Đến năm 16 tuổi, tôi đã hoàn toàn tập trung cho bóng đá. Sau khi thi đấu vào thứ 7, tôi ngủ lại nhà Sofi và dành trọn ngày Chủ Nhật để ở cạnh cô ấy. Nếu không gặp nàng, có lẽ tôi đã giao du với những kẻ không nên giao du, đã làm những việc không nên làm và trở thành một con người khác.
Thế giới của Sofi hoàn toàn khác với thế giới của tôi. Tôi đã phải rời Salto, một khu phố nhỏ với những khoảng không bao la để đến thành phố Montevideo khi mới lên 7. Tôi đã phải chứng kiến cảnh bố mẹ chia tay nhau khi lên 9. Tôi ở trên đường phố nhiều hơn ở nhà.
Từ nhà tôi đến nhà nàng phải đi qua một trong những khu phố phức tạp nhất ở Uruguay. Sau này khi cả 2 đứa cùng ngồi trên xe bus, Sofi hết sức ngạc nhiên vì tôi biết quá rành khu vực lộn xộn này. Tôi trả lời: khi còn bé, tôi và anh trai mình đã phải băng qua những khu ấy để đến được sân tập.
Mẹ tôi, Sandra, thỉnh thoảng đi chung với 2 anh em. Nhưng thường là bà lúc nào cũng bận làm công việc dọn dẹp cho một trạm xe bus ở Tres Cruses. Bố tôi, Rodolfo, thỉnh thoảng cũng đến xem tôi thi đấu, nhưng ông cũng đầu tắt mặt tối với công việc của mình. Là một cựu chiến binh, đời sống của ông sau khi giải ngũ rất vất vả. Chỗ nào có việc làm là bố tôi xông đến, đêm đến ông ngủ ở hành lang của những căn hộ vì không có đủ tiền thuê nhà.
Tôi biết bố mẹ mình đã trải qua một cuộc đời cơ cực và tôi trân trọng tất cả những gì họ đã dành cho các anh chị em tôi trong nhà. Còn Sofi thì sống trong một thế giới khác xa. Gia đình nàng ổn định và chưa bao giờ phải lo về sinh kế.
Tôi chưa bao giờ học hành nghiêm túc. Tôi đến trường, nhưng đầu óc chưa bao giờ để tâm vào những con chữ. Tôi là một học sinh cá biệt. Tôi không tập trung và cũng chả muốn tập trung. Sofi cứ hỏi hoài: “Sao anh có thể ở lại lớp những 2 lần nhỉ?”
Ở trung học cơ sở, tôi học đúp lớp 6 nên trở thành đứa già nhất lớp. Cuối cùng không thể theo kịp chương trình, tôi đành phải chuyển xuống lớp bổ túc vào ban đêm, lúc này tôi trở thành... đứa trẻ nhất lớp. Tôi sẽ tập luyện vào buổi chiều rồi đến lớp vào ban đêm. Còn Sofi, nàng đến từ một thế giới mà bọn trẻ PHẢI học. Sofi thỉnh thoảng giúp tôi làm bài tập về nhà và nói: “Anh đâu có dốt, anh chỉ lười thôi!”
Đấy là lần đầu tiên tôi nghe một ai đó khích lệ mình. Mẹ tôi cố làm những gì tốt nhất, nhưng bà có một gia đình đầy những đứa con. Khi về nhà, mẹ chỉ hỏi:
Tôi xấu hổ vì sức học thua kém các bạn, nhưng Sofi giúp tôi vượt qua những mặc cảm ấy. Tôi như khám phá một thế giới khác, một thế giới khác xa với những ngày tháng đi cóp nhặt thẻ điện thoại để có tiền đi xe bus. Tôi bắt đầu học hành nghiêm túc hơn. Nhưng khao khát lớn nhất vẫn là có tiền để trông tươm tất hơn khi 2 đứa hẹn hò và để mua cho nàng những món quà nữa.
CUỘC CHIA LY ĐỊNH MỆNH
Nhưng mơ ước giản dị ấy còn chưa kịp trở thành hiện thực thì tôi phải đón nhận một tin sét đánh: gia đình nàng sẽ chuyển sang châu Âu định cư.
Tôi gần như suy sụp.
Tôi cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ, và đấy chẳng phải là lần đầu tiên. Khi còn bé, tôi đã bị kéo ra khỏi những đứa bạn thời thơ ấu ở Salto, phải rời khỏi miền quê yên bình và lên thành phố. Ở đó tôi chả biết một ai, lại còn bị đám trẻ thành thị cười nhạo vì cách ăn mặc và ngữ âm quê mùa của mình. Rồi sau đó, tôi lại phải chứng kiến những xáo trộn khủng khiếp từ cuộc hôn nhân đỗ vỡ của bố mẹ. Bây giờ lại là chuyện này.
Gia đình tôi biết Sofi có ý nghĩa thế nào với tôi, mẹ tôi rất biết ơn cách gia đình nàng đối xử với tôi, coi sóc tôi và dẫn tôi trở lại đường ngay nẻo thẳng. Bà biết tôi sẽ khổ sở thế nào khi không còn Sofi.
Bố của nàng làm việc cho một ngân hàng của Uruguay, nhưng ngân hàng ấy phải đóng cửa vì khủng hoảng kinh tế năm 2002. Và vì có một người anh trai đang ở Tây Ban Nha, nên ông quyết định sẽ mang cả gia đình mình sang đó.
Họ chuyển đến sống ở Barcelona vào tháng 10/2003. Sofi khi ấy là mọi thứ của đời tôi, nghĩa là tôi đã mất mọi thứ. Khi nói lời giã biệt năm 16 tuổi, tôi cứ ngỡ đấy là lần cuối cùng được nhìn thấy nàng. Ngày cả nhà nàng tạm biệt mọi người, chúng tôi vất vả lắm mới có được những giờ phút riêng tư. Tôi nhớ như in khung cảnh ấy, 2 đứa đứng ở một trạm xe bus và tôi nói:
- Anh không dám tin là mình sẽ không còn gặp em nữa.
Nàng muốn ở lại, nhưng làm sao gia đình nàng cho phép việc ấy. Mẹ nàng phải an ủi: “Cứ sang Tây Ban Nha và học tiếp đã, xong đại học rồi con về Uruguay kiếm việc và sống với Luis cũng không muộn”. Nàng đã lên mạng tìm kiếm, hỏi han những người quen xem học ngành gì là nhanh nhất. Người ta bảo ngành tạo mẫu tóc là đào tạo đơn giản nhất, nên Sofi quyết định sẽ trở thành một người làm tóc dù nàng chưa bao giờ thích công việc ấy. Tất cả chỉ vì muốn được về lại Uruguay để ở cạnh tôi nhanh nhất có thể.
NHẤT ĐỊNH PHẢI đi CHÂU ÂU
Một tháng sau khi rời Uruguay, Sofi gọi điện về và nói cho tôi biết nàng buồn như thế nào. Cuối cuộc điện thoại, nàng nói:
- Anh phải sang thăm em, muộn nhất là cuối năm. Nếu không, chúng ta đừng ai liên lạc với ai nữa.
Tôi biết mình phải làm mọi thứ. Thật may là người đại diện của tôi khi ấy, Daniel Fonseca, đã đồng ý chu cấp cho tôi sang Tây Ban Nha một chuyến cho dù trong tất cả những cầu thủ mà ông ta đại diện vào lúc ấy, tôi là người kém quan trọng nhất. Daniel mua vé máy bay trong khi anh tôi cho 60 USD để phòng thân. Đấy là một số tiền rất ít, nhưng tôi không để tâm. Tôi mới 16 tuổi và chuẩn bị du hành sang châu Âu một mình, lần đầu tiên trong đời.
Chuyến đi ấy diễn ra vào tháng 12/2003. Ngồi trên chuyến bay ấy, tôi có cảm tưởng như mình là người giàu nhất hành tinh. Và khi đã gặp được Sofi, khi đã ôm lấy nàng trong cái đêm giao thừa năm ấy, tôi đã mau chóng đưa ra quyết định cho cuộc đời mình và sự nghiệp của mình.
Tôi phải sang châu Âu thi đấu để ở gần Sofi!
Tôi khóc như mưa trong ngày giã biệt. Nàng trao cho tôi một cuốn vở, ghi đầy lời những bài hát nàng thích. Tôi đọc những lời ca buồn bã ấy và lại khóc. Tôi nghĩ chuyện tình của mình đã dứt, thế giới sẽ khép lại. Làm sao tôi có thể chạy đến Barcelona để thăm nàng khi chuyện kiếm tiền đi xe bus từ Montevideo đi Solymar còn ngoài khả năng của mình. Khoảng cách bây giờ là cả một đại dương, từ chuyện kiếm tiền đến thăm nàng nay đã trở thành kiếm tiền để gọi những cuộc điện thoại đường dài.
Canh bạc tuổi teen
Đấy là tháng 7/2006, tôi đã tiến thêm một bước nhỏ trong sự nghiệp, nhưng lại là một bước lớn để đến gần Sofi hơn. Một đứa ở Hà Lan, một đứa ở Tây Ban Nha, giờ là lúc xây một nhịp cầu để nối 2 thành phố lại. Ngay trong kỳ nghỉ đầu tiên, tôi sang Barcelona và ở lại đó 10 ngày, cùng bàn luận với nàng một giải pháp thật vẹn toàn để 2 đứa thường xuyên được ở gần nhau. Mẹ và chị gái nàng khi đó về lại Uruguay để thăm gia đình. Nên tôi gọi về Uruguay để nói với bà:
- Thưa bác, con muốn mang Sofi sang Hà Lan sống với con.
Mẹ nàng đã nói:
- Cũng được, nhưng con phải hứa là mình coi sóc nó thật tốt.
Ngồi bên cạnh, Sofi không biết có nên tin vào sự cả quyết của tôi hay không. Sống với nhau là một việc quá hệ trọng. Bản thân tôi cũng không biết mình nghiêm túc đến mức nào. Nhưng khi chia tay nhau ở sân bay, tôi cảm thấy chộn rộn với viễn cảnh “bây giờ hoặc không bao giờ”. Tôi đã đi một chặng đường dài để đến đây, tôi không muốn rời xa nàng nữa, dù chỉ một chốc.
- Đến sống với anh nhen. Ngay và luôn.
- Anh điên rồi. Sao em có thể dọn vào ở với anh. Em mới 16 tuổi. Vé máy bay đâu mà đi? Còn bố em thì sao?
- Cứ đi với anh, anh mua vé được cho em.
Sau một thoáng chần chừ, nàng cũng gọi điện về cho bố ngay trong sân bay:
- Bố ơi, con sẽ đi Groningen với “Salta” (biệt danh của Luis Suarez bởi quê hương của anh là Salto - ND)
- Cũng được thôi, nhưng chừng nào con về?
Khi ấy nàng nói chỉ một tuần, nhưng trong thâm tâm nàng biết mình sẽ không về nữa. Và Sofi đã lên chuyến bay ấy, không hành lý, không giỏ xách, không có bất kỳ một thứ gì. Đấy là một canh bạc thật sự cho 2 đứa trẻ trâu, nhưng là một canh bạc mà tôi không bao giờ phải hối hận.
Không chỉ có một cuộc sống hẩm hiu, đen đủi đến cùng cực như bây giờ mà như một sự trớ trêu của số phận, ngay cả trên đường chạy, khi đang ở đỉnh cao, “nữ hoàng” đầu tiên của điền kinh Việt Nam còn gặp cả những bi kịch khó tin ngay trên đường chạy .
Chỉ sau 15 phút làm việc ngắn ngủi, ông bầu Đỗ Quang Hiển đã quyết định móc ra hơn một triệu bảng để mời Man City sang Việt Nam thi đấu. Tuy nhiên, thương vụ này ông chủ Tập đoàn T&T không làm việc ngẫu nhiên, không ném tiền qua cửa sổ mà có tính toán vô cùng khủng. Có thể, một ngày không xa bầu Hiển sẽ “lãi to” nhờ Man City.
Vòng chung kết World Cup nữ 2015 vừa diễn ra gay cấn và kịch tính trên đất Canada nhận được sự quan tâm của khá nhiều tín đồ túc cầu giáo. Nhưng có những bí mật đáng nhớ còn ẩn giấu sau những đường bóng ở trên sân. Đó là tâm sự của những bà mẹ đá bóng.
Bóng đá nam được được coi trọng hơn bóng đá nữ và cầu thủ nam cũng được hưởng mức đãi ngộ cao hơn các nữ đồng nghiệp. Đó là phân biệt đối xử của thế giới với bóng đá nữ bấy lâu.
Bất ngờ gắn duyên với đội Thanh Hóa, tập đoàn FLC đang ấp ủ nhiều kỳ vọng việc đưa đội bóng xứ Thanh trở thành thế lực thực sự của bóng đá Việt Nam. Bên cạnh đó, tân Chủ tịch CLB FLC Thanh Hóa Doãn Văn Phương có những tiết lộ về việc xây dựng đội bóng đang xếp ở vị trí thứ 2 trên BXH V.League 2015 này.
FLC đã chính thức tiếp quản CLB Thanh Hóa. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ vụ Xi Măng Công Thanh “bỏ của chạy lấy người”, Tỉnh Thanh Hóa vẫn sắm vai trò góp vốn nuôi đội bóng để tránh xảy ra sự cố. Cầu thủ xứ Thanh thì mừng hơn bắt được vàng bởi đội “đổi chủ”, kinh tế của họ khấm khá hơn hẳn.
Một đội bóng được xem là chuyên nghiệp khi và chỉ khi đảm bảo cho mình 3 yếu tố. Một, có bề dày truyền thống lịch sử. Hai, sở hữu lực lượng cầu thủ kèm cơ sở vật chất, hệ thống đào tạo bài bản.
Seamus Coleman là cầu thủ mới nhất mà Man United liên hệ ở kỳ chuyển nhượng này, nối dài bản danh sách gồm gần như mọi ngôi sao của bóng đá châu Âu đã được M.U tiếp cận. Lời hứa hẹn vung tiền thoải mái để nhanh chóng đưa Quỷ Đỏ trở lại ngôi cao của BLĐ đội bóng này khiến họ “thoát xác” thành một diện mạo hoàn toàn trái ngược.
Chưa bao giờ điền kinh cũng như TTVN lại có được một bộ đôi tuyển thủ tài năng cùng lứa cùng tập luyện thi đấu ở nội dung 400m như 2 gương mặt ngời ngời triển vọng Quách Thị Lan và Nguyễn Thị Huyền.
Kình ngư Ánh Viên xứng danh tuyển thủ số 1 song điền kinh mới chính là môn thành công nhất của đoàn TTVN tại SEA Games 28 với 11 HCV, 2 chuẩn Olympic, 3 kỷ lục Đại hội. Kể từ tấm huy chương mở đường năm 1991, hay HCV đầu tiên năm 1995, qua 2 thập kỷ đầy mồ hôi, nước mắt, vượt cơn bão gian lận tuổi, môn này đã bay tới tầm cao châu lục.
Khi Chelsea chiêu mộ Radamel Falcao theo dạng cho mượn, nhiều người đã hình dung đến viễn cảnh chân sút người Colombia sẽ là dự bị hạng sang cho Diego Costa. Nhưng có lẽ Jose Mourinho đã có một ý tưởng khác.
Ở phút 39 của trận đấu, xuất phát từ một quả đá phạt ngoài vòng 16m50 do Võ Nguyên Hoàng mang về, tiền vệ Khuất Văn Khang đã lập siêu phẩm sút phạt miễn chê vào lưới U23 Malaysia.
Siêu phẩm đá phạt của Văn Khang cùng bàn thắng trên chấm phạt đền của Minh Khoa đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Malaysia. Thắng trận thứ 2 liên tiếp, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã mở toang cánh cửa vào tứ kết giải U23 châu Á 2024.
Ở buổi bốc thăm vòng Play-in MSI 2024, đại diện Việt Nam là GAM Esports thi đấu tại nhánh B gồm Top Esports, Fnatic và đại diện CBLOL chưa xác định. Bên cạnh đó, nhà vô địch VCS 2024 mùa Xuân sẽ gặp Fnatic ngay ở trận đầu tiên.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn