sinh nhật. Bác sĩ nói rằng chị ấy đã bình phục. Cảm giác lúc ấy thật tuyệt vời.

Việc chị tôi vượt qua bệnh tật đã thắp lên ngọn lửa trong tôi. Tôi muốn trở thành người chiến thắng như chị ấy. Giống mọi đứa trẻ ở Batar, giấc mơ của tôi là chơi cho Red Star và xé lưới Partizan trong trận “derby vĩnh cửu”. Lúc 16 tuổi, tôi ra mắt đội 1 trong trận gặp FK Vojvodina. Đêm trước trận đấu ở khách sạn tại Novi Sad, tôi thấy đói bụng nên rủ bạn ra chợ kiếm đồ ăn. Lúc đó tôi vẫn thuộc đội trẻ nên nghĩ mình sẽ chẳng có cơ hội. Nhưng khi trở lại, chúng tôi thấy HLV đang ngồi ở quầy bar. Chẳng hiểu sao ông ấy có vẻ bị sốc.

Ông ấy hỏi: “Các cậu biết mấy giờ rồi không?”

Chúng tôi nhìn đồng hồ, lúc đó là 11h30.

HLV hét vào mặt chúng tôi: “Lẽ ra các cậu phải lên giường từ 11 giờ ”.


Vậy mà hôm sau, tôi được ra sân và ghi bàn. Cảm giác nhìn các CĐV ăn mừng thật tuyệt vời. Red Star giống như một gia đình lớn. Dù có cơ hội chuyển đến một CLB lớn hơn, tôi vẫn không muốn ra đi. Khi Benfica hỏi mua tôi năm 2016, tôi đã nói với mẹ rằng mình sẽ không đi đâu cả. Bà ấy trả lời: “Con yêu, chúng ta đều biết con yêu Red Star, nhưng con phải nghĩ tới tương lai của mình”.

Cuối cùng, tôi vẫn đến Benfica. Nhưng mọi thứ đã diễn ra quá nhanh. Khi bạn mới 18 tuổi, phải đến một nơi cách nhà 3.000 km, nơi bạn còn không biết tiếng, nó không chỉ đơn thuần là bóng đá. Khoảng thời gian mới tới Lisbon thực sự tồi tệ, và tôi cảm thấy cô đơn. Nhưng ơn trời, mọi thứ đã thay đổi khi tôi được cho Frankfurt mượn.

Tôi luôn yêu quý và trân trọng Eintracht, nơi tôi thực sự được tận hưởng cảm giác chơi bóng. Khi chúng tôi giành Cúp Quốc gia Đức năm 2018, cả thành phố phát cuồng. Nó rất giống ở Red Star, và tôi cũng có rất nhiều bạn ở Frankfurt.

Điều nuối tiếc duy nhất của tôi là trận bán kết Europa League với Chelsea. Đó là lần hiếm hoi tôi bật khóc, không chỉ vì thất bại, mà là khi rời sân và nhìn thấy các CĐV của Eintracht vẫn cất tiếng hát dù mắt đang đẫm lệ. Họ vẫn cổ vũ dù bạn thua. Và tôi thực sự buồn khi rời Frankfurt, đội bóng đã thay đổi sự nghiệp của tôi.

Với tôi, mọi thứ đang diễn ra rất nhanh. Vài năm trước, tôi vẫn còn mơ được chơi cho Red Star. Vì thế, thật khó tin khi tôi đã thi đấu ở bán kết Europa League, góp mặt ở World Cup và giờ, chuyển đến Real Madrid. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất với một tiền đạo là sự tự tin. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ khả năng của mình. Thậm chí, đồng đội Stefan Mitrovic ở ĐTQG từng nói với tôi là: “Nhóc, giá mà anh có sự tự tin của cậu”.

Bạn không thể trở thành một tiền đạo nếu thiếu tự tin. Ở vị trí này, điều quan trọng không phải là khởi đầu, mà là kết thúc. Đó là điều từng xảy ra với tôi. Tôi sinh ra ở một ngôi làng nhỏ tại Serbia với 105 hộ dân. Tôi không biết tương lai mình sẽ ra sao, sẽ giành được những gì, nhưng tôi có những giấc mơ lớn. Ở Real Madrid.

Trận đấu đặc biệt ở World Cup 2018
Với Jovic, trận gặp Brazil ở World Cup 2018 là một kỷ niệm đặc biệt. Anh cho biết: “Đó là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. Với một đứa trẻ lớn lên ở một ngôi làng nhỏ tại Serbia và thần tượng Ronaldo béo, cuộc đối đầu với Brazil quả là vô cùng đặc biệt”.

Red Star Belgrade còn hơn cả một đội bóng
Red Star không chỉ là đội bóng đầu đời của Jovic, mà còn như một gia đình. Tiền đạo này kể lại: “Vài năm trước, khi Red Star gặp khó khăn tài chính. Một vài cầu thủ đã viết thư ngỏ cho các CĐV và nói đại loại: ‘Mọi thứ đang rất khó khăn, CLB thậm chí không mua nổi dầu gội đầu cho chúng tôi’. Ngay hôm sau, các CĐV đã... cạy cửa xe của các cầu thủ, và đặt những chai dầu gội đầu lên ghế”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x