Gần như cuối mùa giải nào ở Premier League cũng có một màn đưa đẩy qua lại cái tư cách “ứng viên số 1”.
1. Năm ngoái, là chuyện giữa Man United và Man City, khi bên nào cũng khẳng định rằng chính bên kia mới là những người có cơ hội vô địch nhất. Năm nay, Jose Mourinho lại ra sức tuyên bố: “Chức vô địch nằm trong tầm quyết định của Man City”, ngay cả khi ông đã chiếm được ngôi đầu bảng. Nhưng phía Man City cũng không dễ dàng gì mà nhận ngay cái danh này, họ phải ném trả ngay về phía Mourinho. “Chelsea mới là đội nhiều cơ hội nhất” – Yaya Toure nói.
Mourinho hồn nhiên nói rằng đời ông không biết “tâm lý chiến” là cái gì, nhưng thực chất người ta hiểu rằng cái danh “ứng viên số 1” ấy là một cái tai vạ chứ chẳng có gì đáng tự hào. Ai mang nó sẽ chịu rất nhiều sức ép về tâm lý. Vì thế họ cứ phải chuyền qua chuyền lại cho nhau, sợ như sợ... hủi.
Mourinho luôn biết cách giảm sức ép cho các học trò
2. Người trong cuộc đá qua đá lại, người ngoài cuộc, đặc biệt là các CĐV cũng hăng hái bàn luận xem ai đang là “ứng cử viên số 1” suốt từ lúc mùa giải còn chưa bắt đầu đến khi chiếc cúp được trao. Nhưng thực ra, nó là cái danh vô nghĩa nhất.
Hãy nhìn lại lịch sử giải đấu hàng đầu nước Anh để thấy rằng không có ai đáng được coi là cầm vàng trong tay để mà đánh rơi.
Mùa 2008/09, Liverpool nhiều hơn M.U tới 8 điểm trong tháng 1 nhưng đến tháng 3 khi hai đội gặp nhau thì Liverpool đã trở thành đội kém 7 điểm. Họ không vô địch mùa đó, tất nhiên.
Mùa 2002/03, Arsenal còn dẫn Man United tới 8 điểm trong tháng 3, nghĩa là cùng giai đoạn này (hiện tại Chelsea chỉ hơn Arsenal 7 điểm). Nhưng rồi thày trò Wenger sụp đổ một cách choáng váng trước những Bolton hay Leeds để rồi chứng kiến đối phương đăng quang.
Kinh hoàng nhất trong kỷ nguyên Premier League phải kể đến Man United với 12 điểm nhiều hơn đội thứ 2 khi tháng 3/1998 bắt đầu. Nhưng chỉ với một bước ngoặt, khi Arsenal thắng 1-0 ngay tại Old Trafford vào giữa tháng 3, gió đã đổi chiều.
Newcastle cũng đã từng dẫn đội nhì bảng tới 12 điểm trong tháng 1/1996. Đó là một giai đoạn mà M.U sa sút không phanh, vừa để thua Tottenham tới 1-4. Nhưng rồi như đã biết, cuối mùa đó vẫn là Quỷ Đỏ chứ không phải Newcastle đăng quang.
Những khoảng cách 8 hay 12 điểm thoạt nhìn tạo một ấn tượng không thể chối bỏ về chức vô địch đang đến gần. Nhất là khi những khoảng cách ấy được tạo ra bởi sự trì trệ của đội đứng dưới và sự thăng hoa của đội đứng trên. Nhưng nhìn lại lịch sử thì thấy rằng khoảng cách ấy rất có thể là vô nghĩa.
Man City của Pellegrini còn nguyên cơ hội soán ngôi Chelsea
3. Chelseađang hơn Man City 9 điểm nhưng Man City đá kém thày trò Mourinho tới 3 trận, và đó là một lợi thế rất mong manh. Rất dễ hiểu tại sao ông thày người Bồ Đào Nha cứ ra sức đá cái danh vô nghĩa “ứng viên vô địch” sang cho đối phương.
Giờ phút này có thể trong phòng thay đồ Stamford Bridge, Mourinho cũng đang phải nói với các học trò rằng thực ra trước mắt họ là một chặng đường đầy chông gai chứ chẳng có cái gì gọi là “lợi thế”. Sự chủ quan trong thời điểm này có thể trả giá rất đắt.
Trong bóng đá, câu trả lời vĩnh viễn không thể đến trong phút 89. Hãy hỏi Liverpool, họ hiểu mọi sắc thái của câu này: tác giả của màn lội ngược dòng nổi tiếng nhất lịch sử bóng đá (trận chung kết Champions League ở Istanbul năm 2005) đã từng mất chức vô địch khi dẫn đội thứ 2 tới... 15 điểm trong mùa giải 1988/89.
Trung vệ đội trưởng Vincent Kompany của Man City xứng đáng trở thành nỗi khát khao của mọi đội bóng nếu nhìn lại những màn trình diễn ổn định của anh trong màu áo The Citizens.
Đại chiến tại Old Trafford vào cuối tuần này nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi 2 bộ đôi đang có phong độ trái ngược nhau, Rooney – Van Persie bên phía M.U và Suarez – Sturridge của Liverpool.
Sau khi bị Yaya Toure cáo buộc về sự thiếu tôn trọng đối với các đội bóng ở giải Ngoại hạng Anh, HLV Jose Mourinho đã tỏ ra hằn học khi cho rằng: “Toure có định nghĩa về sự thiếu tôn trọng thật khác lạ”.
Các CĐV Man United đang lo sợ rằng lịch sử sẽ lặp lại, và họ phải chứng kiến sự sụp đổ của một đế chế mà Sir Alex Ferguson đã dựng nên, giống như những gì xảy ra với Liverpool vào những năm 1990.
Dưới triều đại Jose Mourinho, Chelsea luôn là một tập thể lì lợm và thực dụng đến đáng sợ. Đã có những nghi ngờ, những cú vấp ngã, nhưng tới lúc này thì bóng dáng một nhà vô địch của mùa 2004/05 đã thực sự tái hiện.
Cuối tuần này, Premier League có trận đấu rất đáng chú ý giữa M.U và Liverpool. Bất chấp việc nhà ĐKVĐ giải Ngoại hạng đã giành chiến thắng trong cả 6 lần gần nhất tiếp đón Liverpool tại Old Trafford trên tất cả các mặt trận, HLV David Moyes vẫn thừa nhận M.U yếu thế hơn so với đối phương trong cuộc chạm trán ngày mai.
Trước những chỉ trích về mối quan hệ không thực sự tốt đẹp trên sân thời gian gần đây với Van Persie, Rooney cho biết mình cùng đồng đội người Hà Lan có thể làm tốt hơn.
Hôm qua, tờ Daily Star của Anh đưa một tin “độc quyền” rất đáng chú ý: Arsenal đang nhắm HLV Roberto Martinez của Everton như phương án thay thế HLV Arsene Wenger, trong trường hợp ông thày người Pháp không gia hạn hợp đồng với Pháo thủ.
Hàng tiền đạo Man City đã tịt ngòi trận thứ 8 liên tiếp. Tin dữ tiếp tục bay về với HLV Manuel Pellegrini khi chân sút đáng tin cậy nhất của ông - Sergio Aguero vừa dính chấn thương gân kheo và phải nghỉ 2 tuần (gần như chắc chắn vắng mặt ở trận derby thành Manchester ngày 25/3).
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn