Kí sự World Cup của ông bầu futsal Việt Nam

Trần Anh Tú
Từ 18:14 ngày 14-07-2014
Ông Trần Anh Tú, chủ tịch LĐBĐ TP.HCM, vừa có một trải nghiệm đầy thú vị tại Brazil khi có mặt tại sân Maracana huyền thoại, chứng kiến cuộc thư hùng đầy hấp dẫn giữa Đức và Argentina ở trận chung kết World Cup 2014. Cùng theo chân "ông bầu" futsal Việt Nam tới "thánh đường" bóng đá ở ký sự dưới đây.

1. Tôi đến Rio De Janeiro chiều thứ Bảy (12/7), một ngày trước trận chung kết giữa Đức và Argentina. Từ sân bay về khách sạn ở ngay trung tâm Rio chỉ chưa đầy 30 phút với tốc độ xe 80 km/giờ. Anh lái xe taxi nói với tôi rằng, hôm nay cuối tuần nên mới đi nhanh được như vậy. Anh khuyên tôi ngày về, tôi nên đi từ khách sạn ra sân bay trước giờ bay trước 4-5 tiếng đồng hồ vì từ thứ Hai đến thứ Sáu, giao thông của Rio sẽ rất khủng khiếp, không cẩn thận sẽ trễ chuyến bay.

Trung tâm Rio mới và hiện đại hơn Sao Paulo. An ninh ở khu trung tâm thành phố tốt hơn hẳn ở Sao Paulo vì lực lượng cảnh sát và cảnh sát vũ trang có mặt đầy khu trung tâm cả ngày lẫn đêm. Cứ chưa đầy 100 mét là lại có một nhóm cảnh sát 2-3 người đứng, chưa kể lực lượng đi tuần. Đặc biệt lực lượng cảnh sát vũ trang được trang bị vũ khí đến "tận răng", hẳn chỉ vừa mới nhìn thấy thì chắc là sẽ chẳng có kẻ xấu nào dám ngo ngoe.

2. Giá cả thì quá "choáng" nếu so với ở Việt Nam. Tôi gọi một đĩa cơm với lườn gà chiên, vài miếng khoai tây chiên và một lon Coca Cola hết 60 Reais, tức khoảng 600.000 đồng. Giá này in rõ trong quyển menu chứ không hét giá với khách lạ như ở nhiều nơi tại Việt Nam. Rút kinh nghiệm, bữa tối sau trận chung kết, tôi ăn ngay ở khách sạn, buffet nhiều món mà chỉ có 35 Reias, rẻ hơn rất nhiều khi ăn ngoài quán.

Vì chiều mới đến sân Macarana nên tranh thủ buổi sáng, tôi định đến mấy trung tâm shopping, nhưng đọc trong quyển hướng dẫn thì thấy tất cả đều đóng cửa vào cuối tuần, hoặc nếu có mở thì chỉ từ 15h chiều trở đi. Không đi shopping được, tôi lang thang quanh khu vực trung tâm thành phố với ý định vào thăm một số công trình cổ nổi tiếng, nhưng tất cả đều đóng cửa.


3. Khoảng 11h30 ngày 13/7, tôi đã thấy từng đoàn CĐV Argentina và Đức đi trên phố để đến sân trong khi đến 16h00 chiều trận đấu mới bắt đầu. Thời gian đi từ ga metro ở khu trung tâm đến ga Maracana chỉ khoảng 15 phút. Nhưng từ ga để đi được vào sân phải mất gần 1 tiếng đồng hồ do đoạn đường từ ga vào sân xa dài đến 1 km và phải đi qua hàng loạt trạm kiểm soát và an ninh. Có lẽ phải đến gần 10 lần tôi phải trình vé cho các trạm kiểm soát này. Ngay ở ga metro gần sân Maracana, có rất nhiều người cầm tờ giấy hoặc bảng chữ: tôi cần mua vé.

Xuất phát từ khách sạn lúc hơn 13h00, qua được trạm kiểm soát cuối cùng đã gần 14h30, lang thang để chụp hình và xếp hàng mua nước uống, tôi vào đến sân gần 15h00 thì vừa kết thúc màn trình diễn văn nghệ trước trận chung kết. Tôi tiếc ngẩn ngơ vì chủ quan không đọc chương trình của lễ bế mạc, và lúc đó tôi cũng mới hiểu vì sao nhiều CĐV lại đi đến sân sớm như vậy.

4. Ở trận chung kết này, CĐV Argentina cũng rất đông nhưng không đến mức áp đảo CĐV đội Đức như trong trận bán kết 2 khi họ áp đảo gần như hoàn toàn CĐV Hà Lan. Phải nói là CĐV Argentina rất cuồng nhiệt, họ hò hát ở bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào. Họ cũng rất máu lửa, chính vì thế ngay từ đầu trận chung kết, va chạm giữa CĐV Argentina và CĐV Đức đã liên tục xẩy ra. 


Gần cuối trận một CĐV Argentina say bia, gây rối cả một khu vực khán đài tôi ngồi. Rất may lực lượng an ninh trên khán đài luôn can thiệp kịp thời nên không có chuyện gì đáng tiếc xẩy ra. Trong trận, một CĐV (có lẽ CĐV Argentina) ngồi ngay phía trước mặt tôi bất ngờ lao ào xuống sân. Anh này chạy quá nhanh nên bị rớt mũ, liền đó anh ta cởi luôn áo vứt xuống sân rồi cố chạy vào giữa sân. Lập tức lực lượng an ninh xuất hiện rất nhanh khống chế CĐV này và trận đấu lại tiếp tục được ngay.

Ngồi xung quanh tôi hầu như toàn CĐV Argentina, chỉ duy nhất có một CĐV đội Đức. Mặc dù ủng hộ Đức nhưng khi Goetze ghi bàn, tôi chỉ dám vỗ tay nhẹ nhẹ vì sợ CĐV Argentina manh động trong khi CĐV đội Đức ngồi bên phải tôi nhảy nhót hò reo ầm ĩ, do anh này cũng đã "ngất ngây" sau khi uống khoảng 6-7 lon bia. Thực ra tôi quá lo xa. Sau khi kết thúc trận đấu, hầu hết các CĐV Argentina vẫn hò hát vui vẻ, chỉ có một vài CĐV tỏ ra buồn bã và vài người, cả nam lẫn nữ khóc đến mức không thể kiềm chế nổi.


5. Trận này Messi chơi quá mờ nhạt. Các quả đá phạt của anh gần như vô hại. Có lẽ quá thất vọng về mình nên khi lên nhận giải thưởng Quả Bóng Vàng và huy chương bạc, khuôn mặt Messi rầu rĩ như “đưa đám”, hờ hững bắt tay các quan chức, trông không ra dáng một người đàn ông.

Hết trận, dòng người đổ về ga metro. Mặc dù đến hơn trăm ngàn người nhưng tất cả đều hết sức trật tự, không hề có ai chen lấn xô đẩy. Trên metro, lần này không phải là các CĐV Argentina, mà là các CĐV đội Đức hò hát vui vẻ ầm ĩ.

Đêm nay, chắc chắn sẽ là một đêm khó ngủ. Màn bắn pháo hoa khi trao cup càng làm cho lễ trao giải trận chung kết thêm hoành tráng. Đã 3 lần đi dự vòng chung kết World Cup FIFA, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi xem trận chung kết và là lần tôi cảm thấy ấn tượng nhất. Chuyến đi này đã giúp tôi trải nghiệm được nhiều điều và hy vọng sẽ giúp mình có thêm kinh nghiệm trong công việc.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x