Robben, Usain Bolt & những lần các ngôi sao đổi môn thi đấu
Rất có thể là được khích lệ bởi khởi đầu suôn sẻ này, Robben sẽ chuyển hẳn sang làm VĐV chạy chuyên nghiệp. Thực tế, những người chuyển từ môn này sang môn kia kiểu đó không hề hiếm.
Ngày từ khi còn thi đấu đỉnh cao, VĐV chạy nước rút Usain Bolt đã không ít lần bày tỏ ước mơ được làm cầu thủ chuyên nghiệp. Và cuối cùng thì anh cũng có cơ hội được sống trọn với ước mơ đó khi giải nghệ vào năm 2017. Anh tới thử việc ở Central Coast Mariners, một đội bóng Australia. Nhưng không được bao lâu thì anh bị loại, bởi chỉ chạy nhanh thôi là chưa đủ.
Nhắc tới Michael Jordan thì đương nhiên là chúng ta sẽ nghĩ tới bóng rổ. Nhưng trên thực tế Jordan còn chơi cả bóng chày. Vào năm 1993, sau 3 chức vô địch NBA liên tiếp, Jordan quyết định chia tay bóng rổ và chuyển sang chơi bóng chày theo ước nguyện của người cha. Anh đầu quân cho Chicago White Sox, nhưng chơi cho đội bóng chị em của họ là Birmingham Barons trước khi chuyển sang Scottsdale Scorpions. Sau 2 năm, Jordan lại chia tay bóng chày để trở về với bóng rổ.
Cựu số 1 thế giới, tay vợt người Czech - Ivan Lendl, quyết định thử sức với môn golf sau khi giải nghệ vào năm 1994. Và có thể nói là anh khá thành công với lựa chọn mới. Handicap của Lendl có thời điểm là 0, ngoài ra anh cũng tham gia nhiều giải đấu nổi tiếng, và giành chức vô địch ở một vài trong đó.
Thời còn thi đấu, Barthez, cựu thủ môn của đội tuyển Pháp và M.U, đã thể hiện mình là kiểu cầu thủ “điên điên”, luôn muốn làm những điều ít ai làm trên sân. Bởi vậy nên sau khi giải nghệ, anh quyết định phải chơi một môn thể thao nào đó mang tính “cảm giác mạnh”. Anh chọn đua motor. Thật khó tin là tới giờ, Barthez đã tham gia 4 giải Le Mans, một trong những đường đua khó nhất thế giới.
Giống như Barthez, cựu thủ môn của Bremen, Tim Weise, cũng chọn một môn thể thao “máu nóng” sau khi giải nghệ. Anh đã tập luyện rất hăng để tăng cơ bắp nhanh chóng nhằm thỏa giấc mơ trở thành võ sỹ WWE. Và cuối cùng thì Weise cũng được thỏa nguyện khi có màn ra mắt vào năm 2016, cùng Seamus và Cesaro đánh bại The Shining Star và Bo Dallas.
Vô địch thế giới, vô địch Olympic, vô địch Tour de France dường như vẫn chưa đủ với cua-rơ nổi tiếng người Anh, Sir Bradley Wiggins. Thế nên vào tháng 6/2017, anh bất ngờ tuyên bố sẽ chuyển sang chơi chèo thuyền chuyên nghiệp, và thể hiện sự nghiêm túc bằng cách thuê cựu vô địch Olympic, James Cracknell làm HLV. Wiggins sau đó tham dự giải Vô địch Chèo thuyền Trong nhà toàn quốc (Anh), nhưng rất tiếc chỉ về thứ 21 do xuất phát chậm.
Vào năm 2009, huyền thoại rugby New Zealand, Sonny Bill Williams, khiến nhiều người ngỡ ngàng khi tuyên bố anh sẽ chuyển sang chơi quyền Anh. Và Williams không nói chơi. Anh bất bại trong cả bảy trận đấu trên hành trình trở thành nhà vô địch hạng nặng của New Zealand. Tuy nhiên, có thể vì thấy quyền Anh… dễ quá, Williams sau đó lại trở về với rugby.
Pendleton đã có một sự nghiệp rất thành công với môn xe đạp, khi giành hai huy chương vàng Olympic. Cảm thấy thế vẫn chưa đủ, cô chuyển sang thử sức ở môn đua ngựa. Chỉ mất 12 tháng, cô đã có thể tham dự cuộc đua đầu tiên. Đó là vào năm 2015. Năm tiếp theo, cô giành danh hiệu đầu tiên ở Wincanton và về thứ năm ở giải Cheltenham Festival, thành tích mà cô cho là “tuyệt vời nhất trong đời”.
Sarah được xem là một trong những VĐV vĩ đại nhất trong lịch sử Paralympics. Ở kỳ Thế vận hội cho người khuyết tật tại Barcelona, cô giành được tới 6 huy chương dù lúc ấy mới 14 tuổi. Sarah tiếp tục tranh tài trên đường đua xanh cho tới năm 2005, giành thêm 5 HCV, 8 HCB và 3 HCĐ. Nhưng chứng viêm tai đã buộc cô phải ngừng bơi. Sau đó cô chuyển sang đua xe đạp và giành thêm… 6 HCV nữa.
Romero là một VĐV đua thuyền thành công, khi giành HCB tại Olympic 2004 và HCV ở giải vô địch thế giới một năm sau đó. Nhưng một chấn thương lưng dai dẳng đã buộc cô phải giải nghệ. Để cho đỡ trống trải, Romero chọn môn xe đạp. Vào năm 2008, cô trở thành người phụ nữ đầu tiên giành huy chương ở hai môn thi đấu khác nhau ở Olympic. Thật trùng hợp khi đó lại là một HCV.
Huyền thoại của AC Milan và đội tuyển Italia, Paolo Maldini, đã có một sự nghiệp cầu thủ rực rỡ. Rồi như để thử xem mình có thể rực rỡ như thế ở các môn thể thao khác không, 9 năm sau ngày giải nghệ, anh chuyển sang chơi tennis, và góp mặt ở nội dung đánh đôi tại giải ATP Challenger tại Milan. Tuy nhiên, sự nghiệp tennis của anh khép lại chỉ sau 43 phút, khi anh nhận thất bại chóng vánh 1-6, 1-6 và thừa nhận tennis không phải môn thể thao dành cho mình.
Vốn là cựu tuyển thủ U-21 Anh, nhưng đến một ngày, Woodhouse, cựu tiền vệ của Sheffield United, bỗng thấy “chán bóng đá”, và thế là anh chuyển sang chơi quyền Anh. Woodhouse có màn ra mắt với môn thể thao mới vào năm 2006 với chiến thắng trước Dean Marcantonio. Trong sự nghiệp, Woodhouse đã đánh tổng cộng 31 trận và thắng 24, với 13 là chiến thắng knock-out.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn