Sau này, T.Shanmugham nhớ lại: “Các trận đấu tập với Singapore, Hong Kong, Malaysia, Sri Lanka cho thấy chúng tôi có một khả năng đáng kể. Hồi ấy, chúng tôi có một hậu vệ rất giỏi, và chúng tôi tràn đầy tự tin trước thềm World Cup. Chúng tôi hoàn toàn không có vấn đề gì để lo ngại”.
Đáng lẽ phải nói là không có vấn đề gì về chuyên môn, bởi ngoài chuyên môn thì có một rắc rối lớn. Biết các cầu thủ Ấn Độ thường xuyên chơi bóng bằng... chân trần, FIFA đã rà soát luật lệ và phát hiện rằng thật ra bóng đá chẳng có điều luật nào buộc cầu thủ phải mang giày. Thế là, quy định “phải mang giày” được đưa ra vào giờ chót.
Ấn Độ phản đối vì nhiều lẽ. Họ đã dự Olympic 1948 và... đá chân đất nhưng đâu thấy ai nói năng gì! Về chuyên môn, các tuyển thủ Ấn Độ đã chuẩn bị rất kỹ cho World Cup 1950, đã quen thi đấu bằng chân trần. Bây giờ lại phải mang giày, làm sao... đá bóng? Vả lại, các quan chức Ấn Độ khẳng định họ không có kinh phí để chuẩn bị giày, do FIFA chỉ thông báo quy định bắt buộc mang giày vào giờ chót. FIFA vẫn không nhượng bộ. Thế là, đội tuyển Ấn Độ bỏ cuộc ngay trước VCK.
Nói cách khác, cơ hội duy nhất để xuất hiện ở VCK World Cup đã bị chính đội tuyển Ấn Độ từ chối. Từ đó đến nay, VCK World Cup chỉ trở nên ngày càng xa, chứ chưa bao giờ nhích lại gần hơn đối với bóng đá Ấn Độ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn