Tự truyện của Ibra (P18): Lời răn đe định mệnh của Mourinho

Lý Hương
Thứ bảy, ngày 13-04-2013 - 17:37:00

Sau thỏa thuận chóng vánh đến mức khó tin ấy, rốt cục Mino cũng gọi điện cho tôi để giải thích. Moratti đã ra một đề nghị đầy ngạc nhiên. Ông ta muốn trên cơ AC Milan nên đòi hỏi Barca đúng một điều: “Hễ Real mua Kaka bao nhiêu thì Barca phải mua Ibra với giá cao hơn”. Đấy tất nhiên không phải là một con số nhỏ. Giá trị cao hơn Kaka, nghĩa là cuộc chuyển nhượng lớn thứ nhì lịch sử qua mọi thời đại. Laporta nghe thế chỉ đáp: “OK thôi”.

Ibrahimovic đã cực kỳ hạnh phúc khi gia nhập Barca, 
và không hề biết rằng một tương lai u ám đang chờ anh

Ibrahimovic đã cực kỳ hạnh phúc khi gia nhập Barca, và không hề biết rằng một tương lai u ám đang chờ anh

>> Tự truyện Ibrahimovic (P14): Sẵn sàng thiêu thân vì "đại ca" Mourinho
>>  Tự truyện Ibrahimovic (P15): Thèm khát Champions League và phản bội Inter
>> Tự truyện Ibrahimovic (P16): Thách thức lũ Ultra, dằn mặt trẻ trâu để thành vua

>> Tự truyện của Ibra (P17): Cơn thèm khát Barca - 20 phút dài như thế kỷ


GẠT LỆ CHIA TAY MOURINHO
Barca trả cho Inter 46 triệu euro tiền mặt và các Samuel Eto’o vào bản hợp đồng này. Mà Eto’o đâu phải cùi bắp. Anh ta vừa ghi 30 bàn cho Barca mùa bóng trước đó. Đấy là một trong những chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử Barca và được định giá 20 triệu euro. Nghĩa là gộp lại tôi có giá chuyển nhượng 66 triệu euro, nhiều hơn vụ Kaka 1 triệu euro. Và khi thông tin này được loan đi, nó tạo ra hiệu ứng truyền thông như một quả bom.

Khi ấy trời nóng đến 44 độ C, không khí như đang được nấu chín. Mọi người chú mục vào tôi. Trong lúc những thủ tục chuyển nhượng được gút lại thì Inter có trận giao hữu với một đội bóng Mexico. Đấy là lần đầu tiên tôi khoác chiếc áo số 10 của Inter, và cũng là lần cuối cùng. Những năm tháng ở Italia của tôi đã chính thức khép lại rồi. Khi tôi đến đây, Inter chưa hề chạm tay vào Scudetto suốt 17 năm. Khi tôi rời khỏi thì Inter đã vô địch 3 năm liên tiếp và tôi trở thành Vua phá lưới.

Tôi muốn xem phản ứng của Mourinho với thông tin tôi sang Barca thế nào. Và tôi nhìn thấy ở ông sự giận dữ xen lẫn buồn phiền. Mourinho đâu muốn mất tôi. Ông ấy cho tôi ngồi dự bị trong một trận giao hữu. Tôi hạnh phúc vì được sang đội bóng mình muốn, nhưng buồn rầu vì phải từ biệt Mourinho. Bạn biết đấy, ông ấy rất đặc biệt.

Cái ngày mà Mourinho quyết định sang Real, ông ta đã nhảy khỏi chiếc ô tô để chạy xuống chào giã biệt Materazzi. Gã Materazzi là trung vệ rắn rỏi nhất thế giới, vậy mà khi ôm Mourinho thì hắn ta bắt đầu khóc, khóc như điên. Mourinho mà đứng trước bạn, bạn không thể giấu cảm xúc của mình vào đâu được nữa.

Tôi mãi không bao giờ quên được cái ngày cuối gặp ông ở khách sạn. Mourinho đến gần tôi và nói:
- Mi không thể đi, Ibra à.
- Xin lỗi. Tôi không bỏ cơ hội này được.
- Mi đi thì ta cũng đi

Lạy Chúa, tôi trả lời ông ta thế nào đây.
- Cám ơn ông thật nhiều, Jose à. Ông đã dạy tôi rất nhiều thứ
- Ta cũng phải cám ơn mi. Mà nè, mi đến Barca vì mi nghĩ sẽ ăn cái Champions League chứ chi?
- Ừ, có một chút.
- Vậy mi nên biết chuyện này. Bọn ta sẽ ăn cái Cúp ấy trước. Ngay mùa sau thôi, đừng quên nhé.

Và khi đó, tôi không tin rằng đó là một lời chào tạm biệt mang tính tiên tri cho định mệnh và tham vọng của tôi.


HỘI CHỨNG CUỒNG IBRAMANIA
Rồi tôi trở về nhà mình tại Limhamnsvägen để gặp Helena và bọn trẻ. Tôi quá nôn nóng được nói mọi thứ cho họ biết. Nhưng căn nhà tôi đã bị bao vây. Cánh nhà báo và CĐV thậm chí đã cắm trại xung quanh nhà. Họ ăn và ngủ luôn ở đó. Họ gõ cửa và bấm chuông. Mọi người ca hát và vẫy cờ Barca.

Tôi như điên và các thành viên trong gia đình tôi... chả ai dám ra ngoài cả. Ai mà bước ra khỏi cánh cổng kia đều bị cánh phóng viên đuổi theo. Cánh tay tôi vẫn đau quá chừng, nhưng tôi cũng chả muốn nghĩ đến nó nữa.

Rồi bản hợp đồng của tôi cũng được công bố. Eto’o cáu tiết vì muốn nhiều tiền lót tay hơn. Hai ngày sau tôi đã phải sang Barcelona. Thời điểm ấy tôi đã quá quen với việc đi chuyên cơ. Nghe có vẻ hợm hĩnh và trưởng giả quá hả. Nhưng hiểu cho tôi. Làm sao tôi có thể bay chuyến bay thường khi tất cả đều chú mục vào mình. Sân bay và máy bay loạn lên ngay.

Nhưng bây giờ thì tôi buộc phải bay chuyến thường do Barca đặt. “Ở Barcelona chúng tôi giữ chân mình trên mặt đất, không như bọn Real. Chúng tôi chỉ bay chuyến bay thường” - họ bảo với tôi như thế. Ừ, đành vậy. Tôi bay hãng Spanair và đáp xuống Barcelona vào 5 giờ chiều.

Nếu tôi chưa từng biết như thế nào là hỗn loạn thì đấy là giây phút tôi được “xóa mù”. Hàng trăm fan và phóng viên chờ tôi. Báo chí viết về tôi liên tục. Họ nói về cái gọi là Ibramania (Hội chứng cuồng Ibra). CLB bảo tôi sẽ được giới thiệu chính thức với công chúng tại Camp Nou theo truyền thống CLB.

Khi Ronaldinho đến đấy vào năm 2003, có 30.000 cule hiện diện. Thierry Henry cũng thế. Nhưng bây giờ, bét nhất phải gấp đôi số đó đang chờ đợi tôi. Và thề với bạn, lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác rùng mình.
Trước khi vào sân thì phải họp báo. Hàng trăm người đang chờ đợi trong phòng. Khi tôi trả lời, tiếng của tôi được phát ra theo dàn loa sân cho mọi CĐV được nghe. Điên lắm, tôi hứa. Sau đó tôi thay đồ Barca để bước vào sân. Không khí như sôi lên. Có 60 hay 70 nghìn CĐV đang chờ đợi trên các khàn đài. Cố tìm lại hơi thở, tôi bước vào sân. Và đến tận bây giờ, tôi vẫn không tả được cảnh tượng lúc ấy.

Trên tay là quả bóng, tôi bước vào trong tiếng reo hò như sấm. Họ gào tên tôi. Người tùy viên báo chí cứ liên tục nhắc nhở: “Nhớ nói Visca Barca đó”. rồi tôi tâng bóng, này nọ. Đám đông ngày một la to hơn và sau đó tôi hôn lên logo CLB.

TRONG MEN SAY, QUÊN GÃY XƯƠNG TAY
Ừ, để tôi kể thêm về vụ hôn hít này nhé. Tôi chả thích cái màn hôn này. Giả tạo bỏ mẹ. Nếu tôi là fan trên khán đài hôm ấy tôi sẽ nghĩ: Ơ kìa, sao thằng cá chớn kia lại có thể hôn logo CLB mình khi nó chỉ vừa rời khỏi Inter? Hóa ra nó có coi CĐV cũ của nó ra cái quái gì đâu. Ấy vậy mà các fan vẫn thích, vẫn hét như điên. Gã tùy viên báo chí liên tục hối tôi phải hôn. Đám đông cũng gào lên: “Hôn đi, hôn đi”. Khi ấy tôi như một đứa trẻ, chỉ biết vâng lời. Người tôi run lên và tôi đã có ý định vào lại phòng thay quần áo để trấn tĩnh một chút.

Rồi sau đó màn ra mắt cũng hết. Tôi vào phòng thay quần áo và nhìn vào những cái tên trên tường. Messi, Iniesta, Henry và tên tôi, sẽ mặc áo số 9 vốn từng thuộc về Ronaldo. Rồi tôi nhìn Mino lần nữa để biết đây là sự thực. Tôi đã ở Barcelona rồi, cạnh những cái tên to lớn dường ấy.

Cảm giác hạnh phúc và mãn nguyện thậm chí còn lớn hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Rồi tôi nhận được một tin nhắn, của Patrick Vieira. Anh ấy viết: “Tận hưởng đi nhóc. Những chuyện này không xảy ra với nhiều cầu thủ đâu”. Khi một người như Vieira nhắn thế, tôi biết đấy quả là một điều phi thường. Tôi ngồi xuống, cố lấy lại hơi thở.

Rồi tôi nói với phóng viên: “Tôi là người hạnh phúc nhất thế giới. Đây là điều tuyệt vời nhất từng xảy ra với tôi trong đời”. Nghe sáo quá phải không. Thằng nào chả phun ra những câu ấy khi sang CLB mới. Nhưng tôi thật lòng nghĩ như vậy đó. Tôi hạnh phúc vì đã hiện diện ở Barca. Rồi tôi đến khách sạn Princesa Sofia, nơi cũng đang bị các phóng viên và fan bao vây.

Đêm ấy tôi không ngủ được. Lúc ấy tay lại đau quá trời. Hôm sau là buổi khám sức khỏe, tôi nói với bác sĩ về bàn tay của mình. Chụp hình, nứt xương. Trời, tôi mê sang Barca đến mức bị nứt xương cả mấy tuần rồi cũng không biết. Bây giờ thì nó thành chuyện lớn vì nó có thể ảnh hưởng đến giai đoạn tập huấn chuẩn bị cho mùa bóng.

Rồi tôi nói chuyện với Guardiola lần đầu tiên. Cũng tử tế lắm, Guardiola xin lỗi đã không dự được buổi ra mắt vì bận việc và muốn tôi phải hết sức cẩn trọng với vết thương. Bác sĩ đóng 2 chiếc đinh để cố định tay cho xương mau lành. Ông ta bảo bết nhất 3 tuần mới hồi phục được...


Sau khi Inter đồng ý các điều khoản hợp đồng với Eto’o và Barcelona với Ibrahimovic, Barca cho biết Ibra sẽ tới vào ngày 26/7/2009 để có các cuộc kiểm tra sức khoẻ vào ngày 27/9 và ra mắt trước 60.000 CĐV ở Nou Camp. Anh kí hợp đồng 5 năm (lương 14,5 triệu euro/năm bao gồm cả tiền thưởng), với mức giá 46 triệu euro (65 triệu USD) + Eto’o (định giá khoảng 20 triệu euro) và cho mượn Aleksandr Hleb (mức phí để mua hẳn là 10 triệu euro). Số tiền giải phóng hợp đồng là 250 triệu euro. Tổng cộng Barca phải chi ra 66 triệu euro (94 triệu USD).

Hleb từ chối vụ chuyển nhượng và sau đó được đem cho Stuttgart mượn, và Barca tăng số tiền thêm 3 triệu euro, khiến tổng giá trị của Ibra là 69 triệu euro (99 triệu USD). Barca cũng trả FBK Balkan, đội trẻ của Ibrahimovic, 144.000 euro, và Malmo, đội bóng đầu tiên của Ibra, 2 triệu euro theo luật thống nhất của FIFA.


(còn tiếp)
Nguồn: Bóng đá & Cuộc sống
Từ khóa: Mourinho   Ibra   Barca
BÌNH LUẬN
Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Ký tự còn lại: 500
CÙNG CHUYÊN MỤC
Những thế lực cũ của bóng đá châu Âu giờ ra sao?

Nottingham Forest, Preston North End, Borussia Moenchengladbach, Sao Đỏ Belgrade… có lẽ bạn đều đã được nghe tên, nhưng vào thời điểm này, những cái tên ấy chỉ còn là dĩ vãng.

Xem tin trong ngày:
-
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
Đóng lại
  BẢNG XẾP HẠNG
TT Đội bóng Trận +/- Điểm
1 Chelsea 12 19 32
2 Southampton 12 18 26
3 Man City 12 11 24
4 Man Utd 12 4 19
5 Newcastle 12 -1 19
6 West Ham 12 4 18
7 Swansea 12 3 18
8 Arsenal 12 5 17
9 Everton 12 3 17
10 Tottenham 12 -1 17
11 Stoke 12 -2 15
12 Liverpool 12 -3 14
13 West Bromwich 12 -4 13
14 Sunderland 12 -7 13
15 Crystal Palace 12 -4 12
16 Aston Villa 12 -11 12
17 Hull 12 -3 11
18 Leicester 12 -7 10
19 Burnley 12 -12 10
20 QPR 12 -12 8
© BÁO BÓNG ĐÁ - Trang thông tin điện tử tổng hợp
Giấy phép: số 265/GP - TTĐT cấp ngày 20-12-2010
Điều khoản     |     Bản quyền     |     Liên hệ     |     Trợ giúp
© Copyright 2011 Bongdaplus.vn, All rights reserved   -   ® Chỉ được phát hành lại thông tin từ Bongdaplus.vn khi có sự đồng ý bằng văn bản của báo Bóng đá