Man United không điên với trường hợp của Di Maria, cũng như Real Madrid không điên vì mua Gareth Bale, James Rodriguez, hay Barcelona không điên vì đã mang về Neymar, Suarez với những cái giá trên trời.
Đó là lý lẽ của tư bản: Chi tiền để tiền đẻ ra tiền, trong thời đại mà bóng đá đã trở thành một ngành công nghiệp đem lại lợi nhuận khủng khiếp và thậm chí còn dễ dàng bị thao túng bởi những thế lực trong bóng tối.
15 năm trước, khi Inter Milan bỏ ra 50 triệu USD (tương đương hơn 30 triệu bảng) để mua tiền đạo Christian Vieri từ Lazio, tờ Người quan sát La Mã của Tòa thánh Vatican đã mỉa mai rằng đó là điều “sỉ nhục giá trị lao động”. Nhưng giờ thì sao? Một chân sút hạng khá như Romelu Lukaku hay một tiền vệ tiềm năng cỡ Ander Herrera giờ cũng có giá tương tự, và một trung vệ vô danh mới khoác áo tuyển Pháp ba lần như Mangala cũng được mua về với giá còn hơn thế (35 triệu bảng từ Porto sang Man City).
Trước khi Real Madrid mua Luis Figo và Zinedine Zidane, làm nên xương sống của thế hệ Galacticos 1.0, lợi nhuận của họ chỉ là 80 triệu bảng/năm. Sau khi có hai ngôi sao này, Madrid thu về gấp ba lần con số ấy! Mọi thứ đều tăng trưởng theo những hợp đồng bị cho là điên rồ ấy, từ bán vé, tài trợ, bản quyền truyền hình, bán áo đấu... v.v
Bốn năm trước, số tiền báo áo đấu có in tên Cristiano Ronaldo đã vượt
quá 80 triệu bảng, chi phí mà Real Madrid đã phải bỏ ra để đưa anh về từ
Man United. Ronaldo chỉ mất một năm để “trả nợ” cho đội bóng đã chấp
nhận bỏ tiền mua anh. Mùa Hè này, chỉ sau 48 giờ ký hợp đồng với James
Rodriguez, một tân binh chịu rất nhiều nghi ngờ, Real Madrid bán được
345 nghìn chiếc áo đấu có tên anh!
Top 4 của danh sách các CLB bán áo đấu nhiều nhất năm qua đều là những đội chạy đua vũ trang tích cực nhất vài mùa qua: Đứng đầu là Real Madrid (1.4 triệu áo đấu bán ra), thứ hai là Man United (1.4 triệu), sau đó lần lượt là Barcelona (1.3 triệu) và Chelsea (910 nghìn). Trong khi đó, một CLB được xem là mẫu mực về tài chính như Bayern chỉ xếp thứ năm, với 880 nghìn áo đấu bán ra một năm.
Cuộc cách mạng về bản quyền truyền hình và tính phổ biến của bóng đá đã đẩy giá chuyển nhượng lên cao ngất ngưởng. Vì thế, nhìn dưới lăng kính kinh tế, thì đây đơn giản là một vụ đầu tư đáng giá. Man United đã tiêu 150 triệu bảng mùa Hè này, một con số có thể khiến Thế giới kinh hãi, nhưng đó chỉ là con số chết chóc một khi không ai còn xem họ thi đấu, không ai bỏ tiền vào sân Old Trafford mỗi cuối tuần và không hãng truyền hình nào trả tiền để phát các trận đấu của họ.
Những vụ chuyển nhượng điên rồ đơn giản là kết quả của bài toán thị hiếu: Bóng đá được hàng tỉ người theo dõi trên toàn cầu, và trong bối cảnh Thế giới oằn mình dưới cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thì với các đội bóng lớn, các CĐV vẫn đến sân đều đặn vào mỗi cuối tuần, chiêm ngưỡng các siêu sao, và không ngại thọc tay vào túi để làm giàu cho đội bóng họ yêu.
Thế nên, chẳng có sự điên rồ nào ở đây cả. Tất cả đều vận hành theo lý lẽ của đồng tiền.
Khi chuyển nhượng cũng là nơi rửa tiền
Khi Lazio mua Hernan Crespo từ Parma vào mùa Hè 2000, cả hai khai trên giấy tờ rằng giá của vụ chuyển nhượng này là hơn 53 triệu USD, nhưng trên thực tế, chỉ có 1/5 số tiền ấy chảy về đội bóng Thủ đô, còn lại là giá trị ảo để rửa tiền và bù lỗ. Vụ mua Gianluigi Lentini từ Torino sang AC Milan vào năm 1992 được khai là có giá trị 13 triệu bảng, nhưng con số thực tế có thể gấp ba lần như thế, và việc khai thiếu được phục vụ cho mục đích trốn thuế.
Đầu năm nay, vụ chuyển nhượng Neymar từ Santos sang Barcelona bị điều tra vì sự bất nhất trên giấy tờ và thực tế: Barcelona khai giá trị của bản hợp đồng này là hơn 45 triệu bảng, trong khi Santos tuyên bố họ mới nhận được hơn 13 triệu bảng. Vậy thì còn 32 triệu nữa đã “bốc hơi” đi đâu? Đôi khi, giá trị thực của các thương vụ kinh khủng chỉ nằm trong bóng tối.
Cựu ngôi sao của Barcelona và AC Milan, Ronaldinho đã ký hợp đồng 2 năm với đội bóng Mexico, Queretaro sau khi phớt lờ khá nhiều lời đề nghị trên khắp thế giới.
TTCN mùa Hè năm nay đã chính thức đóng cửa. Tuy nhiên, không vì thế mà các đội bóng ở những giải VĐQG hàng đầu châu Âu không còn cơ hội tuyển quân. Họ thậm chí còn có thể tậu được những món hàng chất lượng đang thuộc diện tự do. Sau đây, Bongdaplus sẽ giới thiệu đến độc giả đội hình các ngôi sao miễn phí chưa tìm được bến đỗ.
TTCN mùa Hè đã chính thức khép lại. Vẫn có một sự thật rằng, các "ông lớn" vẫn có thể tác oai tác quái mà không nề hà gì đến Luật công bằng tài chính của UEFA.
Suarez, Rodriguez, Di Maria... là những ngôi sao tấn công có mặt trong danh sách đội hình 11 cầu thủ đắt giá nhất kỳ chuyển nhượng Hè 2014 (sắp xếp theo sơ đồ 3-4-3).
Kể từ khi ra đời (mùa 2011/12), có lẽ đây là khoảng thời gian mà luật Công bằng tài chính thể hiện dấu ấn rõ rệt nhất. Real Madrid mua nhiều nhưng cũng phải bán đi không ít. Những “con ngáo ộp” trên thị trường chuyển nhượng như PSG và Man City thì chỉ thực hiện được một vài thương vụ.
Như vậy ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng mùa Hè đã khép lại. Cũng như những kỳ chuyển nhượng trước, khi “siêu thị cầu thủ” rục rịch đóng cửa thì người mua kẻ bán cũng tấp nập kéo vào, dù có thể không đông như mùa năm ngoái.
TTCN mùa hè năm nay đã chứng kiến nhiều câu chuyện thú vị. Bên cạnh những “bom tấn” làm chao đảo thế giới, các cuộc thương lượng bỗng dưng đổ bể một cách đáng tiếc là còn đó hàng loạt những phi vụ mua bán không tưởng bất ngờ nổ ra.
VIDEO bàn thắng Bayern Munich vs E.Frankfurt
Trận đấu Bayern vs Frankfurt tại vòng 31 Bundesliga 2023/24 đã kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà. Tiền đạo Harry Kane là người thi đấu nổi bật nhất với một cú đúp ở trận đấu này.
Ghi bàn
Bayern: Harry Kane (9', 61' pen)
Frankfurt: Ekitike (23')
Ở vòng 35 Premier League 2023/24, MU dù có lợi thế sân nhà song chỉ giành được trận hòa 1-1 trước đội xếp áp chót là Burnley. Andre Onana đã thi đấu xuất sắc trong phần lớn thời gian, song lại hóa tội đồ ở cuối trận khiến Quỷ đỏ thu về 1 điểm cay đắng.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn