ĐẠI CHIẾN LIVERPOOL - MAN CITY
Bình luận: Đây có là Anfield?
Năm 1974, HLV huyền thoại Bill Shankly cho gắn ngay trong đường hầm từ phòng thay đồ ra sân của Anfield một tấm biển với dòng chữ: “Đây là Anfield” (This is Anfield). Các cầu thủ trước khi ra sân đều phải nhìn thẳng vào tấm biển này.
Tấm biển ấy, một phần của “Tinh thần Shankly” bất diệt ở sân bóng này, được cho là có 2 tác dụng: nó là một lời nạt nộ với các cầu thủ đối phương, nắn gân và nhắc cho họ nhớ rằng mình đang thi đấu tại một trong những sân bóng vĩ đại nhất nước Anh; nó còn là sự nhắc nhở chính các cầu thủ Liverpool về trách nhiệm với Anfield. Các cầu thủ The Kop trước khi bước ra sân thường chạm tay vào tấm biển với niềm tin nó sẽ mang lại may mắn.
Sau 24 năm, tới 1998, tấm biển do Bill Shankly lắp đặt được thay thế bằng một phiên bản “Đây là Anfield” mới hơn, với thiết kế khác.
Tấm biển mới tồn tại qua nhiều đời HLV và cầu thủ, không ai xem nhẹ ý nghĩa của nó hơn trước. Nhưng tới năm 2012, ngay sau khi nhậm chức, HLV Brendan Rodgers quyết định rằng trên đường hầm, sẽ phải là một biển báo “Đây là Anfield” giống hệt với thời của Bill Shankly. Chính tay ông cầm búa đóng tấm biển (cũ) vào tường.
Đó là một hành động mang tính biểu tượng. Trong 24 năm tấm biển “Đây là Anfield” cũ tồn tại, Liverpool giành được 10 chức vô địch nước Anh, 4 Cúp C1, 2 Cúp C3, 4 FA Cup và 5 chiếc Cúp Liên đoàn Anh. Còn giai đoạn sau năm 1998, khi tấm biển cũ được tháo đi và thay mới, không có một chức vô địch nước Anh nào, chỉ có một chức vô địch Champions League và UEFA Cup là đáng kể.
Việc Rodgers lắp lại tấm biển giống với năm 1974 là một dạng tuyên ngôn: tấm biển cũ, nhưng thời đại mới. Ông muốn đưa đội bóng này quay trở về thời hoàng kim quá khứ, cái thời mà khi người ta đọc lên 3 chữ “Đây là Anfield” thì họ biết rằng đây đúng là thánh địa của bóng đá Anh, là sân đấu của một CLB vĩ đại. Chứ cứ như trong thập kỷ qua, thì Anfield chỉ là một cái tên đơn thuần.
“Việc đặt lại tấm biển này chỉ là một chi tiết nhỏ trong nỗ lực đem những ngày tháng vinh quang trở lại Anfield, điều mà chúng tôi sẽ làm trong vài năm tới” - Rodgers nói ở thời điểm đó.
Rodgers dường như đã khởi đầu rất thành công trong quá trình tìm về quá khứ. Liverpool đang hướng tới chức vô địch nước Anh lần đầu tiên kể từ năm 1990, và gần như chắc chắn đã quay trở lại đấu trường Champions League. Quan trọng hơn, là ông xây dựng được một đội bóng đầy sức mạnh và đầy tương lai. Đã rất lâu rồi người ta mới thấy hy vọng ngập tràn Anfield đến thế.
Đêm nay, trước khi bước ra sân đấu, các cầu thủ Liverpool và Man City sẽ lại nhìn thẳng vào tấm biển “Đây là Anfield” giống như thời đại hoàng kim của Bill Shankly. Có thể Gerrard và đồng đội sẽ vươn mình chạm tay vào “vật thiêng” ấy để cầu nguyện.
Nhưng thực chất thì việc đây có phải là Anfield của những thập kỷ 70 và 80 hay không vẫn là câu hỏi. Mọi thứ ở Anfield lúc này vẫn chỉ tồn tại ở dạng triển vọng và hy vọng.
Có thể là chính Man City giàu có, đội bóng không cần quá khứ, không cần một cái tên sân để mà tự hào, đội bóng đang được coi là mạnh nhất Premier League lúc này, sẽ đưa ra một câu trả lời khác.
Đây có phải là Anfield, và người đã đóng tấm biển này lên năm 2012, có phải là một Bill Shankly mới, câu trả lời sẽ đến trong những trận đấu như thế này.
Nguồn Bongdaplus
- 08:11 Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định
- 03:16 Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn