Tự truyện "Sinh ra để tỏa sáng" của Sergio Aguero: Bàn thắng lịch sử (Kỳ 1)

Bắt đầu từ số báo này, BĐ&CS sẽ gửi đến quý bạn đọc những đoạn trích trong cuốn tự truyện: “Sergio Kun Aguero: Born To Rise - My Story”. Những đoạn trích sẽ được chia nhỏ ra thành từng chủ để nhỏ với mục tiêu gửi đến bạn đọc những mẩu chuyện chưa từng biết về một trong những tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay.
Tự truyện "Sinh ra để tỏa sáng" của Sergio Aguero: Bàn thắng lịch sử (Kỳ 1)
LỜI BẠT CỦA MESSI
Người viết lời bạt cho cuốn sách của Kun Aguero không ai khác hơn là người bạn thân nhất của anh - Lionel Messi. Hãy cùng xem Messi viết gì về mối quan hệ mà anh yêu quý.

Tôi vẫn nhớ rất rõ cái ngày đầu tiên gặp Kun. Tất nhiên khi ấy tôi chưa hề biết cậu ấy là ai, thậm chí tên là gì. Nhưng một khi đã biết, chúng tôi mau chóng trở thành những người bạn tốt của nhau.

Khi gặp Aguero lần đầu tiên thì tôi vẫn đang ở Rosario, tận hưởng khoảng thời gian tuyệt vời của mình ở quê nhà. Tôi tận dụng cơ hội để xem một trận đấu trên truyền hình: Independiente gặp San Lorenzo.

Đến giờ nghĩ lại thì tôi gần như không nhớ gì về diễn biến trận đấu cả nhưng tôi vẫn nhớ như in chàng trai trong màu áo Independiente, trạc tuổi tôi và đang đá trận đầu tiên của mình cho Independiente. Sau đó một năm rưỡi, tức là lúc tôi lần đầu tiên chơi cho đội một Barcelona, tôi lại thấy cậu ta lần nữa. Đấy là lúc cả 2 chúng tôi cùng có mặt tại khu tập huấn của LĐBĐ Argentina ở Ezeiza. 

Một vài tháng sau, tầm tháng 6/2005, tôi nhìn thấy cậu ấy lần thứ 3, lần này cả 2 đều được gọi vào đội tuyển dự giải U20 Thế giới ở Hà Lan. Chúng tôi vừa gặp là lập tức thân ngay. Tôi và Aguero cũng là 2 đứa trẻ nhất trong đội, thành ra dễ thân cận và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Kun mới 17 tuổi, tôi chuẩn bị mừng sinh nhật lần thứ 18.


Tôi có thể nói gì về Sergio ngày ấy nhỉ? Cậu ấy là một chàng trai trẻ đầy cá tính, nhiệt huyết, biết lắng nghe và biết nói những lời chân thực. Aguero cũng rất biết cách khiến tôi phá ra cười khoái chí. Còn trên sân cỏ, Aguero thật sự là một tài năng, một người chinh phục bẩm sinh và không bao giờ biết đầu hàng. 

Là người có nhiều thời gian ở cạnh Aguero, tôi biết rất nhiều câu chuyện về cậu ấy. Tôi biết Aguero dành sự tôn trọng lớn cho nguồn gốc, xuất thân và gia đình mình. Aguero đã vào sân là chơi với tất cả nguồn năng lượng mà mình có. Chúng ta sẽ luôn nhìn thấy phảng phất hình ảnh của bản thân trong câu chuyện của cậu ấy. Nó sẽ cho chúng ta nhìn lại mình xem mình là ai, thế giới chúng ta đang sống là gì. 

Với những ai từng có ước mơ trở thành một cầu thủ, những câu chuyện mà Aguero kể lại chính là dành cho bạn. Không có gì dễ dàng cả, nhưng đáng để chúng ta thử lắm.

CHƯƠNG 1: BÀN THẮNG LỊCH SỬ
Tôi nghĩ những gì xảy ra trong ngày 13/5/2012 sẽ mãi mãi in đậm trong tâm trí tôi dù có trải qua thêm bao nhiêu năm nữa. Tất cả những nỗ lực trong mùa bóng mới ấy đã tựu vào một trận đấu duy nhất, trận đấu cuối cùng. Chúng tôi chỉ còn cách chức vô địch Premier League đầu tiên sau 44 năm chỉ 90 phút nữa.

HỒI HỘP TRƯỚC ĐẠI CHIẾN
Trước trận đấu với QPR, cả bọn lưu lại tại một khách sạn ở trung tâm Manchester, cố gắng thoải mái hết cỡ. Tôi và một vài đồng đội chơi bài trong phòng, nhưng suốt những ván bài ấy tuyệt không nhìn nhau lấy một lần, ai cũng thả hồn vào trận đấu của ngày hôm sau.

Cuộc chờ đợi đến khi trận đấu khởi tranh ngỡ như kéo dài đến bất tận. Mặc dù vẫn tuân theo thời khóa biểu sinh hoạt như thường lệ, vẫn có một thứ gì đó lan đi trong không khí, sự cảm nhận về định mệnh chăng? Hay chỉ là sự hồi hộp quá mức? Tôi ngủ rất ngon như từ trước đến giờ, nhưng sáng hôm sau thì thức dậy với tâm trạng bồi hồi chưa từng có. Tôi chỉ muốn trận đấu diễn ra ngay, chúng tôi thắng và mọi sự căng thẳng, nôn nao này chấm dứt.

Đấy là một tình huống điên rồ. Chúng tôi hiểu rõ những điều kiện cần để có thể vô địch, nhưng tôi có cảm giác mình sẽ chết mất nếu để vuột mất cơ hội, nếu cơn trụy tim không giết chết tôi thì e tôi cũng tự sát mất. 

OK, nghe có vẻ hơi bi kịch và cường điệu, nhưng đấy chính xác là điều mà tôi đã nghĩ. Nếu trót để danh hiệu vuột khỏi tay mình, tôi chẳng còn muốn nhìn về tương lai nữa. Đây là thời cơ của chúng tôi, là cơ hội mà chúng tôi chỉ được phép thành công, không được thất bại.

Buổi nói chuyện của Roberto Mancini trước trận ngắn hơn thường lệ. Ông công bố danh sách thi đấu và chỉ nói những điều cơ bản. Đúng là cũng chẳng cần nói nhiều làm gì, mọi người đều đã biết ý nghĩa lịch sử của trận đấu. Hôm ấy là một ngày nắng đẹp và đám đông đã tạo ra bầu không khí cực kỳ phù hợp với một trận cầu hoạch định cả mùa giải, hoạch định cả tương lai. 


NỖ LỰC ĐẾN GIÂY CUỐI CÙNG
Cuối cùng trận đấu cũng diễn ra. Nhưng dù đã cố gắng hết sức, đã chạy như một con chó điên nhưng tôi vẫn không có được những đường bóng thuận lợi. Mọi nỗ lực của tôi đều hóa ra thất bại, cứ như thể là tôi có đến 2 cái chân trái trận đấu hôm ấy vậy. 

Mà có vẻ như không chỉ tôi bị như vậy. Bởi thế mà khi Pablo Zabaleta ghi bàn mở tỷ số ngay trước giờ nghỉ, anh ta cũng khiến cho tất cả mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tôi cảm thấy mừng cho Pablo vì anh ấy luôn là một người bạn thân thiết và hoàn toàn xứng đáng với điều đó. Pablo là dạng cầu thủ 100 trận chỉ ghi 1-2 bàn, nhưng có được bàn thắng trong một trận đấu lớn dường ấy là điều mà không phải ai muốn cũng được.

Nhờ bàn của Pablo mà chúng tôi đã bước vào hiệp 2 với tinh thần thoải mái. Nhưng mọi thứ dần trôi ra khỏi tầm kiểm soát khi QPR bất ngờ thay đổi chiến thuật và có được bàn gỡ. Chỉ 1 phút sau, trận đấu lại chuyển sang một bước ngoặt khác. Tôi nhìn thấy Carlos Tevez nằm sân và đến gần xem chuyện gì xảy ra. 

Rồi không khí trở nên căng thẳng, Tevez sỉ nhục Joey Barton vì có vẻ đã bị anh chàng này chơi xấu. Barton cũng không vừa và cả 2 chuẩn bị lao vào choảng nhau tới nơi. Tôi đến yêu cầu Carlos ngưng phản ứng và cũng bảo Barton hãy bình tĩnh lại. Nhưng Barton thì nghĩ là tôi cố tình hùa vào với Carlos đế tấn công anh ta. Trọng tài đến phạt Barton thẻ đỏ, anh ấy còn dùng đầu gối tấn công tôi trước khi rời sân.

Đối phương còn 10 người, tỷ số là 1-1 và còn 35 phút nữa, chúng tôi tất nhiên giữ lợi thế. Nhưng ngặt nỗi khi ấy chúng tôi lại chơi quá tồi. Dù đã cố, chúng tôi không cách gì thoát ra khỏi vòng vây của các hậu vệ QPR, khi ấy gần như chỉ tập trung làm một việc là duy trì tỷ số. Những ai xem trực tiếp trận đấu ấy đều có cảm giác là dường như số mệnh đã không cho phép chúng tôi vô địch. Cảm giác ấy càng trở nên mạnh mẽ hơn sau khi QPR ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1.

Thời gian cứ cạn dần và vị trọng tài bàn cầm bảng ra thông báo sẽ có 5 phút cộng thêm. Chỉ 5 phút nữa là mọi thứ sẽ chấm dứt, và tôi thật sự nghĩ là nó sẽ chấm dứt. Làm sao chúng tôi có thể ghi được 2 bàn chỉ trong những giây phút ngắn ngủi còn lại đây.

Ấy rồi một ánh sáng lóe lên. Ở phút bù giờ thứ 2, Edin Dzeko đánh đầu gỡ hòa 2-2 sau cú phạt góc của David Silva. Tôi nghĩ cơ hội của Man City vẫn còn. Có lẽ...

Rồi thời gian bù giờ bước vào những giây cuối cùng, tình thế khi ấy trở thành bây giờ hoặc không bao giờ. Chúng tôi có một quả ném biên và bóng bị phá ngược về phần sân nhà. 

Lẽ ra người nhận bóng cuối cùng phải thực hiện ngay một pha phát bóng dài lên phía trên, nhưng đấy không phải là phong cách của chúng tôi. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng tôi cũng không phản bội lại triết lý của mình. Tôi lùi xuống một chút để nhận bóng từ Nigel de Jong. Tôi dấn lên và tìm thấy Mario (Balotelli). 

Khi Mario được tung vào sân, tôi đã đến và nói với anh ấy là hãy chơi thật gần nhau vì đối phương phòng ngự rất sâu. Tôi cũng bảo là hãy dùng thể hình của mình để làm tường và trả đường bóng lại cho tôi, nếu làm được điều ấy ở rìa vòng cấm thì tôi sẽ cố dứt điểm ghi bàn.

Rồi tình huống trong tính toán cũng diễn ra. Tôi chuyền bóng cho anh ấy bằng má ngoài, nhưng Mario đã bị tì từ phía sau và ngã xuống. Trước khi mất thăng bằng hoàn toàn, Mario còn kịp trả lại bóng cho tôi. Không còn khoảng trống nào để sút, nhưng tôi nhìn thấy cơ hội để dấn sâu hơn nữa vào vòng cấm địa. 

Khi tôi dốc bóng qua Taye Taiwo, chân tôi nhói lên vì một pha phạm lỗi. Trong một tích tắc ngắn ngủi ấy, trong đầu tôi hiện ra 2 phương án: tiếp tục vượt lên hay ngã xuống cho một quả phạt đền. Nhưng vì pha va chạm ấy chỉ nhẹ nên tôi tiếp tục tiến lên. Và khi ấy, cơ hội mà tôi đã mong mỏi rốt cục cũng hiện ra. Tôi biết mình chỉ được phép thành công, vì thế tôi đã sút bóng với tất cả lực chân và hy vọng vào điều tốt nhất.

Tôi nhớ mình đã kịp nhìn thấy quả bóng tung lưới như thế nào, một bầu không khí cuồng nộ ập đến và tôi đã cởi phăng chiếc áo, quay nó trên đầu mình và để cho cảm xúc dẫn dắt. Tôi biết thời gian thi đấu đã cạn và bàn thắng ấy đã mang chúng tôi đến chức vô địch. Các đồng đội đã ghìm chặt tôi xuống đất, họ thay phiên nhau... tỏ tình với tôi. Mario ôm lấy tôi mà nói: “Mẹ kiếp tên khốn này, anh yêu cưng quá”.


PHẤN KHÍCH TỘT CÙNG
Điều tiếp theo tôi biết là mọi người tràn xuống ăn mừng. Đầu tôi vẫn ong ong như chưa đặt chân xuống mặt đất. CĐV City thì tràn ra từ mọi hướng và ôm tôi. Họ bảo họ yêu tôi, không ngừng cám ơn tôi. Bây giờ nghĩ lại tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác phấn khích đến điên loạn ấy. Từ khi ghi bàn, tôi bỗng trở thành người mất hồn, không còn suy nghĩ gì được nữa.

Trong phòng thay quần áo, tôi cố góp nhặt những suy nghĩ của mình, cố mường tượng xem mọi thứ đã diễn ra như thế nào, nhưng không có nổi một giây yên tĩnh. Champgane chảy tràn lên người, bữa tiệc đã chính thức diễn ra. Sau khi đi tắm, tôi bật điện thoại của mình lên và nhận hàng trăm tin nhắn, trong từng đồng đội trên tuyển nhắn cho tôi, từ thủ môn cho đến cầu thủ dự bị. Tôi không thể chờ đến đợt triệu tập tiếp theo để cám ơn họ.

Sáng hôm sau, tôi được dịp xem lại pha ghi bàn của mình trên TV, tôi thật sự thích giọng bình luận của Martin Tyler khi ấy: “Agueroooooooooooo”. Nhìn thấy các fan Man City ăn mừng cũng mang lại cảm giác phấn khích tột cùng. Lúc bấy giờ, đầu óc của tôi mới bình thường trở lại.

Và tôi tự hứa với bản thân là trong lần vô địch tiếp theo, tôi sẽ ăn mừng một cách đường hoàng hơn, tận hưởng thành quả của cả mùa bóng một cách từ tốn hơn...

NƯỚC MẮT PHÂN LY
Đó là tháng 11/1987, phải mất 3 tháng sau khi chuyển đến Buenos Aires thì Leonel Del Castillo, Adriana Aguero và đứa con gái nhỏ Jessica của 2 người mới tìm được nhà ở, nếu như chúng ta có thể gọi nó là cái nhà. Họ đã chuyển đến thành phố này từ tỉnh Tucuman ở phía Bắc, bỏ lại sau lưng những giấc mơ dang dở và lời từ biệt buồn bã với cả một gia tộc. Họ quyết tâm “lên thành phố” để hướng đến một cuộc sống khá hơn.

Trên thực tế, “căn nhà” mới của họ chỉ là một phòng nhỏ, trống trơn, chỉ đủ để cho gia đình nhỏ của họ dung thân. Gia đình nhỏ ấy chuẩn bị đón thêm thành viên thứ 4, một cậu nhóc mang biệt danh là “Kun”, cái tên sau này sẽ khiến khán giả kéo đến các sân bóng hàng tuần.


Gia đình nhỏ ấy phải vật lộn mưu sinh hàng ngày. Họ thiếu thốn gần như toàn bộ những vật chất cần thiết. Gia tài của họ là máu hài hước, lạc quan của người đàn ông và tình yêu đời của cả gia đình. Adriana chỉ mới có 17 trong khi Leo chỉ mới 19. Họ thậm chí còn chưa đủ tuổi để kết hôn. “Căn nhà” của họ nằm ở một khu vực nghèo nàn và hoang vu. Mùa Hè đầy bụi và mùa mưa thì phải lội dưới sình. Con đường nhựa gần nhất cũng cách nhà họ đến 400 mét.

Ngay trước nhà họ là một dòng suối, cách nhà chỉ 5 mét. Khi mùa lũ đến, dòng suối mang tên Las Viboras ấy trở nên nguy hiểm. Tồn tại qua mùa lũ đòi hỏi nỗ lực của cả nhà. Không có nhiều tiền, họ phải xây một mái ấm tạm bợ. Bên trong chỉ kê được một cái giường đôi cho cặp vợ chồng trẻ, một cái giường bé hơn cho Jessica, một tủ quần áo làm từ xi măng và gỗ. Họ cũng mua được một chiếc bếp ga đã cũ, nhưng chỉ một lò hoạt động. Chiếc lò bên kia dùng làm nơi chất chén đĩa. Ngay bên ngoài, họ đào một cái hầm chứa phân để làm toa lét. 

Vừa chuyển đến chỗ ở mới, Leo đã xin tham gia vào những trận bóng địa phương, niềm đam mê lớn nhất đời ông. Trong những trận đá bóng ăn tiền, Leo luôn chơi tốt và kiếm được một ít để trang trải cho gia đình. Ai cũng muốn có Leo trong đội của mình. Mặc dù chưa từng là một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng tài năng của Leo cũng giúp ông mang về nhà không ít những đồng peso, chắc chắn là nhiều hơn số tiền mà ông kiếm được từ nghề chính là làm bánh cho một cửa tiệm ở Bernal.

Trong khi đó, Adriana thì cố làm những việc lặt vặt trong nhà, cố gắng thích nghi với một sống mới và cố quên đi ánh mắt như van nài của cha mình khi dõi theo chiếc xe lửa chở gia đình nhỏ đến Buenos Aires. 

Ông không muốn con gái mình đi và khi Adriana ngoái đầu ra cửa sổ nhìn lại, cô nhìn thấy người đàn ông già đáng thương ấy đang quỳ gối xuống và khóc nức nở. Ông bất lực vì không thể lo được cho đứa con gái nhỏ, mới 17 tuổi đã phải bỏ nhà mưu sinh cùng với đứa cháu ngoại còn bé xíu của mình.

Từ giây phút ấy, Adriana biết là có điều gì đó đang chết trong cô. Suốt một thời gian dài sau này, cô như vẫn cảm thấy nỗi buồn đã đánh gục mình, những giọt nước mắt rơi không ngừng nghỉ trong chuyến hành trình dài 18 giờ đồng hồ ấy. Cô đã quyết định dấn thân vào một cuộc phiêu lưu lớn, ở tuổi 17, lần đầu tiên sống xa gia đình để đến một nơi phức tạp. Nhưng cô hài lòng vì đó là cuộc đời mà mình đã chọn. Và dù khổ cực, nghèo đói, cô vẫn chưa từng hối hận về quyết định của tuổi trẻ.

Adriana luôn nhìn vào khía cạnh tích cực của cuộc sống, đó là được sống gần và chịu trách nhiệm với những người mình thương yêu. Cô vẫn mỉm cười khi lần đầu tiên leo lên chiếc thang cuốn, cô đã phải bẽ gãy cái gót giày vì... sợ ngã. Cô vẫn vui vẻ khệ nệ xách chiếc thùng 20 lít sang nhà hàng xóm cách nhà 100 mét để xin nước máy về sinh hoạt. Đoạn đường về hiển nhiên vất vả, nhưng trong lòng thấy vui vì bên cạnh có cô nhóc tì lon ton Jessica. 

Đến lúc ấy, Adriana vẫn chưa hề biết mình mang thai đứa con thứ 2. Đến khi cơ thể có cảm giác khác lạ, cô đến bệnh viện Gonzalez Catan khám và hay tin mình quả thực đã mang thai. Cuộc sống cô khổ đến vậy, nhưng chàng trai Leo vẫn không chùng bước. “Có bầu thì sinh, sinh ra thì... nuôi thôi, em yêu”, là lời của người đàn ông ấy.

Adriana sao này đã nhớ lại: “Tôi thật sự vững tâm hơn rất nhiều khi nhìn cái cách mà Leo đón nhận thông tin ấy. Nếu anh ấy thấy ổn, tôi cũng thấy ổn”.

Lần có thai trước, cô cảm nhận rất rõ là mình sẽ có một bé gái. Lần này, cô tin là mình sẽ hạ sinh cho Leo một cậu con trai. 

(Còn nữa)
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x