Có một câu hỏi đặt ra: Ông Park và các cộng sự đang chọn con người phục vụ chiến thuật, hay xây dựng chiến thuật để phục vụ cho những người hiện có? Nếu nhìn từ những gì mà nhà cầm quân người Hàn Quốc đã và đang xây dựng, có thể thấy, ĐTQG đang chọn con người để phục vụ cho chiến thuật.
Chiến thuật mà ông Park xây dựng dựa trên nền tảng là thành công từ VCK U23 châu Á và ASIAD 2018. Tức là, ĐT Việt Nam đã có sự định hình và định hướng, chứ không phải vừa đi vừa dò đường, vừa chơi vừa chỉnh sửa... Một ví dụ, người ta chờ xem, ai sẽ là người được chọn thay Vũ Văn Thanh, thay vì phải thay đổi chiến thuật khi cầu thủ này không thể góp mặt ở ĐTQG. Hoặc chờ những miếng ghép nào sẽ thay thế cho những “kép chính” trong suốt thời gian qua.
Ở bất kỳ đội bóng nào, giây phút hồi hộp nhất khi bước vào các trận đánh lớn cũng là việc công bố gút danh sách dự giải. Rất nhiều giọt nước mắt đã lăn trên gò má dù có thể các cầu thủ đã biết mình sẽ bị gạch tên từ trong quá trình tập luyện và thi đấu. Có lẽ vì thế, các HLV luôn gặp khó khăn khi bắt lý trí phải đưa ra quyết định để ai ở nhà. Nhưng trên con đường vươn tới vinh quang, ĐT Việt Nam cần phải có những con tính khoa học và sự cẩn thận cho tổng thể giải đấu và từng trận đấu. Cũng vì thế mà lý trí luôn là điều bắt buộc.
Mặt khác, ông Park cũng là một người giàu tình cảm. Cũng chính thứ tình cảm ấy khiến học trò nể phục. Và khi trong lý trí lại có tình cảm thì cả người ra về lẫn người ở lại đều cảm thấy sự công bằng và hài lòng, cũng như trở thành cảm hứng để họ chiến đấu như những chiến binh. Trước thềm giải đấu lớn, ĐT Việt Nam rất cần nguồn cảm hứng như thế để khởi đầu cho những hy vọng!
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn